chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị làm gì nữa vậy?" Levi khoanh tay, đứng sau tôi rồi cúi xuống.

"À... chị trồng cây" tôi liền khụm người xuống để chứng tỏ rằng mình đang trồng cây.

"Trông chị bẩn quá đi mất, đồ không lịch thiệp" Levi thẳng tay kéo tôi dậy rồi đi về. Tôi cũng đi theo xem em ấy định làm gì. Levi ấn tôi xuống ghế, lướt qua một lượt rồi đi vào nhà vệ sinh... EM ẤY VẮT KHĂN KÌA!!! CÒN LAU MẶT CHO TÔI NỮA!!! Ai tin được lại có một ngày chiến binh mạnh nhất nhân loại lại dịu dàng thế chứ.

"..." tôi ngồi yên để em ấy lau. Sau mấy năm ở với nhau thì tôi đã thấy Kenny Ackerman, chú của em ấy. Có lần chúng tôi gặp nhau nhưng vì không nhận ra nên tôi đã vật ông ấy xuống đất, ngàn lần xin lỗi ông ;-;;;;.

"Chị đi đâu thì đi... nhớ về đó" Levi quay đi để dấu gương mặt ngại ngùng. Ôi trời, em ấy mà cũng biết ngại à hahaha.

Levi đi vào bếp nấu thứ gì đó, có lẽ là đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.

Tôi mặc áo khoác, đeo chiếc balo sờn cũ từ mấy năm trước, đeo giày bata đen rồi mở cửa.

"Gặp lại em trong tương lai... Levi" tôi cố tình nói nhỏ, nhỏ hết sức có thể để Levi không nghe thấy. Tôi quay mặt đi, cắn chặt môi đóng cửa lại rồi chạy đến cửa hàng của tôi.

"Bác hãy chăm sóc cửa hàng này giúp cháu ạ" tôi cúi đầu trước bác.

"Con bận gì sao t/b?" Bác hỏi tôi với giọng lo lắng.

"Có lẽ lần này cháu đi sẽ không về nữa, mong bác giúp cháu" cúi ngẩng mặt lên thì thấy bác gần như sắp ngất đến nơi.

"Cảm ơn bác ạ!!!" Tôi chạy đến nơi mà tôi vật ngã người đàn ông đó, cúi xuống đất tìm thứ mà tôi đánh giấu.

Tôi cầm hạt giống, bắt đầu đi bộ. Như tôi dự đoán, nơi thành phố ngầm liền biến mất rồi thay vào đó là quận Shiganshina. Khoan đã... titan!!!

"Aaaaaaaaaaaa cứu tôi!!!" Ai đó hét lên làm tôi giật mình quay lại.

"Xin hãy ở yên đó!!!" Tôi trèo nhanh lên mái ngói màu đỏ rồi gỡ các viên gạch ra, ném về phía con titan tấn công cô gái.

Tôi nhảy phốc đến, ôm chầm lấy cô gái để tránh bị đập vào phần đầu. Mò tay ra sau lưng thì tôi phát hiện minh có dao. Ôi trời ơi!!! tôi khá sốc vì tôi chẳng bao giờ động vào con dao lớn đến vậy.

Có gì dùng đó, tôi lôi con dao sau lưng ra rồi đi giúp một số người của đoàn cảnh vệ.

"Này!!! Mau dừng lại!!! Họ còn chưa qua hết" tôi dùng cây gậy chặn cổng, hét lên rôi chạy ra ngoài, xoay đại bác nhắm vào gáy của con titan gần nhất.

"Cô bé à!! Mau di tản đi!!!" Một người của đoàn cảnh vệ đẩy tôi đi. Khoan... bác Hannes!!!

"Bác!!! Clara đâu rồi ạ? Cả grisha?!" Tôi vừa chạy vừa hỏi bác.

"Cháu mau lên tàu trước đã" bác thẳng tay ném tôi lên con thuyền bắt đầu chạy kia.

"Kh-khoan" tôi với tay về phía bác. "Còn nhiều người cơ mà" bạn nghĩ tôi sẽ ngất ư? Không dễ đâu.

Tôi đáp lên mũi tàu rồi đứng vững trên đó, xoay mặt xung quanh tìm ai đó. A! Mái đầu màu vàng kia rồi.

"Arminnnn" tôi gọi rồi vẫy tay với ba người.

"Chị t/b!!!" Armin sốc khi thấy tôi, chen đến chỗ tôi cùng hai người bạn đằng sau.

"Chị đã đi đâu thế hả? Ch-chị có biết bọn em đã rất sợ khi chị biến mất vào bốn năm trước không?" Armin khóc rồi ôm tôi chặt cứng, Mikasa và Eren cũng vậy.

"May là các em vẫn còn nhớ đến người chị này" tôi đưa tay xoa đầu bọn nhỏ, có lẽ hiện tại tôi 16 tuổi.
___________________

"Cậu phải ăn, Eren" Mikasa nhất quyết bắt Eren ăn. Bọn nhỏ khá tội thật, vừa chỉ mới 10 tuổi nhưng lại phải đối mặt với nhiều thứ kinh khủng.

"Chị ăn chút gì đi ạ" Armin đưa cho tôi mẩu bánh mì và bình nước.

"Cảm ơn em" tôi cười, mặt tôi hiện tại rất đau... có lẽ là vì cú cào vào mặt lúc nãy.

"Chị t/b?" Mikasa tiến lại gần tôi, ngờ vực nắm lấy mặt tôi rồi nhìn chằm chằm. " Sẽ để lại sẹo đó" cô bé nói tiếp khi bắt đầu dùng khăn để lau máu cho tôi.

"Chị lo quá nên chẳng để ý nữa, cảm ơn em nhé " tôi với tay ra sau lưng lần nữa. Gì vậy?! Cái balo cũ sờn này? Vẫn còn con dao đó.

"Gì vậy?" Eren lại gần tôi rồi hỏi, miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh mì.

Armin và Mikasa đang băng bó vết thương của tôi cũng quay sang mà nhìn. Eren chỉ vào cái balo đằng sau tôi rồi nghiêng đầu.

"Đây là một loại túi có chất liệu khá bền, chị dùng để đựng những món đồ cần thiết" không thể cho bọn nhỏ biết rằng trong túi của tôi chứa dung dịch titan được!!!

"Thật sao!!!" Cả ba đồng thanh nói làm tôi giật mình. Chẳng thể tin được trong lúc đau khổ thế này mà chúng tôi vẫn có thể lạc quan đến thế.

20/3/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net