Chap 66. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ánh sáng.

Dù là ngắn ngủi.

Dù là nháy rồi vụt tắt.

Thì vẫn còn ánh sáng.

Tôi lần mò nơi bóng đêm bất tận. Đột ngột thấy trước mặt sáng lên. Tôi mải miết chạy tới nguồn ánh sáng le lói ấy. Vì chỉ có thể nó cứu rồi được tôi thôi. Vì tôi tin như vậy đấy.

Tôi nhảy đến bắt lấy nguồn sáng le lói rồi vụt tắt. Nó hút tôi vào.

Tỉnh dậy.

Căn phòng trắng toát, máy lạnh mở vừa đủ thở. Xung quanh có ai. Định kêu lên nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Tôi nhìn hai bàn tay mình. Trong đó bàn tay phải đang truyền nước biển. Vòng tay của tôi đâu?

Như bị điện giật, sống lưng tôi lạnh toát, tôi quýnh quáng tìm cái gì đó có thể soi được, và tôi lấy được một cái điện thoại.

"Cộp"

Tôi hoảng hốt đến nỗi đánh rơi luôn cái điện thoại. Tôi...tôi...

Tóc đen, mắt nâu, nhưng mà...đây là ai?

Đây là con người mà...tôi...tôi...

Cái quái gì vậy?

Tôi hoảng loạn ôm đầu cúi xuống. Tôi làm gì ở đây? Tôi là Hara Yuu, là một nhân vật Anime mà...

Tôi đã bị cái gì rồi. Trấn tỉnh nào, trấn tỉnh lại! Tôi tán mình liên tục, nhưng vẫn không thay đổi. Tôi vẫn là một con người như cái thế giới bình thường.

Làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ai nói cho tôi biết đi!

Rốt cục là thế nào?

Tôi muốn trở lại! Tôi không muốn như vậy đâu! Làm ơn đi mà!

Mới đó nước mắt đã lưng tròng. Tôi che mặt mình lại, không có can đảm nhìn vào những gì có thể phản chiếu lại mặt mình.

Bỗng có tiếng kẹt cửa.

Mày tỉnh rồi à? Có đói không, tao có mua cháo này - giọng ai đó nghe quen quen.

Ai vậy?

Còn chưa tỉnh ngủ à? Tao là bạn mày này - giọng nói vang lên kiên nhẫn - chắc mày còn mệt, nằm nghỉ đi.

Người đó lượm cái điện thoại rớt rồi đứng lên đỡ tôi nằm xuống. Nhưng tôi đã vùng khỏi, nhìn thẳng vào mặt hắn ta.

"Trần Tuấn Anh" - cái tên vang lên trong đầu tôi.

Tôi nằm xuống, nhìn chằm chằm hắn. Trần Tuấn Anh là một đứa bạn của tôi khi còn ở Hồ Chí Minh. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.

Sao mày ở đây? - tôi hỏi khẽ.

Bộ mày chưa biết gì hết hả? - hắn nhìn tôi hỏi.

Biết gì? - tôi gắng đáp tỉnh.

À thôi, giờ mày ăn trước đi - hắn đưa tôi hộp cháo.

Mày ra ngoài đi - tôi nói, bưng tô cháo lên cho hắn an lòng.

Ừ - gật đầu rồi đi ra ngoài.

Có điều hắn vừa đóng cửa lại tôi đã để tô cháo lại bàn bên cạnh. Cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp. Và cũng đã đến lúc phải tỉnh lại.

Xuyên không là một chuyện hết sức phi lý, quá sức phi lý đi chứ. Bởi vậy tôi chỉ...

Sao lại khóc nữa rồi? Nếu là thật đi chăng nữa, thì tôi đã làm tốt rồi.

Tôi đã chăm sóc Akari Yukimura.

Tôi đã hồi sinh Koro sensei.

Vậy là đủ rồi, thế cớ sao lại vẫn thấy không đủ, hoàn toàn không đủ? Tôi làm sao thế này?

Chỉ là mọi chuyện nhanh quá...

Chỉ là, nếu chuyện này là thật, tôi vẫn chưa nói tạm biệt mọi người.

Tôi chỉ nói hẹn gặp lại. Với hai người.

Một là Koro sensei. Hai là Gakushuu.

...

Nhớ lúc đó, chỉ đơn giản là cùng nhau đi Akihabara. Tôi hào hứng chạy vòng vòng, chợt nhớ lại cậu ta lững thững đi theo, tôi quay lại cười nói: "Gakushuu, hẹn gặp lại"

Thế thôi, không rõ, không có ý nghĩ. Tôi nhớ rõ, Gakushuu đã ngạc nhiên hỏi sao lại nói như vậy.

Cho sau này - tôi đã cười thật tươi và nói.

Sau này? - Gakushuu ngớ người.

Cậu không hiểu đâu đừng nghĩ nữa! - tôi chọc và chạy đi.

...

Hẹn gặp lại - là một lời ước hẹn.

Tôi đã lầm tưởng như một lời chào hỏi. Nhưng không phải.

Vì "hẹn gặp lại" là một lời ước hẹn, nên không ai chắc được có thực hiện được hay không. Và trường hợp của tôi ở đây, chắc chắn không thể thực hiện được rồi.

Cho tớ xin lỗi nhé mọi người!

Được rồi, thông suốt rồi, sống hết cuộc đời này thêm lần nữa là được chứ gì.

Thế nhưng...

thế nhưng tại sao khi đã thông suốt hẳn ra. Tôi vẫn không thể ngưng khóc?

thế nhưng tại sao lý trí đã minh mẫn trở lại, con tim lại đau như bị ai thắt chặt, chặt hết cỡ, chặt đến nỗi không thể thở một cách yên ổn.

Ước gì hét lên được thì tốt biết mấy. Thà ồn ào còn hơn như lúc này.

Tôi nghĩ và cầm lấy tô cháo, vị cháo nhợt nhạt cộng thêm hương đã nguội lạnh khiến tô cháo trở nên chán ngắt. Nhớ lần đó bị sốt, ăn tô cháo Gakushuu đến ấm cả lòng.

Không! Không nghĩ nữa, mọi chuyện kết thúc rồi, mày sẽ không bao giờ gặp lại được họ nữa, Yuu...à không Nguyễn Trần Uyên Linh.

Bây giờ mày là Nguyễn Trần Uyên Linh, một đứa nhát cáy ngu ngốc!

Tôi ăn được nửa chừng, đến khi vị giác không còn khả năng tiếp nhận cái vị lạnh ngắt này nữa. Đặt lưng xuống giường nệm trắng ngắt một màu. Nhìn lên trần sao lại quá đỗi xa lạ.

Không thể bắt đầu một cuộc sống mới thì ít nhất cũng phải thay đổi được cuộc sống cũ.

Ngỡ rằng đã thoát ly của hiện thực hoá ra đó mới chính là lừa mình dối người.

Dẫu gì cũng đừng làm trái với ý xã hội, khôn ngoan nên chọn cách đối diện với nó.

Bởi lẽ thường thượng đế chả chiều ai, chỉ trách sau mình không bị người phớt lờ, thay vào đó lại bị người can tâm ngược đãi. Đời là vậy.

Đúng không Koro sensei?

---

Hara Yuu.

"Cuộc sống xung quanh bạn không phải phép màu cho đến khi bạn được sinh ra"

Tôi yêu bạn như tình yêu dành cho bồ công anh.

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net