Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Snape khó chịu nhìn cô bé mình vừa nhận nuôi đang lẽo đẽo theo sau đuôi mình, còn biết bao nhiêu người khác vậy mà lão Dumbledore lại chỉ định cho hắn làm việc này, giờ thì rước một cục nợ về rồi, dù gì cũng là trẻ con, không có gì có thể đảm bảo được con bé trước mắt này sẽ không ồn ào gây rối như bọn nhóc kia.

Snape đi đến một góc khuất trong thành phố, nhìn lại phía sau cô bé đã đứng ở đó, điều này làm Snape ít nhiều hơi kinh ngạc, tốc độ của hắn không tính là nhanh nhưng cũng chẳng chậm, có vài đứa năm hai năm ba lúc trước còn đuổi theo không kịp hắn vậy mà cô bé gầy gò nhỏ bé hơn độ tuổi này lại làm được.

Nhưng điều đó cũng khiến độ hảo cảm của hắn với cô tăng lên một chút, chỉ một chút thôi, vì ít ra cô cũng không phải dạng mít ướt hay gây rối, bằng chứng là từ đầu tới cuối hắn đi thì cô đi, hắn dừng thì cô dừng, cả hai không nói với nhau một lời, cứ như cô đang giảm thiểu sức tồn tại của mình xuống vậy.

"Ôm chặt ta." Hắn nói, cô cũng không nhiều lời tiến đến ôm hắn, lúc này Snape mới thật sự nhận thấy cô thấp bé như thế nào. Quần áo cô đang mặc cũng không tính là sạch sẽ, chỉ là dễ nhìn hơn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không cảm thấy chán ghét.

Hắn báo trước một tiếng rồi độn thổ, đến nơi lại thêm bất ngờ một lần nữa, cô rất giỏi chịu đựng, độn thổ lần đầu tiên người ta thậm chí còn có thể nôn ra, mà cô chỉ cắn răng chịu, sắc mặt hơi tái nhưng cũng không nói một lời.

Nhà của Snape ở Đường Bàn Xoay, rất lâu rồi hắn không đến đây vì hầu hết thời gian hắn đều dành ra để ngao chế Độc dược ở Hogwarts. 

Bước vào trong nhà, một cảm giác lạnh lẽo ập tới, tuy ít khi trở về nhưng trong nhà vẫn rất sạch sẽ, nội thất của hắn bên trong đều là màu đen, rất khó tìm ra được vài màu sáng như vàng hoặc đỏ.

"Vào đi." Hắn quăng một câu rồi tự mình bước vào, cô cũng đi theo sau hắn.

Hắn bước đến túi đồ mà lão ong mật đã đưa, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô. "Đi tắm đi, phòng tắm ở trong phòng đầu tiên trên tầng hai từ trái sang."

Cô chỉ lẳng lặng nhận lấy bộ quần áo trên tay hắn, mím môi gật đầu rồi bỏ đi.

Chừng 15 phút sau cô bước xuống, hắn nhíu mày ghét bỏ nhìn cô, mái tóc trắng bạc dài qua hông ướt đẫm, vài lọn tóc phủ xuống mặt cô chỉ thấy mỗi cái miệng nhỏ, cô nắm chặt vạt áo to hơn mình, đầu hơi cúi xuống.

Hắn tuỳ tiện ném qua một Bùa khô ráo rồi giật mình nhìn lại, khuôn mặt cô đầy vết bầm, không chỉ khuôn mặt, tay chân đều có vết bầm. Trong lòng Snape không hiểu sao dâng lên sự phẫn nộ không che dấu, hắn đến bên kệ độc dược lấy ra một lọ nhỏ đưa cô.

Cô cũng chẳng nói gì, tiếp nhận lọ dược rồi uống vào, mùi vị làm cô hơi nhíu mày lại nhưng nhanh chóng giãn ra, cứ như sợ làm hắn bực bội. Vừa uống xong những vết bầm, vết thương trên cơ thể đều biến mất, cơn đau trên cơ thể bỗng dưng không còn khiến cô bé mở to mắt rồi hướng đến hắn cười thật tươi.

Bấy giờ Snape mới nhìn rõ được khuôn mặt cô, đôi mắt màu xanh dương nhạt trong veo, mũi cao và đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, cô có mái tóc dài hơi xoăn, quả thật sau khi tắm rửa và xử lý vết thương xong cô trông không có vẻ gì là một đứa trẻ bị ngược đãi trong cô nhi viện cả.

Đôi mắt của cô rất đẹp, nhưng nó lại mang theo vài phần e dè cùng u buồn làm Snape có hơi bất ngờ, đôi mắt của cô dường như khiến người khác nhìn không dứt được, nó trong trẻo nhưng lại đượm buồn, điều đó làm Snape cảm thấy khó chịu.

Từ đầu đến cuối hắn đều chú ý thấy cô rất sợ hãi mình, lòng thầm mắng một cái nhát gan.

"Tên ngươi?" Hắn bất thình lình lên tiếng làm cô không khỏi giật mình, vội ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống, nhỏ giọng thầm thì.

"Con... Không có tên..."

Không ngoài ý muốn, Snape nghĩ thầm.

"Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Valeria." Thật sự ngay chính hắn cũng bị bản thân dọa sợ, từ lúc nào hắn lại để ý đến việc đặt tên cho một con nhóc vừa gặp mấy tiếng đồng hồ vậy chứ.

Chỉ là cái tên hắn bất chợt nghĩ ra, vậy mà cô bé trước mặt lại mừng rỡ nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngập nước như muốn khóc, nhưng rồi cô lại lấy tay lau đi, miệng cười thật tươi hướng hắn "Cảm ơn ngài."

Cảm thấy hôm nay bản thân ngốc nghếch đã đủ, hắn từ chối nhìn vào đôi mắt cô, phất tay.

"Lên phòng ngủ đi, ngày mai sẽ bắt đầu học tập phép thuật với ta. Phòng ngươi là phòng thứ hai trên lầu, nằm kế bên phòng ta."

Valeria gật đầu rồi chạy lên, sau đó từ trên cầu thang ngập ngừng nhìn xuống nói.

"Chúc ngài ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net