Chap 49. Tôi không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy.

Thấy ấm ấm, hoá ra đang đắp mền. Mở mắt ra, nguyên tên Gakushuu đang ngồi cạnh mình.

Và cái gì, tay tôi nắm chặt tay cậu!!

Có chịu buông ra chưa? - Gakushuu nhìn tôi hơi mỉm cười.

Gì chứ! Ai thèm nắm tay cậu - tôi ngượng chín não thả tay cậu ta ra, quái lại, sao tôi lại nắm tay cậu ta được chứ?

Từ nhà tắm bước ra, cậu ta đi khỏi phòng từ lâu. Ủa sao kì vậy? Chẳng lẽ tối qua cậu lẻn vào phòng tôi.

Trời đất ơi!! Biến thái~~

Nè hôm qua làm gì vô phòng tôi? - tôi hỏi khi ngồi vào bàn ăn.

Biết làm gì? - cậu liếc xéo.

Nói! - tôi gằn giọng.

Chỉ là tôi đi trả cậu cái chăn - Gakushuu phì cười - lúc đó cậu cứ "này! Đừng đi. Cô là ai?" Đáng cười.

Tôi nói mớ á? - tôi trỏ mình.

Cậu còn nắm tay tôi nữa - tên đó xảo nguyệt cười - cậu còn chưa trả nợ tôi chuyện tôi kèm cậu học, bây giờ còn thưa cơ nắm tay, tôi hơi lỗ đấy - Gakushuu thản nhiên nói.

Từ từ, tôi còn không biết nấu gì - tôi phồng má.

Tùy cậu - Gakushuu nhún vai rồi bưng chén cơm lên.

Ngài Asano đã an phận làm hiệu trưởng, hoàn toàn không cần thiệp vào chuyện giáo dục. Nên tên kia cũng đi học trở lại. Tôi không chắc quan hệ cha con của họ tốt không, chỉ thấy hai người họ Asano này đều cười nói bình thường.

...

Kayano vẫn chưa thể ra viện. Kì nghỉ đông gần tới, bọn tôi không nỡ đi đâu chơi nếu cô ấy vẫn nằm viện.

Kayano sao rồi Hara? - Nagisa hỏi.

Cậu ấy ổn, chỉ là chưa đi lại được - tôi cười mỉm - hôm nay cậu đi thăm cậu ấy đi.

Ờ - Nagisa gật đầu.

Đi mình đi chàng trai, cô ấy cần cậu - Rio gian manh cười không rõ đang đùa hay là thật.

Nurufufufu, chào các em, kì nghỉ đông sắp tới rồi, sau đó sẽ là học kì III, sau đó nữa các em sẽ chính thức vào phổ thông. Hãy chuẩn bị nghề nghiệp cho buổi hướng nghiệp mấy tháng sau nào - Koro sensei xuất hiện.

Còn những mấy tháng - tôi thở dài.

Nurufufufu, thầy cũng muốn biết xem ước mơ của tụi em là gì - Koro sensei nói, và bài học bắt đầu.

Đang lang mang nghe giảng. Vô tình lại nhìn tay phải của mình. Bàn tay đã nắm rất chặt tay Gakushuu lúc đó....

Á á á, không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Phù.

Chán ghê, mình lại mất tập trung.

...

Chào Hara, lâu rồi không gặp! - dì Mei niềm nở.

Tôi lại quay lại với Sora Coffee, dạo này tên Gakushuu kia cũng ít đến quán giám sát tôi nữa. Nên tự nhiên mà làm thôi.

Hara thi được không? - anh Yachima ngồi lại hỏi.

Em đỗ top đầu - tôi khoe - còn anh chị.

Thủ khoa, còn có hộc bổng nữa - chị Kiri nói.

Ara vui vậy! - tôi cười.

Không vui - chị Kiri bất ngờ nói - học bổng là một vé du học ở Mĩ sáu tháng.

Ơ. Vậy không vui chỗ nào? Quá vui kia chứ! - tôi nhìn chị.

Không vui ở đây - chị Kiri trỏ anh Yachima - chị đi anh ấy để cho ai.

Trời đất tình tứ, ở đây có con dân FA.

Hay anh chị đi chung? - tôi đề nghị.

Nếu được anh đã đi rồi - anh Yachima khóc ròng.

Chị không nỡ đi hả? Hay chị ở lại đây? - tôi trố mắt hỏi.

Chị nhất định phải đi, nhưng chị không muốn đi - chị Kiri buồn buồn nói.

Rốt cục anh Yachima là người phá vỡ những im lặng.

Sáu tháng thôi mà, em đừng lo, em chỉ cần nhớ anh là được, haha - anh cười sảng khoái, rồi bước đi.

Chị chỉ sợ anh ấy buồn - chị Kiri cúi xuống - dù sao chị cũng đã tỏ tình rồi.

Tôi không hiểu lắm, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết chị ấy đang buồn. Tôi bùi ngùi nắm lấy tay chị ấy.

Sáu tháng thôi mà, mọi người ở Sora Coffee cũng sẽ chờ chị.

Hara, em lớn rồi - chị Kiri khen tôi như khen một đứa con nít, rồi gõ đầu tôi bước đi.

Tôi không hiểu mấy chuyện này cho lắm. Xưa nay tôi chả buồn quan tâm mấy chuyện tình cảm. Chỉ gọi đơn giản là "biết sơ sơ". Tôi chả thích quan tâm chuyện người khác, và tất nhiên là chuyện của những hai người.

Hôm nay nghe chị Kiri thở dài mới thật sự nhận ra người ta không muốn xa nhau là vì cái gì.

"Yêu" - thứ tôi không muốn thỉnh cầu, lại quan trọng với người ta như vậy. Xã nhau sáu tháng mà cũng đứt ruột đứt gan (chắc vậy). Suy cho cùng, thứ tình cảm đó khiến con người muốn khắng khít với nhau, cùng nhau đi, cùn nói chuyện,... gần như tất cả đều phải cùng nhau làm.

Tôi còn quá ngây ngô để nhận ra hai người, cụ thể ở đây là anh Yachima và chị Kiri yêu nhau tới độ nào. Theo tôi biết chị Kiri là người táo tợn, hay cười, chọc, trêu người khác rất tài. Một người con gái thiên về hướng ngoại thì không có việc u sầu trước mặt người khác. Tôi biết chị ấy cố tình gượng ép để không phải khóc. Và dĩ nhiên bù lại, nếu không khóc, vẻ mặt sẽ rất khó coi.

Tôi không biết an ủi thế nào, nhưng đối với tôi, và cả những người khác, sáu tháng là khoảng thời gian khá ngắn và con người hoàn toàn có thể sống bình thường khi phải xa ai đó trong sáu tháng.

"Ai đó" ở đây không có nghĩa là người đang yêu. Những người này lại khác hẳn, họ như trở lại tuổi trẻ, biến thành những đứa nhóc tì cứ hễ xa nhau lại khóc lóc thở than.

Mà chắc họ cũng không phải con nít, vì chúng nó sau khi khóc sẽ cười và quên chuyện buồn đi rất nhanh.

Ở đây, ý tôi là nói về chuyện chị Kiri phải đi Mĩ du học. Sáu tháng, trong mắt người khác, sáu tháng thì anh Yachima có thể chờ, bình thường. Tôi chả hiểu tại sao lại "nhớ nhau phát chết" khi phải chờ nhau sáu tháng.

Có vẻ chưa yêu nên chưa biết, nhưng trước mắt là phải mở tiệc tiễn chị Kiri. Lúc đó anh Yachima đã sưng húp nơi mắt vì khóc.

Họ nói chuyện thì thầm, không biểu lộ tình cảm như nắm tay, trao nhau cái ôm, hay gì khác. Đơn giản chỉ là nói chuyện.

Tôi không hiểu được? Khi yêu họ trở thành như thế à?

Cảm giác này, quá khó hiểu so với một đứa mù tịt trong chuyện tình cảm như tôi.

---

Chào mọi người Yuu đây.

Chán quá đi.
Chán quá.
Chán.

Có ai rảnh không cài lại bộ Noragami đi, xem lại lần thứ n hay vl ra.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net