Chap 30. Cô nàng Pháo Binh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có học sinh mới. Mới vào lớp đã nghe Okajima bô bô như thế. Cậu ta còn đặt cả ảnh của "cô bạn" đó làm hình nền điện thoại.

Mọi người đều vô cùng háo hức. Tôi cũng vậy.

Mở cửa.

Cái...cái gì vậy?- Nagisa đơ mặt nhìn "cái tủ đen" trước mặt.

Bộ bạn mới ở lại ngủ ở đây sao, để nguyên tủ đồ ở đây luôn cơ mà...- Maehara pha trò.

Cùng lúc đó, "cái tủ đồ" bỗng bật sáng màn hình. Một cô gái, à thù đúng hơn là phần chân dung của một cô gái xuất hiện. Nói giọng nữ nhưng đều đều như đọc bản tin thời sự.

Chào buổi sáng. Mình là pháo binh cố định có trí thông minh xử lý. Từ nay sẽ học lớp này. Mong mọi người giúp đỡ.

Nói rồi màn hình tắt phụt.

Có vụ này nữa sao?- Nagisa hỏi.

Có chứ, rồi cậu sẽ biết- tôi nói, và bước về chỗ của mình, và điều thú vị là chỗ ngồi tôi ngay bên cạnh "cái tủ đồ đó".

Không biết cậu ấy sẽ ám sát thế nào nhỉ?- Sumire quay qua hỏi.

Lát nữa biết- Sugaya trả lời.

...

Karasuma tiến vào giới thiệu học sinh mới. Và vì là "học sinh" nên Koro sensei không được đánh trả cậu ấy với bất kì hình thức nào. Chủ của cậu ấy ở Na-uy. Vậy là chứng tỏ thế giới không thể làm lơ mặt cho Nhật Bản xử lý Koro sensei.

Giờ học bắt đầu. Vừa mở tập chép, tôi cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cảm giác đó không sai. Những dòng lệnh bắt đầu được tính toán. Nhìn kĩ mới biết là những phép tính xác suất bắn. Cái này Red Eye sensei đã dạy tôi rồi. Miếng vá được tháo ra. Cùng lúc đó, cuộc amd sát bắn đầu.

Bốn súng ngắn, hai súng máy. Cả lớp cúi rạp người xuống. Trừ mấy đứa bàn cuối như tôi, Karma và Terasaka. Trước mắt tôi là một rừng đạn được bắn ra. Nhưng có vẻ không ăn nhầm gì với Koro sensei.

Cuộc ám sát kết thúc.

"Tủ đồ" tiếp tục tính toán. Không lâu sao lại tiếp tục ám sát. Lần này, thổi bay ngón tay trái của Koro sensei.

Tiếp tục tính toán trước những lập trình chặt chẽ, dám chắc chủ nhân của cậu ấy đã bỏ ra không ít công sức. Một đợt tấn công nữa và lại tiếp tục một ngón tay bị thổi bay cùng một ngón khác gần đứt lìa.

Tất cả các tiết học đều kết thúc với một sàn đầy đạn BB, vị chủ nhân này chắc không chu đáo lắm khi không cài cho cậu ấy khả năng quét dọn.

Ui...vậy là chúng ta dọn hết đống này sao??- Maehara than thở.

Đành vậy, dù sao đây cũng là lớp học mà- Okuda cười trừ.

Học quái gì được, cậu ta có cho mình học đâu- Takuya nói, giọng có phần hơi bực tức.

Nè, cậu pháo binh, cậu có phát wifi được không vậy?- tôi lại gần, gạ hỏi.

Đừng có trục lợi chứ Lùn- Karma quay qua nói.

Cấm gọi tớ như vậy!!- tôi quơ tay múa chân.

Một cái máy, đối với chủ nhân làm ra cô pháo binh ấy, chỉ là một cái máy. Vì vậy nó chỉ biết mục đích của mình là giết được Koro sensei, đó là mục đích của người khác cài cho cậu ấy.

Nhưng vì mục đích đó mà cậu ta hành xử không đúng với một lớp học. Cũng vì vậy mà không ai chịu được.

Ngay ngày hôm sau, nguyên cái tủ đồ bị bịt kín bằng băng keo.

Koro sensei có phải thầy làm không?- cậu ấy hỏi, giọng không cảm xúc - vậy là làm hại em, vi phạm hợp đồng với...

"Cốp"

Nguyên cuồng băng keo chọi thẳng vào cậu pháo binh cố định. Suýt trúng ngay đầu tôi.

Là tôi làm đấy, tôi thấy cô phiền quá- Terasaka nói.

Đúng đấy, nếu cậu cứ tiếp tục, tụi mình sẽ không học được - cả lớp hưởng ứng.

Ngày học thứ hai tất nhiên kết thúc trong an lành. Chắc chắn tối đó Koro sensei đã "hành động". Mong thầy ấy cài cho cô bạn này mấy cái wifi.

...

Hình như cậu ta...còn to hơn thì phải- Sugino tròn mắt ngắm nghía.

A chào mọi người, thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ!- cậu bạn pháo binh mở màn hình nói.

Cái...cái gì?- Nagisa cùng Sugino đồng thanh.

Cậu có thêm chân nhỉ pháo binh- tôi xoa cằm hỏi - cậu có phát wifi được không vậy?

Lại wifi sao- Nagisa cười trừ.

Có chứ, tớ bật rồi đấy, mật khẩu là "1234567890a"

Oa cảm ơn cậu nha Ritsu!- tôi mừng quýnh, nói luôn cả cái tên của cậu ấy.

Ritsu? Tên tớ á?- cô bạn tóc hồng nhìn tôi.

À ừm, tớ nghĩ nó hợp với cậu- tôi gật gật đầu.

Vậy thống nhất nhé, Ritsu- Megu mỉm cười.

Ừm, tớ là Ritsu- pháo binh mỉm cười, nụ cười của cỗ máy nhân tạo cũng làm cho tim người khác lỡ nhịp. "Người khác" ở đây là Okajima chứ đâu.

Sau khi được Koro sensei nâng cấp với 6,006,000 yên. Lớp học tuyệt nhiên trở nên vô cùng yên bình. Và tất nhiên, Koro sensei không còn là tâm điểm của lớp nữa. Đều bị cô gái pháo binh này ngốn trọn hết rồi chứ đâu. Cậu ấy có thể làm rất nhiều thứ.

Tạc được tượng y như thật này.

Đánh cờ thắng Chiba này.

Và tất nhiên phát wifi đầy gạch cho tôi và "sếu đầu đỏ" này.

Nhưng chưa chắc sẽ ổn tới ngày mai. Rồi chủ nhân của cậu ấy sẽ tìm tới. Dẫu biết trước cậu ấy sẽ giấu đi vài phần mền để vẫn có thể hoà đồng với chúng tôi. Nhưng tôi vẫn rất lo.

Cuối giờ học hôm đó tôi ở lại sau cùng. Ritsu nhìn thấy thắc mắt.

Hara còn chưa về à? Nắng hôm nay có lượng uv là 0.25% không ảnh hưởng tới da đâu.

Không phải - tôi lắc đầu, rồi nghiêm nghị - Ritsu nè.

Hửm? Tớ nghe.

Rồi chủ nhân của cậu sẽ tới đây.

Ừm, xác suất là 99,991%.

Cậu có muốn giấu đi vài phần mền không? - tôi hỏi - phải giấu cặn kẽ, tớ sợ chủ nhân cậu sẽ biết và xoá chúng.

Master...tớ...- Ritsu ngập ngừng, nhưng rồi nhìn tôi - ừm tớ biết rồi. Nếu cậu làm được.

Tôi mở điện thoại, kết nối với hệ thống mạng không dây của Ritsu. Bẻ tay mấy cái, xong bắt đầu mã hoá các phần mền quan trọng. Ẩn nó vào một điểm mù của hệ thống bên trong RAM. Gần 15 phút mới xong.

Cậu giỏi thật đó Hara, vậy có phải là lừa Master không?

Suỵt. Là lừa đó, đừng nói ai biết nhé- tôi nháy mắt và chạy về.

...

Không ngoài dự đoán. Ritsu trở lại hình dáng cũ. Giữa tiết học, không khí bỗng trở nên không lành.

Ritsu quả là giỏi hù người khác.

Miếng vá được tháo ra.

"Bùm"

Từng cánh hoa li ti rơi xuống, trên "tay" cậu ấy là những bó hoa lớn.

Mọi người thở phào. Koro sensei cũng một phen hú vía, bấy giờ thầy ấy đang đưa xúc tu làm hình trái tim chào đón cô bạn pháo binh này.

Lớp có ai biết tôi là người giấu mấy phần mềm đó không ta? Chắc không đâu. Ahihi.

Chào mừng Ritsu, thành viên thứ 28.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng truyện đến những dòng này.

Yêu các bạn.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net