Tiết 21: Giờ Của Takaoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào bên trong khán đài tất cả đều trốn dưới các hàng ghế và chờ tên sát thủ đi qua. Nhưng khi hắn đi tới giữa sân khấu thì đột nhiên dừng lại và nhìn xuống phía hàng ghế.

Ojii: 15 à không 16 sao,.. thở cũng nhẹ nữa... đa số là trên dưới 15 tuổi, bất ngờ quá nhỉ, những người cử động được đều ở đây hết..

Hắn giơ cây súng lên trời và bắn một viên đạn như lời thách thức.

Ojii: ta nói trước ! Căn phòng này cách âm hoàn toàn đó ! Nên khi ta giết các ngươi thì cũng không có ai đến cứu đâu.. các ngươi chưa đủ tinh thần giết người mà phải không, ngoan ngoãn cúi đầu và đầu hàng với BOSS...

Hắn vừa xoay súng vừa nói thì đạn từ súng của Hayami chạy ngang mặt hắn. Hayami thật ra định nhắm vào cây súng nhưng do quá căng thẳng nên cô đã bắn lệch. Hắn ta bất ngờ khi hai cây M60 đều đã bị cướp nhưng rồi cũng chuyển sang thú vị với lớp E.

Hắn cầm bộ điều khiển rồi bật đèn sân khấu lên và mọi thứ đều hiện rõ. Ăn miếng thì trả miếng, hắn nhớ vị trí mà viên đạn hồi nảy bắn hắn ở đâu nên hắn giơ súng về phía đó và bắn ngay khe hở chỉ cách Hayami 2cm thôi.

Bỗng Koro xuất hiện trên thành ghế và cất tiếng nói.

Koro: Hayami - san cứ đợi đó! Vừa nảy chọn mở súng là tốt lắm. Chiba - kun ! Kẻ địch vẫn chưa biết vị trí của em nên cứ ở đó mà đợi thầy ra lệnh!

Ojii: âm thanh từ đâu vậy ?

Hắn nhìn xung quanh rồi phát hiện ra Koro - sensei đang ở trước mặt hắn và hai người đã lắng đọng 3 giây. Sau ba giây hắn bực mình và bắn vào Koro - sensei nhưng không thành. Đạn vào thầy thì cứ bị bật ra mà thôi.

Koro: Nào Kimura - kun ! Chạy đến bên trái hàng thứ năm! Terasaka - kun và Yoshida thì chạy liền tiếp đến hàng thứ ba và 4, lấy được góc chết rồi, nhân thờ cơ Kayano chạy đến bên hàng thứ 2, Karma - kun và Fuwa san chạy đến bên phải hàng thứ 8, Isogai - kun hàng bên trái thứ 5!

Ojii: chạy vòng vòng ư, phiền phức thật.. nhưng mà vị trí và tên ngươi kêu ta đều biết hết rồi, chớp mắt một cái là ta đã nhớ được tất cả..

Koro: học sinh số 12 !! Đến bên phải hàng 1 và chuẩn bị, số 4 và số 6 quay lại mục tiêu qua khe hở của cái ghế! Thông qua Ritsu gửi tình trạng trên sân khấu cho Chiba - kun! Tóc đuôi gà đi qua bên trái, Fan xe máy cũng đi đến bên trái cách hàng thứ hai. Gần đây người mà đã đến cafe maid do Takebayashi giới thiệu hết mình và đã ghiền rồi, có chút đáng sợ tạo ra âm thanh lớn làm rối loạn kẻ địch!

Yui: [ ghê nha !! ]

Terasaka: đáng ghét !! Sao ông lại biết tôi đi tới đó chứ !!! ( đập lên ghế )

Ojii: chết tiệt, giờ thì chả biết đâu vào đâu nữa rồi !

Koro: Mắt Đỏ RPSCG !!

Ojii: RPSCG ??!! là gì vậy ??

* Chú thích: RPSCG có nghĩa là Ra Phía Sau Cánh Gà *

Koro: nào, Chiba - kun.. đến lượt em rồi đó....

Chiba vẫn còn hơi do dự và mất tự tin nên trước khi ra lệnh bắn Koro - sensei đã dành cho hai người không thể hiện cảm xúc ở lớp E vài lời khuyên chân thành vì biết khi hai người họ ám sát thầy ấy thất bại thì liền cảm thấy nghi ngờ về bản thân.

Sau khi nói xong tên sát thủ trên sân khấu cười lên và cám ơn Koro - sensei đã phát biểu vì trong thời gian đó hắn đã tìm được vị trí của từng người.

Ojii: chỉ có học sinh số 12 là không di chuyển, cũng vì âm mưu nào đó mà thở mạnh hơn bình thường..

Koro: MAU ĐỨNG LÊN BẮN ĐI HỌC SINH SỐ 12 !!

Ojii: Bingo !!!

Bắn xong hắn mới phát hiện ra đó là búp bê chứ không phải người.

Ritsu: ngay lúc này !

Chiba ngay lặp tức phóng ra ngoài giơ súng lên và bắn vào cáp treo đèn.

Chiba: Ok!

Cứ tưởng Chiba bắn lệch hắn bắt đầu cười khinh và khi giơ súng về phía cậu thì ngay lặp tức khu đèn treo rớt xuống đập thẳng vào lưng hắn và ngay lặp tức Hayami bắn ngay khẩu súng của hắn làm khẩu súng của hắn văng ra xa. Do bị đập từ phía sau lưng nên hắn cũng đã ngất xỉu và tất cả nhanh chóng chạy lên và trói hắn lại.

- có ai thắc mắc rằng Yui đã đi đâu không ? -

Koro - sensei yêu cầu Yui đi ra phía sau hậu trường là để mở sẳn cửa và canh chừng.
----------------

Yui: mọi người vất vả rồi !

Koro: em đứng đây nãy giờ có gặp nguy hiểm gì không ?

Yui: không ạ ! Từ nãy đến giờ chẳng thấy cảnh vệ nào cả !

Koro: vậy là tốt rồi, mau đi tiếp thôi !

Cả đám đang đi trên hành lan để đến cầu thang VIP thì ở đầu hành lan có một người cảnh vệ đang đứng canh. Karasuma tiến lại người cảnh vệ đó và bóp miệng nhằm cho hắn tắt thở.

Karasuma: ( thả tên cảnh vệ xuống và nhìn ra ngoài quan sát ) gần như cử động được rồi... nhưng sức mạnh thì chỉ hồi phục được một nữa...

Kimura: một nữa sức mạnh là gấp đôi tụi mình rồi !

Megu: thầy tự đến 1 mình thì tốt hơn nhỉ..

Koro: các em ơi,. Về kẻ giấu mặt đằng sau ở lầu trên cùng này thầy đã biết được một số điều rồi, cách hắn ra lệnh cho sát thủ thì sai hoàn toàn.

All: cái gì...

Yui: ra hiệu và bảo vệ, đó không phải là một sát thủ...

Koro: đúng vậy, nếu để họ phát huy hết năng lực của mình, thì chắc đáng sợ lắm..

Chiba: quả thật, đúng là mục tiêu ông ta không nhắm lệch 1cm nào..

Koro: Karma - kun cũng vậy, nếu hắn trốn ở phía sau em thì em đã bị giết bởi sức nắm đó lâu rồi..

Karma: tất nhiên rồi..

Koro: trường hợp của Yui thì ngoại lệ, vì cô võ sĩ đó hoàn toàn có ý định giết em nhưng do em thắng thế về tốc độ nên mới có thể hạ được cô ta..

Yui: phải nhỉ,.. nắm tay của cô ta rất mạnh, nếu không đỡ thì chắc em đã ngất xỉu tại chỗ rồi...

Karasuma: ( kiểm tra người của tên cảnh vệ ) quả nhiên, kẻ đứng đằng sau không phải là 1 sát thủ.. tôi sẽ ra lệnh cho từng em một..

Trong lúc Karasuma đang ra lệnh thì mặt của Terasaka hơi đỏ nên Nagisa đã thử đụng vào cậu ta thì quả thật cậu ta đã sốt rất cao. Cậu ta bắt Nagisa không được nói cho ai biết chuyện này vì cậu không muốn làm gián đoạn mọi người. Từ việc hồ bơi và Karasuma hít phải khí độc thì toàn là do cậu ta mà ra nên giờ cậu hoàn toàn không muốn phá bất cứ ai.

Khi tất cả đã đến được phòng của BOSS thì Karasuma ra hiệu để tất cả đi vào.

Koro: [ Ô ~ cách đi namba! Nghe nói Ninja cũng đi bằng cách này, thảo nào dạo gần đây tiếng bước chân của các em nhỏ hơn rồi, dù trong tình trạng nguy kịch thì các em cũng không hề nóng vội, thầy từ hào vì là thầy của các em. Cho nên các em tuyệt đối không được khuất phục trước kẻ địch! ]

Karasuma bắt đầu ra hiệu tiến hành kế hoạch. Tất cả chuẩn bị xông lên thì hắn cất tiếng nói.

Takaoka: ngứa quá !! Nghĩ lại càng thấy ngứa ! Không biết phải là do chuyện này hay không. Vì vết thương luôn nằm trong không khí nên giác quan của ta nhạy hơn rồi!

Nói rồi hắn quăng hơn 1 chục cái điều khiển từ xa xuống đất cho tất cả cùng thấy rồi từ từ đứng dậy và xuất hiện trước mặt tất cả.

Nagisa: Takaoka... sensei...

Takaoka: đi gặp thầy mà lại đi bằng cửa sau thì thật là hư đó ! Bố nhớ là đâu có dạy các con như vậy đâu! Bó tay rồi, vậy bố sẽ cho tụi con một bài giảng nghỉ hè nha !

Hắn cầm thuốc giải rồi kêu tất cả cùng lên sân thượng vì hắn có chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng tất cả đã tới. Ở trên sân thượng còn có một sân đáp dành cho máy bay trực thăng.

Karasuma: thuê sát thủ rồi điều khiển các em học sinh bằng virus, ngươi khùng rồi hả ?!!

Takaoka: này này này, tôi còn tỉnh lắm đó ! Đây là kế hoạch để cứu trái đất mà ! Nếu ngoan ngoãn nhờ hai nhóc lùn và con nhỏ đó đem hắn đến đây thì kế hoạch ám sát của ta đã thành công rồi! Theo kế hoạch của ta thì...con nhỏ đó tên là Kayano phải không, vốn dĩ ta tính lợi dụng nó, trước tiên là bồn tắm đầy những viên đạn chuyên giết ông ta và bắt nó ôm ông ta vào trong đó rồi đắp xi măng lên nó. Nếu không muốn dùng đạn BB chuyên dụng để hồi phục lại hình dáng ban đầu, thì chỉ có thể nổ tung cùng học sinh của mình mà thôi ! Hahaha !!

Yoshida: ác... ác ma..

Takaoka: lúc ta biết tất cả đều xông vào đây ta cũng rất bất ngờ nhưng nó không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta ! Muốn bao nhiêu người còn sống thì hãy xem tâm trạng của ta đó !!

Yui: nói nhiều quá đi !! Ông có thể ngưng nghĩ mình nhân đạo lại được rồi đó, vốn dĩ làm ra chuyện này mà vẫn nghĩ là tất cả sẽ tha thứ cho ông sao ??

Takaoka: Ngươi thì làm sao biết được cái gì chứ !!! Chính Ngươi Shiota Nagisa và Ngươi Masume Yuinie, chính hai ngươi đã làm ta luôn có những cơn ác mộng vào mỗi tối, lên cơ quan thì còn bị hạ thấp !!! CÁC NGƯƠI THÌ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC KHI LÀM VẤY BẨN TƯƠNG LAI CỦA TA CHỨ !!!!!

Karma: hể ~ vậy ông gọi Nagisa - kun và Nie - chan tới là để hả giận sao ? Ông sẽ vui nếu đánh bại hai cậu ấy mặc dù cơ thể khác xa vậy sao ? Nếu là tôi thì tôi sẽ làm ông vui hơn đó !

Terasaka: đúng là một thằng điên, tự đặt ra quy luật rồi thua hai người họ mà giờ lại trả thù sao ?

Yui: ông nghĩ là nếu ông giết được Koro - sensei thì cả thành phố này sẽ hâm mộ ông sao,.. trong khi các nhân chứng còn sống biết được sự thật đằng sau thì để xem rằng ông còn được vinh danh và nhận 10 tỷ yên hay không đây !

Takaoka: AI BẢO ĐÁM RANH CON TỤI BÂY NÓI NHIỀU VẬY HẢ !! ĐỪNG QUÊN LÀ TA CHỈ CẦN ẤN MỘT CÁI THÔI LÀ ĐÁM BẠN TỤI BÂY CHỈ CÒN MỘT NỮA THÔI ĐÓ !!!

Yui: Ông bấm thử tôi xem đi....

All: Yui !!

Yoshida: cậu đang nói gì vậy ?!!

Yada: đang tình thế rất nguy hiểm mà cậu vẫn có thể thách ông ta sao ??

Yui: để tôi xem ông có bản lĩnh bao nhiêu !!!

Takaoka: được thôi,.. hai nhóc lùn các ngươi theo ta lên kia, sân máy bay trực thăng.. ( bước đi trước )

Kayano: Nagisa, Yui không được, nguy hiểm lắm !

Nagisa: tuy không muốn đi nhưng tụi mình vẫn phải đi thôi... ( đặt Koro sensei qua cho Kayano )

Hắn đứng trên cầu thang hối thúc hai người.

Takaoka: NHANH CHÂN LÊN NHÓC CON !!

Yui: hắn phấn khích như vậy thì ai biết được hắn sẽ làm gì bọn mình chứ ?..

Nagisa: bọn mình sẽ cố nói chuyện với ông ta để ông ta bình tĩnh lại và đưa thuốc giải cho bọn mình..

Karasuma: Nagisa - kun....

Karma: Nie - chan...

Hai người cùng đi lên trên sân bay trực thăng và dừng lại phía sau con dao đã được đặt sẵn ở đó. Tất cả mọi người đều chạy qua phía cầu thang đứng xem tình hình để nếu có gián đoạn sẽ chạy lên để trợ giúp nhưng Takaoka tinh ý mà nhấn nút để phá hủy hai đầu của cầu thang để không ai làm gì được.

Takaoka: chỉ là để giữ gìn khoảng thời gian quý báu của ta và 2 đứa con thân yêu của ta thôi !

Sau khi phá hủy chân và đầu cầu thang hắn liền quăng bộ điều khiển đó đi và lấy ra bộ điều khiển bom nhựa trên vali chứa thuốc giải.

Takaoka: các ngươi biết điều gì rồi đó, đây là trận đấu rửa nhục..

Nagisa: khoan đã Takaoka - sensei, tụi em lên đây không phải là để đánh nhau với thầy !

Takaoka: cũng phải đó, thủ đoạn dơ bẩn lần trước cũng không dùng được nữa rồi nhỉ, các ngươi biết trước là bản thân sẽ bị giết trong vài giây nữa rồi nhỉ nhưng vài giây thì quá ngắn rồi đó ! Cho nên trước khi đánh thì làm những việc mình cần làm đi..

Yui: làm gì....

Takaoka: quỳ xuống và xin lỗi ta, " vì không có thực lực nên em đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu với thầy " nói theo vậy và thành tâm thành ý tạ lỗi đi!

Nagisa và Yui không nói gì chỉ im lặng quỳ xuống nhưng lưng vẫn thẳng.

Nagisa + Yui: tôi...

Hắn tức giận đập chân xuống đất

Takaoka: vậy mà là quỳ gối sao ?! Hai con ngốc !! Cúi xuống tạ lỗi cho ta !!

Hai người im lặng và nhìn chiếc vali một hồi rồi cũng cúi đầu xuống

Nagisa + Yui: vì bọn em không có thực lực nên đã dùng thủ đoạn để tấn công thầy. Xin lỗi.

Dù là nói lời xin lỗi nhưng nó vẫn cứng nhắc vì hai người nghĩ rằng Takaoka không xứng đáng để nhận lời xin lỗi từ họ cũng như bất cứ ai trên trái đất này.

Takaoka: Ồ, đằng sau còn nói ra vẻ mình quá nhỉ, như " cút đi " hay gì đó!

Hắn nói xong liền dùng chân đạp lên đầu Nagisa và khi nói câu tiếp theo hắn liền đạp đầu Yui và còn dùng chân xoa đầu hai người.

Takaoka: với đứa nhóc như các ngươi mà nói chuyện với người lớn như vậy! Học sinh mà nói chuyện với thầy giáo như vậy sao ?!!

Nagisa + Yui: tụi em chỉ là một đứa nhóc và là một người học sinh, tụi em rất xin lỗi vì đã nói ra những lời quá đáng như vậy với người lớn, với thầy. Tụi em thật lòng xin lỗi.

Hắn cười mãn nguyện rồi cầm chiếc vali quăng lên trời và bấm nút. Chiếc vali nổ ra thành từng mảnh nhỏ và bay theo gió. Mọi thứ như đã biến mất hết rồi. Nagisa bất động nhìn Terasaka đang khó khăn đứng dậy và quay sang nhìn Yui người vẫn rất bình tĩnh và nhìn thẳng vào hắn.

Rồi cậu nhìn con dao, tất cả bây giờ chỉ có tiếng cười man rợ của hắn thôi. Đột nhiên cậu cầm lấy con dao từ từ kéo lê con dao lên. Tất cả mọi người ở dưới đều mở to mắt mà nhìn Nagisa. Cậu bây giờ không còn là cậu nữa rồi.

Nagisa: Tôi.. sẽ giết ông...

Hắn cười và liếm môi như đã đạt được điều gì đó.

Takaoka: đúng vậy.. phải vậy chứ !

Nagisa: Giết ông !

Hết tiết 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net