Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Một năm sau ngày thành Maria thất thủ_

Hiện tại bọn nhỏ, cô và Eri đã nhập ngũ, mấy đứa nhỏ bây giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn, sự quyết tâm trả thù chỉ tăng chứ không giảm.

Lại nói một chút về chuyện Eri quyết định nhập ngũ. Chỉ là lúc mà thành Maria bị chiếm, khi đến chỗ tị nạn thì cô vì mệt quá nên đã ngủ lại đó. Sáng hôm sau thì gặp Levi, đàm phán một chút thì hắn ta cũng cho cô nhập ngũ, Eri sau khi biết tin này thì sống chết đòi theo cô. Cũng được, dù gì cũng đâu biết được khi nào thành Rose thất thủ. Biết chút kĩ năng phòng thân, ít nhất cũng có khả năng sống sót cao hơn cái bọn dân thường kia.

Hôm nay bọn cô sẽ thực hiện bài tập đầu tiên: di chuyển bằng thiết bị cơ động. Điều này sẽ quyết định khả năng di chuyển bằng bộ cơ động sau này, quyết định cả tỉ lệ sống sót.

Đối với cô thì dễ thôi, khác gì kiếp trước đâu, Charlotte hiển nhiên giữ thăng bằng một cách thuận lợi, dù đây là lần đầu cô được tiếp xúc với nó.

Còn về lũ nhóc, đúng như cô nghĩ. Mikasa hoàn thành bài tập rất xuất sắc, quả là họ hàng với tên lùn đó. Eri và Armin cũng làm khá tốt, còn nhóc Eren, haizz, cạp đất suốt như thế này có ảnh hưởng đến não bộ không ta?

Tất nhiên là sự việc đó đã khiến mọi người chú ý. Những ánh mắt khinh thường đổ dồn về Eren, nhưng cái bọn tầm thường đấy đâu biết được, cái bộ động cơ... hỏng rồi.

Ừ thì cô biết đấy, nhưng không nói thì đã sao. Thứ cô muốn coi là vẻ mặt ngạc nhiên của 'cái bọn tầm thường' ấy khi biết được tiềm năng của Eren thôi.

Đến chiều thì cô bị Eri và bọn nhỏ bắt ở lại để tập cho Eren. Cậu nhóc rất quyết tâm, mà cô cũng chẳng để ý mấy. Cô chỉ muốn biết ông lão đầu hói Shadis cố tình hay cố ý làm hỏng bộ động cơ không thôi, cả mục đích của ông ta nữa.

Sau một lúc nhàm chán thì cuối cùng cô cũng lôi kéo được bọn nhóc đi ăn tối. Eren thì thê thảm rồi, tự đi cũng không nổi, phải nhờ đến sức của Armin và Mikasa.

Bước vào nhà ăn, một lần nữa, sự khinh miệt lại hướng về Eren, kèm theo đó là một số tiếng nói không - lọt - tai.

"Oi, Eren. Chẳng phải mày nói sẽ băm nát bọn titan sao? Thê thảm thế!!"

"Thằng mạnh miệng, một bài tập đơn giản cũng chẳng qua nổi!"

"Thứ thảm hại!"

Và hàng loạt những tiếng cười khinh thường. Eren im lặng và đi đến bàn ăn với sự trợ giúp của Armin và Mikasa, chắc thằng bé đang thất vọng lắm. Bọn cô bắt đầu và kết thúc bữa ăn trong im lặng và uể oải.

Rồi sau đó, Charlotte và đám nhóc chia nhau đi ngủ, Eri thì viết thư cho Levi, cô cũng nhờ con bé gửi lời chào. Hi vọng bức thư sẽ đến được tay hắn ta.

○♢○

Aigu, lâu quá Yuu mới trở lại với bộ truyện này, cũng lâu quá Yuu chưa truy cập vào Wattpad.

Không biết có ai bỏ truyện chưa :((

Trước khi viết chap này Yuu đã nghĩ "Làm gì có ai đọc nữa."

Yuu biết chap này rất ngắn, nhưng đối với Yuu, đó chính là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của chính mình.

Yuu yêu readers~

♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net