Chap 4. Koro-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ có uy lực vô cùng kinh khủng trước mắt khiến tôi đơ người ra không còn sức đi tiếp.

Một con bạch tuột...à không, một thứ gì đó không rõ tên sừng sững trong lớp. Cao phải hơn 2m, mặc một bộ đồ thủ khoa đang múa mai các xúc tu trong khi một người đang giới thiệu về nó.

Koro sensei.

Đúng là như trong phim, trông thầy ấy thật sự rất "đẹp trai".

Thầy ấy đẹp đến nỗi khiến tôi hoảng hồn, cơ căng cứng, đi cũng không nổi nữa mà.

Em kia sao chưa vào lớp hả?- người mặc vest đen nói, là Karasuma sensei. Ôi thầy ấy nghiêm kinh khủng.

Nè sao lại gằn giọng với học trò tôi như vậy chứ? Vào đi cô gái- Koro sensei ngoắc tôi, giờ mới nghe giọng thầy ngoài đời, tức cười dễ sợ.

Tôi ngại ngùng bước vào, trước khi đi xuống tìm chỗ ngồi. Tôi kềm không nổi xúc động nên đã quay lại đối diện với Koro sensei, "bắt tay" với thầy một cái.

Không thể diễn tả cái xúc tu đó thế nào nữa? Nó trơn tuồn tuột, mát lạnh,...cạn lời diễn tả. Người Koro sensei đổi sang màu hồng nhạt.

Nufufufu, em quý thầy quá đấy- thầy ấy cười, tiếng cười cũng rất tức cười- em tên gì? Giới thiệu trước lớp đi.

Trước...trước lớp sao?- tôi nhăn mặt sợ, tôi còn khá nhát.

Lẹ đi tôi còn nói!- Karasuma sensei giục, đúng là nóng tính mà.

A...ch...chào m..ọi người, mình...tên là Hara Yuu. Cứ gọi.. mình là Hara được rồi.

"Bốp bốp bốp"

Lớp vỗ tay, chào học sinh mới sao? Mọi cười cười cười nhìn tôi, như động viên ấy, từ giây phút đó.

Dường như tôi cảm thấy đời mình đổi mới.

Tôi ngồi vào cái bàn trống cuối lớp, chỗ sau này là chỗ ngồi của Karma.

Từ lúc xuyên không, hình như tôi không còn cận nữa, không đeo kính nhưng vẫn nhìn rõ mặt của mấy người trong lớp.

Mọi người nghe rõ đây, trước mặt các em đây là một con quái vật, sẽ phá hủy trái đất trong 1 năm 2 tháng. Nó cũng mà thứ đã hủy hoại 70% mặt trăng. Và...

Tôi-muốn-các-em-giết-nó.

Câu cuối thầy nói chậm từng chữ. Điều này tôi biết rồi, nhưng vẫn tránh không khỏi hồi hộp. Karasuma sensei tiếp tục giới thiệu về Koro sensei. Cả lớp chăm chú nghe. Tuy nhiên đan xen vào những lời giải thích tận tình của Karasuma sensei, vẫn không tránh khỏi những phàn nàn.

Lớp E, hay lớp End. Là cái lớp được gọi là lớp học kém nhất trường Kanugigaoka, học còn không xong, giờ kiêm thêm ám sát Koro sensei nữa. Phàn nàn là chuyện đương nhiên.

Những lời phàn nàn chấm dứt khi mức tiền thưởng được đưa ra. Tôi-dẫu đã biết trước-vẫn không khỏi bàng hoàng.

10 tỷ yên!

Vậy là sau bữa nay Koro sensei sẽ trở thành giáo viên lớp tôi, phụ trách tất cả các môn.

Các môn thể chất do Karasuma sensei đảm nhiệm.

"Cân" hết các môn, Koro sensei kinh thật!

Nhưng mà tính đi thì cũng tính lại, hôm nay...

Tôi biết ngủ ở đâu đây? Vốn chả biết đường phố Tokyo ra sao, lại không một xu dính túi. Chả nhẽ ngủ ngoài đường. Mà nghe nói đêm lạnh lắm!

Hara Yuu phải không?- nghe chất giọng trầm thấp phía sau, tôi hoảng hồn quay lại.

Là Karasunma sensei.

À dạ.

Em đi theo tôi.

Thầy bước đi trước, tới văn phòng.

Sao tôi tìm trong danh sách không có tên em?

À...thì...thật ra...- tôi ấp úng, có đăng ký đâu mà có tên?

Sao?

Thưa...thưa thầy em chưa nhập học.

"Rầm"

Chưa nhập học mà tùy tiện đến lớp E sao?- thầy đập bàn, suýt làm tôi hoảng tắt thở.

Có...có gì sao thầy?

Em có biết chuyện về con bạch tuột kia là bí mật quốc gia không?! Em là học sinh trường nào?

Em...không biết.

Hả?- đôi mắt cá chết khó hiểu nhìn thẳng mặt tôi- tới học ở đâu cũng không biết à?

Tôi gật đầu.

Vậy coi như tôi xin em xem chuyện về con bạch tuột kia như chưa từng tồn tại và đi khỏi chỗ này được không? Vài ngày sau hiệu trưởng đến kiểm tra, biết chuyện em học ở đây sẽ đuổi em khỏi trường. Nên tốt nhất đừng nên ở đây nữa. Và cũng đừng nói chuyện lớp E cho ai biết.

Karasunma sensei bình thản lại, ngồi xuống nhìn tôi, giọng thầy nghe có vẻ rất cứng rắn.

Em muốn ở lại đây!

Vậy sao?- thầy hỏi.

Em sẽ đăng ký đàng hoàng, cảm ơn thầy đã nhắc- tôi gượng cười, đứng dậy cuối đầu xin phép đi khỏi. Thầy cũng gật đầu chào.

Chết! Quên xin thầy chỗ ngủ. Chiều lắm rồi, chạy lại phòng xin thì ngại, sao giờ?

Trong khi loay hoay định trấn an mình và quay lại văn phòng, một giọng nữ hỏi phía sau tôi.

Hara chưa về à?

---

Chào mọi người Yuu đây.

Từ phần này Yuu xin phép kể theo lối tự thuật vui ạ. Cho đỡ nhàm chán.

Vì tính cách thật của nữ chính rất trẻ con nhưng mạnh mẽ và hài hước.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Yêu mọi người.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net