Ngoại truyện: chuyến tham quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các tiết học Aki liên tục làm mọi người ngạc nhiên. Aki không kém cạnh Yuu Hara, vốn kiến thức về Việt Nam của cô quả là thần sầu.

"Đơn giản vì tụi tôi từng là người Việt"

Tiết hoá học, Aki càng làm cả lớp bất ngờ vì khả năng pha chế không thua gì Okuda, thuộc nằm lòng các phương trình hoá học và giải được các loại bài tập khác nhau một cách thông thạo.

"Bà Cỏ buff cho tui bá môn này" - ai đó có nghĩ.

Tiết học trôi qua, kết thúc khá sớm, mọi người rẽ một nẻo.

- giao người đẹp cho cậu đó, sếu đầu đỏ! - Hara vẫy tay, đoạn bỏ của chạy theo chồng, bỏ Aki ngơ ngác cạnh Karma rồi chạy theo Asano :))

Hai đứa bị bỏ lại ba chấm nhìn nhau, Aki tỉnh trước nên "nổ máy" trước.

- nè Karma, tớ Aki nè! Aki đó! Không quen hả? Hừm... sao hồi nãy cậu muốn dẫn tớ đi thăm quan vậy?

- tại có người dặn tôi - Karma vuốt tóc, bước đi trước.

- ai thế nhở? Hừm...giấu hiệu của sự lương lẹo đây chứ đâu - Aki gật gù - mà thôi bỏ đi, đi dạo đi!

Cô nàng đề nghị, rồi thản nhiên chạy đi trước, Karma theo sau, nhìn mái tóc dài chấm eo, nói thầm.

"Cậu kể khổ cũng đúng, tôi ơi!!"

Tokyo là một thành phố lớn, như mọi người biết đấy. Đường xá đông nghẹt, lưu lượng giao thông đổ ra đông nghẹt đường, người người bon chen. Nói chung, đi dạo còn khó, mà Aki thì đòi đi khắp Tokyo!

Cô đề nghị chơi thôi, ai ngờ cậu cũng gật đầu, chỉ là thái độ có chút không đồng ý:

- ờ đi.

Gọn một câu, đầu đỏ đi trước, dẫn đường.

- Karma ơi! Ăn kẹo bông gòn đi!

- ờ.

- Karma ơi! Đi uống trà chanh đi!

- ờ.

- Karma ơi! Đi cà phê đi!

- ờ.

- Karma ơi! Cậu mua tớ ly Latte nha!

- ờ.

Đối thoại ngắn lủng củng, Aki tuy hướng ngoại liếng thoắng cũng thấy gượng gạo.

- Karma! Sao cậu nhìn chán quá vậy?

- ờ

- "ờ" là sao? - cô nàng hỏi, rồi cụp mắt xuống - nếu cậu không thích đi cùn tớ thì giao tớ lại cho Hara là được rồi.

- ờ, nhưng mà tôi lỡ hứa với người đó rồi, nên phải dẫn cậu đi - Karma nhấp một ngụm Espresso.

- ù ôi, ai vậy? Người đó chắc quan tâm tớ lắm a! - Aki quệt mũi.

- ờ.

"Lại "ờ", không ngờ Karma thế giới này thiếu muối gớm" - Aki nghĩ thầm, không dám nói ra mặt, nói ra ăn vả sao?

- nói xấu gì tôi đó? - Karma liếc cô nàng quá khoé mắt.

- khụ khụ, đâu có!! - Aki vỗ ngực, họ thần giao cách cảm hay sao? - uống xong rồi, đi tham quan tiếp ha!

Aki đề nghị, Karma gật đầu. Hai người đi dạo trong im lặng, thả hồn ngắm hai bên nhộn nhịp người qua lại. Quả là đất chật người đông!

- Karma! Đi khu vui chơi đi!

- ờ.

"Đây mới là thiên đường!!"

Aki thoáng nghĩ, lập tức lao đầu vào mấy cái máy game. Ban đầu chơi mấy loại game cá nhân, như đua xe, bắn gà, vân vân. Dần dà cô nàng chuyển sang mấy loại game tác vụ.

- Karma. Đập chuột có thưởng nè!

- bao nhiêu?

- một trăm ngàn yên.

- ờ, ráng chơi cho thắng rồi lấy tiền.

- đòi lấy tiền thì bay vô!! - Aki ra lệnh, tóc đỏ ngó lạnh lùng chứ nghe "người đẹp" gọi cũng chạy vô nhập bọn.

...

- trời ơi! Đập nó! Hay tay hai cây búa sao đếch trúng con nào hết vậy!! Một trăm ngàn yên!! Trăm ngàn yên! Đập!

- Aki!! Tay luộm thuộm thế sao mà đập! Trời ơi ba bốn con chuột lòi đầu ra ròi kìa! Đập nó đi! Nhanh lên!

- má ơi lẹ, lẹ lên sắp hết giờ rồi! Sếu đầu đỏ! Đập lẹ, còn hai con nữa!!!

Vâng, những lời hò hét chí choé vang lên ngộp cái trung tâm. Hai con người, một cao một thấp, một gái một trai, đều là hai sát thủ rất ư là chuyên nghiệp, vậy mà nửa tiếng đồng hồ chả mần xong được bốn mươi con chuột!

Aki ngồi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, đang mất nước tự nhiên có cái gì mát lạnh ngay má, quay lại, chễn chệ một lon Coca Cola.

- cảm ơn!! - Aki mỉm cười, nhận lấy cái lon, có điều mới đưa tay ra Karma đã rút lại.

- nãy giờ ha! Uống nước đá chanh ha, uống trà sữa ha, ăn đá bào ha, uống cà phê Latte đồ ha! Giờ để người ta uống! - Karma nói giọng châm chọc.

- nầu!! Tớ có bảo cậu uống, tại cậu không uống chung thôi, tớ khát lắm rồi! Đưa tớ đi!! - Aki hét, chạy lại với tay lấy lon nước.

Có điều Karma cao quá! Cô lấy không tới! Ức chế thật, cũng cái tội lùn ra cả.

- nói thế thôi, tôi mua lon khác - Karma nói, đoạn ném lon Coca Cola về phía Aki.

"Cụp"

- ui da! Huhu cậu giết tớ - Aki đứng trơ ra đó, ôm trán, lon nước lăn long lóc dưới nền.

Vừa nãy cú ném nhẹ hều, có trúng vào đầu đi chăng nữa cũng như gãi ngứa, Aki dùng cách nào mà nước mắt nước mũi tèm nhem hay quá vậy?

Karma thừa biết Aki giở trò, tuy nhiên cũng chép miệng bước lại, xem xét "vết thương" của Aki.

- đau hả? - đầu đỏ hỏi.

- ờ, câu chọi xém nữa mẻ đầu tớ, xém chút nữa là chạm dây thần kinh, mà chạm dây thần kinh sẽ bị điên, điên sẽ xấu, xấu sẽ không ai thương, không ai thương sẽ cô đơn, cô đơn sẽ tự kỉ, tự kỉ...

- thôi! Thôi! Stop đi! - Karma cười mỉm - thế muốn sao vết thương cậu mới lành lại?

- Đưa tay đây! - Aki nói, rồi nắm lấy tay người ta luôn! Cô nàng lấy tay cậu, đặt lên đầu mình - thế mới hết đau ấy!

Karma định "ờ" một tiếng, cả điều chưa kịp "ờ", cô nàng Aki đã vòng tay ra sau ôm lấy cậu.

Karma im lặng, Aki cũng im lặng, cả trung tâm dường như im lặng.

- lợi dụng hả? - đầu đỏ nói, giọng châm chọc.

- tại tớ nhớ Karma nên mới ôm cậu thôi - Aki siết chặt vòng tay, rồi thả cậu ra.

- Karma bên kia chắc cũng đang nhớ cậu - Karma nói xa xăm.

- ồ thế sao?! Cảm ơn vì câu nói đó, tớ rất vui! - Aki cười híp mí, đoạn tung tăng chạy lại máy bán hàng tự động.

Karma nhìn theo, đoạn nhớ lại chuyện gì đó, lục soát túi áo mình:

- ủa? Cậu ta đâu có đem theo tiền? Chờ...chờ đã Aki,, cậu kiêm nghề cắp vặt hồi nào vậy? Aki Kiriwashi, trả bóp tiền cho tôi!

Tu bi không tình yêu...

___

Tui mong bà thích nó Cỏ à!

Văn phong không ổn quý khách hàng đừng chê nhé :3

#Yuu

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net