Đợi người nơi cuối chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày XX tháng YY

Thân gửi binh trưởng Levi Ackerman – Người em yêu!

Levi à, có lẽ lúc mà anh đọc bức thư này, em đã ở thế giới bên kia mất rồi. Chà, nếu nó có thể chuyển tới anh một cách nguyên vẹn thì tốt biết mấy.

Anh có muốn biết nơi em đang ở trông như thế nào không? Đẹp lắm! Trong tưởng tượng của em, nơi ấy tràn đầy những bông hoa hồng đỏ rực mỹ lệ, mùi hương nồng nàn quyến rũ quyện trong không khí khiến lòng người đắm say. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu tới mọi nơi, luồn qua những ngóc ngách nhỏ bé, sưởi ấm cho mọi vật. Em thấy mình nằm trên bãi cỏ, dưới gốc đa cổ thụ và thả hồn theo làn gió mong manh của buổi sớm.

Nơi đây không có những con hẻm ẩm ướt, tăm tối; không có những mái nhà lụp xụp, ọp ẹp; không có những khuôn mặt cau có vì đói kém, thiếu lương thực của người dân trong làng, tất cả đều được nhuộm một màu nắng.

Anh biết không, mỗi khi nhắm mắt, bầu trời xanh cùng với đàn chim sải cánh luôn ở trong tâm trí em, tuyệt vời biết bao. Thế mà đến khi mở mắt ra, bóng tối lại một lần nữa bủa vây, đêm tối giống như đang che giấu lũ khổng lồ đáng sợ để chúng có cơ hội tiến tới xé xác em vậy!

Ha ha, có phải em yếu đuối quá không? Khi xa anh, em chẳng còn đủ can đảm để đối mặt với tử thần. Cuộc viễn chinh lần này đã khiến rất nhiều binh sĩ thiệt mạng, cả đồng đội từng chung chăn chung gối, cả Emma với những câu chuyện hài hước, tất cả... tất cả đã bị chôn vùi trong bụng của người khổng lồ.

Em còn nhớ rõ khuôn mặt kẻ đã giết những người em yêu. Hai mắt của nó trỗ lồi nhìn chằm chằm vào miếng mồi béo bở là chúng em, miệng nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp, đôi chân thoăn thoắt chạy đua với chiến mã, tóm gọn từng người từng người một.

Em còn nhớ rõ ánh mắt cầu cứu của Emma, nhưng đáp lại cậu ấy chỉ là sự bất lực. Người cậu ấy bị đứt đôi, mắt mở to dữ tợn như đang lên án em vì đã bỏ mặc cậu ấy. Dù rất muốn xông ra cắt đứt cổ người khổng lồ nhưng sức em quá yếu, lao vào chẳng khác nào nộp mạng.

May mắn sao em đã cùng với đội trưởng thoát khỏi nó, nhưng đã đi quá xa so với tường thành Maria.

Em hoảng lắm, rất muốn leo lên ngựa phóng thật nhanh để trở vể với vòng tay rộng lớn của anh, nghe giọng anh trầm trầm an ủi để em bình tâm lại, xoa đầu và đưa em vào giấc ngủ yên bình.

Dù, tất cả chỉ là ước muốn.

Màn đêm buông xuống, em và vài người còn sống chỉ biết bám chặt vào nhau trong sợ hãi tột độ. Họ không có tường thành bảo vệ, còn em không có anh kề bên. Đội trưởng run run hôn lên chiếc khăn quàng cổ mà vợ ông đan vào mùa đông năm trước, môi lầm bẩm ngàn từ "xin lỗi" và giọt nước mắt lăn dài.

Có lẽ, ông đã biết trước kết cục của mình sẽ ra sao. Điều đó cũng có nghĩa, chúng em đã hết hi vọng...

Em cố dùng tia sáng lập lờ của ánh trăng, viết bức thư cuối cùng gửi đến anh vì em biết, bản thân chưa chắc đã an toàn về tới "nhà". Ngôi nhà ấm êm với tiếng cười trong trẻo của đồng đội, những hồi ức đẹp đẽ đến chua xót đã chìm vào dĩ vãng.

Trăng đêm nay lại rất tròn, hệt như cái hôm em với anh ngồi vắt vẻo trên thành và nói chuyện với nhau. Hôm nay chắc hẳn ông trời đã nghe thấu lời thỉnh cầu của em, để nói ra lời thổ lộ mà em vẫn luôn giấu anh.

Em yêu anh, Levi Ackerman. Đây là lần đầu tiên em dám gọi cả họ của anh và cũng là lần cuối cùng, em gọi tên anh.

Anh biết chứ, cha mẹ em cũng từng là thành viên trong quân đoàn Trinh Sát. Họ đã chết mà không còn lấy một mảnh thịt vụn. Em khi nhận được tin báo về sự hi sinh của họ mà chỉ biết cúi gằm mặt khóc, rồi lại buông lời trách cứ vì sao họ lại mạo hiểm ra khỏi tưởng thành mà vất bỏ con gái ở một góc?

Rồi sau cùng cái nhận lại cũng chỉ là sự ra đi như vô vàn binh sĩ. Em đã tự nhủ, sẽ luôn chôn chân trong bức tường này để bảo toàn tính mạng, em sẽ không hi sinh vô ích như thân sinh của mình.

Nhưng khi nhìn thấy anh, em đã thay đổi. Anh như tỏa ra hào quang khi hạ gục những tên khổng lồ, chẳng hiểu sao nó lại khiến em mê mẩn. Em yêu cái ánh mắt sắc lạnh của anh mỗi khi nhìn chúng, yêu cái dáng hình xoay người cầm kiếm cắt đứt miếng thịt đằng sau ót đến mức em còn chẳng để ý đến xung quanh.

Bất chợt em nhận ra, anh với em có một điểm chung, đó là cực hận người khổng lồ. Hẳn là trong tim hàng ngàn, hàng vạn những binh sĩ chiến đấu ngoài kia đều tồn tại loại cảm xúc như vậy.

Lúc anh bị thương, em chỉ muốn dùng cơ động bay tới thật nhanh đến bên anh để làm những giọt máu kia ngừng chảy. Anh nhìn em rồi gật đầu nói cảm ơn, hai tiếng đó thôi cũng đủ làm em ngập tràn hạnh phúc. Thật ra lúc đó em còn mong thời gian trôi chậm lại, để khoảnh khắc em ở cạnh anh kéo dài hơn một chút.

Em hèn sức, ban đầu chỉ làm những công việc hậu cần như y tá, dọn dẹp... Nhưng khi thấy anh tỏa sáng như vậy, em đã nảy sinh một ước muốn. Đó là gia nhập quân đoàn Trinh Sát, được kề vai sát cánh cùng anh trải qua bao hiểm nguy.

Lúc đầu, em coi nó là một ý định bồng bột, nhất thời. Bản tính trời sinh sợ đau, sợ chết, lần đầu nhìn thấy xác chết còn nôn ọe, liệu em có đủ can đảm để cắt cổ không lồ?

Đó là câu hỏi mà em đắn đo mãi mà vẫn không tìm thấy đáp án. Con tim mong muốn được trở nên mạnh mẽ như anh nhưng lí trí lại cản chân em. Rồi bỗng dưng em nghe thấy một giọng nói, nhẹ nhàng thì thầm vào tai: "Hãy đi đi, đến bên và xoa dịu nỗi đau của người con yêu."

Em như bị thôi thúc bởi nó, như có mê lực điều khiển em hãy nghe theo con tim của chính mình. Đến bây giờ em mới biết, đó là sức mạnh của tình yêu hoặc cũng có thể là khát khao tìm lại bình yên cho dân tộc.

Và cuối cùng, em đã được ở cùng một quân đoàn với anh, Levi.

Thật tuyệt làm sao khi chỉ huy Erwin đã giao việc huấn luyện em cho anh, giống như định mệnh muốn em ở gần anh. Nhưng trong cái may cũng có cái rủi, vẻ mặt ghét bỏ cùng với lời nói chê bai yếu ớt của anh khiến em thấy tổn thương rất nhiều. Tuy đó chính là sự thật nhưng em là con người, khi nghe lời công kích đều không nhịn được mà thấy đau lòng.

Dù vậy, em cũng sẽ không bỏ cuộc! Bài huấn luyện có khắc nghiệt thế nào, có đau đớn ra sao cũng chẳng làm em chùn bước. Nó giúp em bảo vệ bản thân, giết những kẻ đã ăn thịt người thân em và khi thành thục mọi kĩ năng, em có thể bảo vệ được cả anh nữa.

Nghe buồn cười lắm nhỉ? Làm sao một người tài giỏi như anh lại cần đứa con gái nhỏ bé như em bảo vệ chứ? Chính anh mới là người tiếp thêm động lực sống cho em. Cái xoa đầu khích lệ cùng với một nụ cười nhẹ đã khiến tâm hồn em bay bổng nơi phương nào, thế mà lúc sau cái cốc đầu đau điếng của anh đã lôi em về thực tại.

Em cảm thấy càng ngày khoảng cách của em và anh lại gần hơn một chút. Dường như số lần anh cười với em đã tăng lên rất nhiều. Đến khi nhận thức được thực tại, em phát hiện ra mình càng lúc càng yêu anh. Tình yêu này khó mà kiểm soát nổi, em chắc rằng không có gì có thể dập tắt ngọn lửa này trong em.

Tâm tình thiếu nữ như con nai nhỏ, anh lại quyến rũ tới mức chết người, thử hỏi vì sao mà mỗi khi nhìn anh em không đỏ mặt cho được?

Em luôn muốn biết suy nghĩ của anh về mình như thế nào, nhưng sự chần chừ đã níu giữ em. Nhỡ đâu... nhỡ đâu tình cảm anh dành cho em khác hẳn so với em mong muốn thì cuối cùng, em sẽ chịu đựng một vết thương nặng nề sâu trong tim.

Dù vậy, đến ngày hôm nay, có lẽ em không thể tiếp tục chôn giấu tình cảm của mình. Em muốn nói ra để đến khi sang thế giới bên kia, em sẽ chẳng còn vấn vương gì nữa.

Nhưng mà...

Chà, chưa bao giờ em thấy mình thông minh tới vậy, em có khả năng tiên đoán trước tương lai nhé!

Em sẽ chết, một con khổng lồ sẽ xé tan thân xác em, ăn và uống máu, nuốt xương của em. Cái chết của em sẽ giống như cha mẹ, đến một cái mồ cũng chẳng được lập. Thế giới này sẽ xóa sổ cô gái tên Leisa Vivian và sẽ không có lấy một người nhớ tới em.

Nhưng, số phận của em đã định rồi, trốn làm sao được. Chắc cha mẹ em cũng phải đối mặt với tình cảnh như vậy, biết rõ là hiểm nguy mà vẫn đâm đầu vào. Tuy vậy, có một điều mà em cực kỳ biết ơn ông trời, đó là cho em gặp anh và yêu anh. Anh xuất hiện giống như một tia sáng, đánh thức bản năng gan dạ trong em, để em được sống như một con người có niềm tin chứ không phải chỉ đang tồn tại và ngồi chờ chết.

Vậy mà, em vẫn chưa làm được gì cho anh, vô dụng thật.

Ước gì, ước gì em có thể chiến đấu anh dũng như người em yêu, xẻ từng miếng thịt của lũ giết người man rợ. Có thể ngẩng cao đầu đối mặt với người khác, khoe rằng mình đã giết được bao nhiêu con khổng lồ. Có thể sánh bước bên cạnh anh mỗi khi ra khỏi tường thành mà không phải đứng phía sau lưng để anh bảo vệ. Hoặc chỉ đơn giản là nhận được một nụ cười nhẹ cùng câu nói: "Làm tốt lắm!"

Đến khi cận kề với cái chết, liệu ước mơ có thành hiện thực không nhỉ? Em thật sự mong chờ đến buổi sáng ngày mai.

À bỗng chốc em lại ảo tưởng. Giả dụ, nếu anh yêu em, đứa con gái tên Leisa Vivian thì sẽ ra sao nhỉ?

Em từng mong điều đó là sự thật nhưng bây giờ em lại nghĩ rằng, đó sẽ là một điều tồi tệ nhỉ?

Em sẽ tiếc nuối lắm đó!

Thôi nào, em chẳng muốn trước khi chết mình lại khóc lóc xấu xí đâu nên bức thư đành dừng lại ở đây vậy. Con đường phía trước, một mình anh đi tiếp. Anh sẽ càng ngày càng trở nên tỏa sáng, còn em sẽ mãi là cái bóng đen ở sau lưng anh. Anh sẽ đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, trở thành chiến binh mạnh nhất nhân loại, cao tới mức mà Leisa Vivian này không bao giờ có thể với tới.

Lựa chọn tham gia quân đoàn Trinh Sát là quyết định lớn nhất đời em. Em không hề hối hận về nó vì em biết, đó là đúng đắn.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, cho em cảm nhận được thế nào là sự quan tâm, chăm sóc. Cảm ơn anh đã mỉm cười với em, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.

Và giờ thì, vĩnh biệt nhé, Levi Ackerman!

[...]

Nếu em có thể bình an trở về, liệu anh có nguyện ý yêu em trọn đời trọn kiếp?

Nếu em phải chôn thây ở nơi đây, liệu anh có nguyện ý lưu giữ hình bóng em mãi mãi trong tim?

Nếu em và anh có thể cùng nhau nắm tay đi tới thế giới bình yên, không có lũ quỷ ăn thịt người, không phải chiến đấu, giết chóc thì kết cục của đôi ta có viên mãn hơn?

Tiếc là, tất cả những câu hỏi đều chỉ là "nếu"...

Và mãi mãi không có lấy một câu trả lời giống như bao lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC