Chương 2: Thăm dò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thất kinh vì câu nói của Shizune,cô nhìn xuống hai quả đồi của mình từ khi nào đã bị teo nhỏ,hèn chi thấy người nó nhè nhẹ.Ôm lấy tay chân chảy máu đầm đìa,cô xé góc áo quấn tạm vào.Rồi lê tấm thân đầy vết thương lết đi.Nhưng giọng trầm của người phụ nữ tóc vàng cất lên như một lời khẩn cầu xin cô ở lại.
"Dừng chân,ngươi thương thế như vậy còn muốn đi đâu?Shizune,dắt nó đến trạm xá gần nhất đi.Ta thanh toán rồi theo sau ngay."
Shizune dạ vâng một tiếng rồi "bế" Akari,người đang ngáo ngơ khi nghe được idol của mình nói thế,mặt thoáng đỏ và thậm chí còn có xu hướng tăng lên cấp số nhân khi Shizune vác nàng như vác bao gạo,rồi dùng vận tốc nhanh nhất để chạy khiến cô cảm thấy Trái Đất đang quay như cái quạt.Cơn chóng mặt buồn nôn cũng ập đến.
Shizune đặt cô trên chiếc giường bệnh,rồi nhờ các y nhẫn trông coi.Cô thở dài,tôi gãy tay chứ đâu có tàn phế.
Tầm 5 phút sau,thân ảnh của người mà cô hằng nhớ mong đã đến,xông xáo bước vào,nàng kiểm tra thân thể cô.Bất ngờ vì bản thân "bị" chiếm tiện nghi,cô nói:
"Không vấn đề gì nữa chứ?Vậy thì mời ngài thu tay lại giúp tôi."
Tsunade cười gượng,con bé này khéo nói đùa.Cùng là nữ nhân,có sao đâu?Nghĩ ngợi xong xuôi,nàng bước đến tủ thuốc bên cạnh,chuẩn bị cho cô ngủ mê để tiện thực hiện ca phẫu thuật.
"Nhóc có sợ kim tiêm không?"
"Không vấn đề gì."
Cô che giấu nội tâm đang kêu gào như phát điên của mình,nàng là đang quan tâm ta sao?Đến giờ cô vẫn nghĩ,xuyên đến đây chỉ để gặp nàng rồi sống một cuộc sống bình thường chứ không nghĩ bản thân sẽ yêu đương với một nhân vật nào đó trong truyện,vì khả năng ooc rất cao.Cô mặc dù rất muốn bảo bọc nàng,mà với khả năng bây giờ thì hơi khó.
Nàng cười ha hả rồi bảo rằng cô không cần căng thẳng như thế.Sau đó,nàng cầm ống chích,một cảm giác hơi nhói bên tay trái truyền đến đại não cô rồi cô ngất lịm đi...

 
_Phân cách tuyến_

Sau khi cô tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ nữa,không phải lại xuyên về nhà rồi chứ?Cô còn chưa thực hiện được mong ước của mình mà.Khoan đã...hình như đây đâu phải trần nhà cô?Đưa mắt nhìn xung quanh.Cô ngồi dậy đi vòng vòng để kiểm tra tình hình thì đụng mặt nàng trước cửa.
"Ngươi đi đâu?" _Nàng nhíu mày hỏi cô
"Thật trùng hợp,tôi đang tìm ngài.Bây giờ tôi có thể về nhà được rồi chứ?" _Cố nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng.Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nàng,vì ngại,vì e sợ bản thân nói gì sai trái sẽ lĩnh một "cú đấm sấm sét" của ngài Hokage Đệ Ngũ đây.
"Ngươi ngã đến ngốc luôn rồi sao?Ngươi bây giờ còn chưa bình phục hẳn.Cần gì phải cố chấp đến thế?Môi trường ở đây rất tốt,ngươi cũng không cần sợ ta giam giữ ngươi trái phép hay ăn thịt ngươi vì ngươi có cho ta cũng không thèm" _Nói xong nàng cười khúc khích.Trêu đùa như vậy đã đủ,nàng kéo tay cô đến phòng ăn lớn trong dinh thự tộc Senju.

Bàn ăn khá lớn nhưng bày biện chỉ có vài món vừa đủ cho hai người.Hơn nữa các món này có dinh dưỡng rất cao.Nhưng một điều cô có thể chắc chắn đây không phải do nàng làm vì nàng ta có bao giờ động chạm cái gì liên quan đến chuyện bếp núc đâu =))).
"Ngươi ăn đi.Ngày mai khỏe rồi hẳn đi,bây giờ đã muộn rồi.Đi một mình con gái con đứa như ngươi nó úp sọt đánh chết đấy"
"Tôi sợ ngài đánh tôi thay vì bọn chúng đấy ạ."
Tsunade thè lưỡi.Nàng vừa gắp rau bỏ vào bát mình rồi gắp cho Akari miếng thịt,cô thoáng đỏ mặt nhưng sau đó nhanh chóng quay về thần sắc vân đạm phong khinh như mọi ngày,tất nhiên toàn bộ đã bị Tsunade nhìn thấy,nàng không muốn vạch trần vì sợ con bé phải xấu hổ.Dường như có một thứ gì đó rất khác ở con bé so với những đứa trẻ khác nàng từng gặp.Cảm giác tuy không thể nói thành lời nhưng nàng cảm thấy cô như người trưởng thành thu nhỏ.
"Nói mới nhớ,ta vẫn chưa biết danh xưng của ngươi nha"
Tsunade nhướng mày,mặt đăm chiêu nhìn cô.Bỗng nhiên nàng có một dự cảm không lành,nhỡ như con bé này là gian tế của làng khác phái đến để thăm dò thì sao...?
"Tôi là Hoshino Akari,rất hân hạnh."
Ngay sau khi Akari dứt lời,Tsunade hoảng hốt,Hoshino chẳng phải là gia tộc đã bị lụi tàn từ thời của ngài đệ nhất sao?Nhưng sao con bé này không có ấn chú của những người trong tộc ở bàn tay trái...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net