Chương 8: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà giật mình thở dốc. Việc Thẩm Thanh Thu thức dậy đột ngột như vậy khiến linh hồn y không kịp rời khỏi thức hải đã trực tiếp bị đẩy trở về thân thể. Y hít thở một lát, cố đè nén lại nhịp tim hối hả của mình. Lạc Băng Hà lấy lại ý thức mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Thẩm Thanh Thu từ sau khi rơi vào trạng thái nửa người nửa mèo luôn luôn trong tình trạng ngủ sâu giấc. Hắn ngủ rất nhiều và một khi đã ngủ thì chẳng ai có thể gọi hắn tỉnh lại. Cũng vì thế mà Lạc Băng Hà mới dễ dàng đi sâu vào trong tiềm thức của hắn. Nhưng hôm nay hắn tại sao lại tỉnh đột ngột như vậy?

Lạc Băng Hà vội vàng ngồi dậy xem xét, Thẩm Thanh Thu lúc này đang trùm kín chăn cuộn tròn người lại. Lạc Băng Hà liền hất tung chăn ra, y sửng sốt. Thẩm Thanh Thu ở dưới lớp chăn nằm co quắp lại, mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh tứa ra, sắc mặt hắn tái xanh. Lạc Băng Hà đưa tay sờ trán hắn.

Lạnh căm.

Y dùng linh lực thăm dò cơ thể của hắn. Cơ thể này của Thẩm Thanh Thu là do Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tạo lên cho nên linh lực vô cùng dồi dào, không lí nào có thể ốm được trừ phi....

Quả nhiên. Đúng như Lạc Băng Hà nghĩ. Linh lực trong cơ thể Thẩm Thanh Thu đang chạy tán loạn trong kinh mạch. Nếu như không đàn áp lại thì hắn sẽ sớm bị vỡ kinh mạch mà chết. Lạc Băng Hà không chần chừ nhiều, lập tức đẩy linh lực của mình vào cơ thể hắn. Linh lực của Lạc Băng Hà chảy vào kinh mạch của Thẩm Thanh Thu, nhanh chóng áp chế dòng năng lượng điên cuồng bên trong. Nhờ thế mà Thẩm Thanh Thu mới dần giãn các bắp cơ ra, hô hấp cũng bình ổn trở lại.

Xem ra việc dò thám đường kí ức có thể gây tổn hại cho hắn.

Lạc Băng Hà thầm nghĩ.

Cơ thể của Thẩm Thanh Thu không có khuyết khiếm gì cả nhưng linh hồn lại có một lỗ hổng lớn, điều này ảnh hưởng đến việc khống chế kinh mạch của hắn. Càng không nói tới việc hắn bây giờ nửa điên nửa dại như vậy, căn bản không biết cách làm sao để điều chỉnh linh lực trong cơ thể mình. Nếu bây giờ Lạc Băng Hà tiếp tục tiến vào tiềm thức của hắn, đào bới những vùng kí ức bị che phủ kia sẽ càng làm cho linh hồn chịu tác động lớn hơn.

"Xem ra không thế tiếp tục được rồi!" Lạc Băng Hà thấp giọng lầm bầm.

Tuy y muốn mau chóng làm cho Thẩm Thanh Thu nhớ lại mọi thứ nhưng cũng không vì thế mà đánh liều tính mạng của hắn.

Dẫu sao đây cũng là công sức của y. Y không thể tự tay đạp đổ công sức của mình được!

Lạc Băng Hà kiên định suy nghĩ.

Chờ Thẩm Thanh Thu lại đi vào giấc ngủ, Lạc Băng Hà mới thu tay về rồi nằm xuống. Y đưa tay tới vuốt lấy một lọn tóc của hắn, lòng đăm chiêu.

Không lẽ không còn cách nào khác ngoài việc tìm cho ra hai phần hồn phách kia sao?

Màn đêm vẫn lặng lẽ bao phủ cả thị trấn nhỏ, đè nặng lên những suy tư của y. Có ngọn gió khẽ khàng vi vu qua khe cửa làm chiếc chuông gió kêu leng keng.

Ngoài kia, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều âm mưu đang chờ đợi.

"Chực chờ nhiều ngày như vậy, y cuối cùng cũng tới rồi!"

Có bóng đen cất giọng cười man rợ. Trong căn phòng tối tăm chỉ thắp một ngọn nến duy nhất. Bóng đen quỳ dưới chân một nam tử, gã hỏi.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây thưa quân thượng?"

"Không cần vội!"

Nam tử kia nhẹ nhàng đáp. Giọng của hắn khản đặc như thể người bị viêm họng lâu năm. Hắn chống tay đứng dậy, đem bức thư trong tay ra trước ngọn nến rồi đốt trụi. Hắn trầm giọng nói.

"Lần này coi như dò thám trước. Kế hoạch của chúng ta không sợ phải đánh lâu dài!"

"Dạ!" Bóng đen cúi đầu thưa.

Nam tử đó cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, ánh nến lập lòe hắt lên đôi mắt màu xanh ngọc kì lạ của hắn. Hắn nói tiếp.

"Ngày mai đưa người tới núi Bắc Tu. Hãy nhớ, làm cho ầm ĩ lên để y biết!" Nam tử đó che miệng ho vài tiếng rồi nhếch môi cười. "Xem xem người đó đối với y, quan trọng tới cỡ nào!"

Hắc y nhân tuân lệnh rồi lui xuống. Nam tủ kia đứng trước ánh nến, hắn chậm rãi giơ tay lên rồi vén ống tay áo ra xem thử. Cánh tay hắn từ mu bàn tay đến hết bắp tay dưới đều là những vết hoại tử lở loét.

Hắn lặng im nhìn một lát rồi thở dài.

Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Kẻ đã làm hắn thành ra thế này, hắn nhất định sẽ tự tay hủy diệt y.

                                  ***

Sáng sớm hôm sau, Lạc Băng Hà vội vàng đi tới trước đập nước để xử lý hư hại. Những người khác cũng theo y đi chỉ để lại Lam Nguyệt Chi, Thẩm Thanh Thu và mười mấy ma tộc khác ở lại khách điếm.

"Quân thượng đi sớm như vậy, là có chuyện gì khẩn cấp lắm sao?"

Lam Nguyệt Chi ngồi gác chân lên ghế, miệng hỏi, tay ngồi xếp mạt chược.

"Ừ! Nghe nói là đập nước bị phá hoại! Nhưng lần này không chỉ là đập nước, mà ngay cả nhà dân lân cận cũng bị phóng hỏa giữa đêm!" Một ma tộc khác trả lời. Gã vừa nói vừa đặt một quân bài xuống.

"Chết thật!" Lam Nguyệt Chi sửng sốt chép miệng nói. "Thế có ai bị thương không?"

"Thấy bảo là không nhưng cái hành động phá hoại này làm quân thượng tức giận lắm!" Gã kia đáp. Gã bốc một nắm lạc lên bỏ vào miệng, vừa nhai rồm rộp vừa nói.

"Chẳng biết là tên nào chán sống đến thế. Đến quân thượng cũng dám dây vào!"

"Phải đó!" Lam Nguyệt Chi cười xòa. Nàng hạ cộp hết bài trong tay xuống rồi vỗ tay nói.

"Đại Tam Nguyên! Ta ù rồi!"

"Gì?" mấy gã ma tộc chơi cùng nàng đều kêu lớn. Chúng nhìn hàng quân mạt chược đầy chữ trước mặt, vừa khó tin vừa không phục.

"Lam cô ngươi! Ngươi chơi ăn gian!"

"Phi! Ai ăn gian? Bổn cô nương ta chính là đường hoàng chơi, đường hoàng thắng! Thua rồi cấm cay! Đưa tiền đây!" Lam Nguyệt Chi hất cằm nói lớn.

"Chậc! Sao lần nào cũng thua?" Đám ma tộc kia lầm bầm móc tiền ra đưa nàng. Lam Nguyệt Chi vui vẻ hốt bạc về tay, nàng đứng lên nhường chỗ cho người khác rồi phẩy tay bảo.

"Bổn cô nương không chơi nữa, đại xá cho các người đấy! Cảm tạ đi!"

"Cô mau lăn qua chỗ khác đi! Xùy xùy!" Đám người kia cầu còn không được mau chóng đuổi nàng ấy đi.

Lam Nguyệt Chi cười lớn cất tiền vào túi rồi tung tẩy chạy tới chỗ của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở trước cửa, thơ thẩn nhìn những đám mây trên trời. Chẳng rõ là hắn đang nghĩ gì nữa.

"Thẩm công tử! Sao ngươi lại ngồi đây?" Lam Nguyệt Chi bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thẩm Thanh Thu quen thuộc với nàng nên khi thấy nàng ngồi xuống, hắn lập tức nghiêng người qua dụi đầu vào cổ nàng. Lam Nguyệt Chi bật cười.

"Ngài đang chờ quân thượng sao? Ngài ấy hôm nay rất bận có lẽ còn lâu mới về được!"

Thẩm Thanh Thu không kêu đáp gì cả. Hắn nằm xuống, đầu gác lên đùi Lam Nguyệt Chi, lại tiếp tục thơ thẩn nhìn bầu trời.

Trong tiềm thức của hắn lúc này thì người khiến hắn cảm thấy an toàn nhất là Lam Nguyệt Chi. Còn về phàn Lạc Băng Hà, không rõ là vì lí do gì hắn vẫn luôn cảm thấy sợ y. Dường như từ tận sâu trong linh hồn trở ra, hắn đều rất sợ y, chỉ cần nhìn thấy y là sẽ muốn bỏ chạy.

Hắn không nhớ gì cả, không biết mình là ai hay là thứ gì. Hắn làm mọi việc theo bản năng. Có đôi lúc, hắn sẽ nhập nhằng nhớ ra được gì đó, nhận thức được mình đang sống sai cách thức nhưng rất nhanh chóng hắn lại quên mất những gì hắn vừa nhớ ra. Thẩm Thanh Thu có chút rầu rĩ. Hắn sợ hãi cảm giác mơ hồ hiện tại của bản thân. Sợ phải đối mặt với những gương mặt xa lạ và những cảm giác kì quái chảy ra từ linh hồn hắn. Điều đó khiến hắn không cách nào hòa nhập được với cuộc sống hiện tại.

Lam Nguyệt Chi vuốt tóc hắn một cách dịu dàng. Nàng luôn như vậy. Có lúc nói rất nhiều nhưng có lúc lại tình nguyện im lặng cùng Thẩm Thanh Thu. Điều này khiến hắn cảm thấy dễ chịu và muốn thân cận với nàng ấy. Chỉ là...

"Xin thứ lỗi tiểu cô nương!"

Một người mặc áo choàng đen, đội đấu lạp đi tới trước mặt Lam Nguyệt Chi. Lam Nguyệt Chi ngẩng đầu nhìn người đó, dường như vẫn chưa phát hiện ra sát khí mơ hồ tỏa ra từ gã.

"Các hạ có chuyện gì sao?" Nàng mỉm cười ôn hòa hỏi.

"Không có gì cả! Tại hạ chỉ muốn hỏi tiểu cô nương một chuyện!" Gã kia cười nói. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn, khiến da gà trên người Lam Nguyệt Chi dựng đứng lên hết cả. Nàng cảnh giác nhìn hắn, tay âm thầm nắm lấy chuôi dao giấu ở sườn thắt lưng.

"Cô nương, ngươi có biết người nào tên Lạc Băng Hà hay không?"

Câu hỏi này khiến Lam Nguyệt Chi đứng tim. Nàng cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ thàn nhiên rồi cười đáp.

"Không biết!"

"Vậy sao?" Hắc y nhân cười. "Vậy làm phiền cô..."

Gã đáng nói liền vung tay tới. Lam Nguyệt Chi phản ứng cực nhanh, một tay túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu kéo ngược hắn ra sau lưng mình, một tay rút đoản đao ở sườn eo ra chặn kiếm của người kia. Tiếng kim loại va vào nhau cheng lên một tiếng chói tai. Hắc y nhân nhìn nàng, gã cười lạnh rồi nói nốt câu còn lại.

"Làm phiền cô giúp chúng ta dẫn y tới!"

Gã vừa dứt lời, những người vốn vẫn đang mở sạp quán xung quanh bỗng xách vũ khí lao về phía khách điếm. Lam Nguyệt Chi nhận ra tình thế không ổn. Nàng xoay cổ tay, đoản đao trong tay đẩy lên, hất lưỡi kiếm kia ra. Ngay sau đó nàng dùng một tay nhấc bổng Thẩm Thanh Thu lên chạy vào khác điếm. Binh lính bên trong sớm đã nghe thấy động tĩnh liền xách binh khí ra tham chiến.

Tiếng vũ khí va chạm vô cùng chói tai. Thẩm Thanh Thu bị âm thanh xung quanh kích thích, hắn ôm lấy đầu muốn ngã xuống. Dường như sâu bên trong trí não hắn đang gợi về một đoạn kí ức rất đáng sợ.

Lam Nguyệt Chi cũng chú ý đến sắc mặt hắn. Nàng vội đặt hắn xuống chân cầu thang, đưa hai tay lên ôm lấy đầu hắn nói.

"Thẩm công tử, đừng sợ! Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây trước. Trong lúc đó tuyệt đối đừng làm gì cả!"

Sau đó, nàng mặc kệ Thẩm Thanh Thu có nghe hiểu hay không lập tức xé một đoạn tay áo ra bịp kín mắt và tai hắn lại. Rồi lại lần nữa ôm hắn lên, lần theo cửa sau của khách điếm để chạy đi.

Hắc y nhân ban nãy trông thấy, gã bỏ lại nửa số người để giao chiến với đám lính ma tộc, còn mình mang theo nửa số người khác đi đường vòng đuổi theo sau.

Cùng lúc đó Lạc Băng Hà cũng đang phải bận lòng với nhiều thứ. Kẻ phá hoại bao nhiêu ngày qua lại đột ngột xuất hiện rồi bỏ trốn khiến y phải đuổi theo gã, khó khăn lắm mới bắt lại được. Lạc Băng Hà thu lại Tâm Ma, nhìn về phía kẻ đang bị trói nằm trên đất.

"Ngươi là người ở đâu?" Y trầm giọng hỏi.

Kẻ kia không nói gì cả, gã nằm gục đầu trên mặt đất. Lạc Băng Hà nhíu mày, cận vệ bên cạnh y liền đi qua sút một cú lên người gã, quát hỏi.

"Quân thượng đang hỏi ngươi đấy! Điếc hay sao?"

Gã kia bị đá cũng không phản ứng lại. Lạc Băng Hà bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Y quỳ gối xuống muốn kiểm tra thử. Nhưng vài đúng lúc y đưa tay ra thì kẻ kia bỗng ngẩng phắt đầu lên, mồm gã há hốc, gã kêu lớn một tiếng rồi nôn ra một luồng khói đen ngòm. Lạc Băng Hà đứng bật dậy che lại mũi miệng mình. Cận vệ không kịp phản ứng, hít phải khói đen đó liền ho sặc sụa rồi ngã xuống, thất khiếu trào ra máu.

Đây là kịch độc!

Lạc Băng Hà cau mày lùi bước. Y nắm lấy Tâm Ma vận ma khí đẩy lui khói độc kia đi. Nhưng đúng vài lúc đó lại có một luồng sát khí mạnh mẽ phi đến. Lạc Băng Hà nghiêng người né qua, tránh được một đường kiếm. Người kia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đổi đường kiếm chém về phía Lạc Băng Hà. Y cũng không hề có ý nương tay, rút Tâm Ma ra khỏi vỏ, ma khí rít gào lao đến bao vây lấy người kia. Người kia cầm kiếm lách mình qua những dòng khí. Linh lực trên kiếm của hắn tản ra, tuy không đánh tan được ma khí nhưng có thể đẩy ngược ma khí trở lại. Lạc Băng Hà thấy vậy bèn tiến lên thêm một bước, dòng ma khí trong tay y cuộn trào lên hóa thành hàng chục móc câu lao về phía người kia.

Điều bất ngờ là hắn không hề có ý né tránh. Ma khí sượt qua vành tai hắn, hất bay đấu lạp trên đầu hắn đi khiến mái tóc dài của hắn bung xoa ra. Lạc Băng Hà nhìn không rõ được gương mặt người kia nhưng vẫn kịp thấy được đôi mắt màu xanh nhạt của kẻ đó. Đôi mắt đó đã nheo lại như đang cười.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại!" Nam tử mắt xanh kia cất giọng nói khàn đặc.

"Tiểu súc sinh!"

Lạc Băng Hà hoàn toàn chấn động. Y ngây ra. Nam tử kia vung tay, khói độc lại tuôn ra che kín cơ thể hắn. Lạc Băng Hà vội vàng thổi tung khói đen lần nữa. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng nam tử đó nữa. Y ngây người nhìn mảnh đất trống trước mặt.

Tiểu súc sinh.

Cái cách gọi đó trước giờ chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu gọi y như vậy. Nhưng người vừa rồi là ai? Tại sao lại gọi y như vậy?

Đôi mắt xanh biếc đó, y chưa từng gặp qua.

Lạc Băng Hà cau mày suy nghĩ. Kiếm pháp người ấy dùng cũng không phải là của Thanh Tĩnh Phong. Nếu vậy thì là ai?

Y quay đầu nhìn những cận vệ đi cùng mình đều đã bị khói độc giết. Ra tay tàn độc như vậy thì chắc chắn phải là một kẻ cực kì căm hận y.

Nhưng vì sao lại dễ dàng bỏ qua y như vậy chứ?

Lạc Băng Hà nghĩ không ra chỉ đành thở dài một tiếng. Y đi tới giúp những người còn sống rồi để họ thu lại thi thể những kẻ đã chết.

Lần này đi vốn tưởng có thi hoạch, không ngờ lại tổn thất không ít người như thế. Lạc Băng Hà thật sự phiền não.

Nhưng y đâu ngờ phiền não của y chỉ có vậy. Chờ tới khi y quay về khách điếm, nhìn tình cảnh tan hoang trước mắt mới đứng hình toàn tập.

Lam Nguyệt Chi và Thẩm Thanh Thu đã bị bắt cóc đi mất. Và bắt đi đâu thì chẳng một ai biết cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dam #dn #trang