06_ Dấu hiệu nứt vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Từ hôm nay trở đi tôi sẽ dạy em"

   Cậu con trai vừa mới hơn mười bốn tuổi có mái tóc đen ngắn chạm đến tay, nở một nụ cười thân thiện nhìn cô.

   Nụ cười thật sa ngã...

    Cô bé mái tóc hồng buộc cao hai bên thẫn thờ ngước nhìn đối phương đang vẫn mỉm cười nhìn cô, bỗng dưng cậu ta đưa bàn tay mình ra nói tiếp:

    "Lại đây!!"

    ...Lại đây

    Câu nói đã từng kéo cô đến ánh sáng

    Nhưng cũng đẩy cô xuống vực thẳm

    Cho nên....

   Đột ngột, cô bé mặc đầm công chúa cùng màu mái tóc hồng của mình bỗng đứng dậy không biết con bé đã giấu dao ở chỗ nào mà nhanh chóng mang ra. Bất ngờ, tiến về phía trước dứt khoát đâm vào ngực đối phương.

    Cậu bé kia dường như không cảm nhận được cơn đau do con dao truyền lại mà vẫn mỉm cười ấm áp, ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ vào trong lòng mình.
 
    Cậu ta xoa đầu đối phương, cuối đầu khẽ nói nhỏ với đối phương:

    "Em gái thật ngoan nha~"

     Không phải...

      Không...

  Ducile White bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh đầy người, gần như ướt đẫm cả quần áo. Cô thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập của mình.

   Bên ngoài vẫn là khung cảnh vào đêm mù mịt, mơ hồ nàng còn cảm nhận được hơi lạnh do máy lạnh trong phòng phát ra. Thân thể bỗng chốc rùng mình nhưng cũng nhờ nó khiến lí trí bản thân từ từ ổn tĩnh lại.

  Đó chỉ là một giấc mộng.
 
  Mọi việc sẽ ổn vào sáng hôm sau thôi.

___________________________________________

   Ngày hôm nay chính là một ngày đặt biệt đối với mỗi con người học sinh. Dưới ánh nắng của mùa xuân, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những cô cậu học sinh đang trò chuyện phía bên ngoài cửa sổ và dường như tư tưởng của bọn họ đã bắt đầu thay đổi.

   Trưởng thành hơn chăng...

  Ducile White khẽ cười, nhìn cô gái đang mỉm cười dịu dàng đang đồng dạng nhìn mình qua chiếc gương đang phản chiếu. Hình như mình đã cao hơn một chút rồi.

   Quả thật mình cũng thay đổi!

    Nhưng mà dung mạo lại không có sự biến hóa nào, nó vẫn ngọt ngào, đáng yêu và vẫn giữ nét xinh đẹp của một thiên thần như năm đó

    "...cùng với thân xác đầy dơ bẩn này sao?"

    "Cô mau im đi!!"

   .......

   Ducile White nhanh chân bước xuống lầu, vẫn như mỗi buổi sáng thường ngày đều phải tập trung ở phòng bếp ăn sáng cùng với mọi người.

    Phu nhân Nakamura luôn là người đến phòng ăn sớm nhất cho nên dù cô có cố ý xuống bếp sớm hơn mọi ngày thì cũng thấy hình ảnh người bà đang ngồi thưởng thức trà đang chờ mọi người.

   "Ducile, hôm nay con dậy sớm thế?"

   Bà ta nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Đôi mắt bà dù giấu kĩ cỡ nào thì cô cũng nhận ra đôi mắt đó có hiện tượng sưng lên và xuất hiện vài tia máu chưa tan hết.

     Bà ấy đã khóc vào đêm qua...

     Dựa vào tình hình học tập của em họ mình mấy ngày nay cùng với công việc của ông Nakamura ngày càng nhiều. Theo lời quản gia riêng của mình kể lại thì công ty Nakamura xuất hiện khá nhiều văn kiện từ cổ đông có thể nguyên nhân  là từ những lí do này.

    Cô mỉm cười như lời chào buổi sáng, rồi kiếm vị trí đối diện với bà mà ngồi xuống.

    Đáng lẽ vị trí này thường có ý nghĩa khá nhạy cảm đối với quan niệm một số người nhưng phu nhân Nakamura chỉ nhìn cô một lúc rồi thưởng thức một ngụm trà và không nói gì.

      Thời thế thay đổi khiến phu nhân như bà đây cũng có lúc phải mệt mỏi.

     "Cháu nghe nói ngày hôm nay Rio chuyển lớp học mới và cháu hơi thắc mắc đó là lớp nào vậy ạ?"

     Phu nhân Nakamura vốn giữ nụ cười dịu dàng lúc này thoáng cứng đờ. Bà thầm đánh giá đối phương, không rõ đứa trẻ này đang cố ý hỏi vậy để châm chọc cách giáo dục của bà hay là đơn thuần là một người chị hỏi thăm tình hình dạo gần đây của người em họ thôi.

     Nhìn ánh mắt tỏ vẻ quan tâm của đối phương kia thì cảm thấy suy nghĩ vế sau của mình càng hợp lí hơn nên bà thầm yên tâm cho rằng mình nghĩ quá nhiều, mỉm cười:

     "Rio sẽ chuyển sang lớp 3_E. Lớp học đó rất thoải mái về thành tích và học lực hơn và khi nào con bé nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng việc học thì lúc đó nó sẽ quay về lớp cũ"

     "Thế à..."

    Cô gật đầu, ánh mắt cùng với khuôn mặt tỏ vẻ hóa ra là vậy. Ngay lúc này, thân ảnh cô em họ vừa mới được nhắc đến cuối cùng cũng chịu chậm rãi bước xuống lầu.

     "Em cuối cùng cũng dậy rồi. Dì Nakamura thật tốt với em đó. Vì lo sợ việc áp lực học tập làm ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý của em mà dì ấy đã chuyển em sang lớp 3_E"

    Ducile White không để ý sắc mắt thay đổi của người nào đó, thẳng thắn mà nói trong giọng có vài tia ngưỡng mộ đối với em họ của mình.

    Lớp 3_E....

   Rio Nakamura nhìn xuống đất nãy giờ cuối cùng cũng chịu khẽ ngẩng đầu lên để tầm mắt mình nhìn người chị thân yêu đang mỉm cười quan tâm nhìn mình rồi sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn khuôn mặt dịu dàng sắp bị nứt vỡ ra.

   Hóa ra là vậy...

   Bản thân cô rất rõ học lực của mình dù thành tích mình quả thật có kém nhưng cũng không đến mức tệ đến nổi phải bị tống vào lớp End kia.

   Đồng thời, cô đã cố gắng học tập dưới sự giảng dạy của chị họ cùng với những buổi học thêm đầy phiền phức kia thì không có khả năng lại rớt.

  Khi nghe mình chuyển sang lớp 3_E vì học lực không tốt thì cô đã nghi ngờ ai đó đang đụng chạm vào thành tích của mình.

   Nhưng là ai? Lí do họ lại làm vậy?

  Xem ra hôm nay mình cũng đã sáng tỏ được một phần rồi.

   "Rio, Rio!! Em có nghe chị nói không?"

   Rio giật mình, phát hiện người chị của mình không biết lúc nào đã đứng gần trước mặt mình. Cô nhìn ánh mắt đối phương đang cực kỳ lo lắng kia không đành lòng nói những từ khó nghe dành cho chị.

   Cô nở nụ cười đầy thuần khiết như thường ngày, nói:

    "Tất nhiên rồi chị!! Hồi nãy em giả vờ làm một cô bé tiêu cực trong cuốn tiểu thuyết chị viết đó. Chị cảm thấy có giống không?"

    "À...ừm. Quả thật khá giống đó"

   "Em thật sự đói lắm rồi. Chị mau cùng ăn sáng với em đi!!"

   Rio Nakamura nhanh nhẹn không cho cô kịp trả lời đã kéo cô xuống ngồi cạnh. Mọi hành động và biểu cảm của con bé rất bình thường, bình thường đến nỗi làm cô quên rằng đứa em họ của mình đang có một hoàn cảnh đáng thương do chính em ấy tạo nên.

    Bị gia đình gàn buộc tự do rồi lại bị tống vào vực thẳm của xã hội.

    Nếu là mình rơi vào hoàn cảnh như con bé thì không biết sẽ như thế nào đây...

    Ducile White thầm liết nhìn người phụ nữ im lặng nãy giờ trong lòng khẽ cười.

   Cảm giác bị chính con gái ruột mình yêu thương bắt đầu chán ghét mình không biết sự trừng phạt nhỏ của thiên thần này phu nhân Nakamura có thích không nhỉ?

    Vẫn chưa đủ đâu!!

   Sự phẫn nộ của công chúa còn chưa hết.

   Cho nên...

   Tôi không cho phép gia đình này sống yên ổn.

  Ducile White mỉm cười dịu dàng, trên tay cầm một ly sữa nóng chậm rãi mà đưa lên môi thưởng thức.

   Hôm nay có hơi ngọt...

  _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net