Chương 4 : Erina Nakiri ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đưa, thoáng qua đã tròn một năm kể từ khi cô vào học viện này. Từ khi vào Totsuki cô không ngừng tạo ra những bất ngờ lớn nhỏ cho các học sinh lẫn giáo viên trong đây. Những món ăn độc đáo được làm trong trí tưởng tượng của cô không thể nói tròn trong chữ "ngon" một cách giản dị như thế được mà phải nói bằng 3 chữ "quá hoàn hảo" đi. Tưởng chừng như đơn giản nhưng trong từng món ăn của cô , những nguyên liệu đều có thể phát huy được toàn bộ giá trị của mình. Hương thơm, mùi vị , tất cả đều được cô hòa trộn lại tạo nên một mùi hương mới lại làm sao. Cô như một nhà ảo thuật gia luôn đem trong mình một sự huyền bí luôn mang cho mình một Poker Face - một gương mặt không có cảm xúc. Cô luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình, điều quan trọng nhất với cô là nấu ăn.

Dù kiếp trước cô đã từng học rất nhiều nhưng khi trả lời câu hỏi mà các phóng viên đưa ra " Tại sao cô lại học nhiều ngành nghề như vậy ạ ?". Cô chỉ nhàn nhạt trả lời một câu khiên ai nhìn vào cũng phải đứng hình khoảng 2s
- Tôi học để cho vui, đam mê lớn nhất với tôi vẫn là đầu bếp _(Aki)

Hôm nay vẫn như thường ngày, cô vừa hoàn thành xong một lớp học nấu ăn trên lớp và xin ra ngoài sớm. Ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây mát mẻ, nghe tiếng chim hót líu lo. Đây là không gian lý tưởng giúp cô giải tỏa mọi buồn phiền, thư giãn, tĩnh tâm. Bỗng nhiên "Ting" tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan không gian yên tĩnh đó. Cô nhăn mặt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay có dòng tin nhắn

Người gửi :Gin Dojima
Viện trưởng có thông báo ngươi lên gặp ngài ấy .

"Tên này lại có chuyện gì nữa vậy có một chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi lần nào cũng bị ngươi phá hỏng.
....Tâm tình ta đang tốt bình tĩnh...bình tĩnh....bình tĩnh...không sát sanh" _(Aki)

Từng chữ bình tĩnh được hiện ra trong đầu cô , vì sao cô tức giận? Đương nhiên là lúc nghỉ ngơi bị làm phiền rồi. Ở đây cô đã cố rất nhiều để kìm nén sự giận dữ của mình, đổi lại là trước kia mỗi khi có ai đó làm phiền cô nghỉ ngơi họ liền được câu hát "lên thiên đàng -rapper Wowy". Nếu có ai hỏi vì sao lại nghe thấy câu hát đó thì rất đơn giản, cô không những giỏi về kỹ thuật dùng giao mà còn cả về phi dao. Phi đâu trúng đó bách phát bách trúng.

Ngồi được 5 phút dành cho việc tụng kinh để bình tĩnh lại sau hồi chuông báo của Gin gửi cho mình,cô nhẹ nhàng đứng lên đi đến một căn nhà gỗ ở trên cao: "cốc...cốc..." 2 tiếng gõ cửa vang lên để báo cho người bên trong biết có người muốn gặp
- Vào đi_(???)
- Haizz.... lão gà Senzaemon ông gọi tôi lên đây làm gì vậy? Có biết tôi đang nghỉ ngơi không?

Cô chán nản đi vào trong căn nhà gỗ đó , cất tiếng nói bất mãn với người đàn ông kia.

_Senzaemon Nakiri_

BÍ DANH Quỷ vương thực phẩm


viện trưởng vụhocj viện ẩm thực hàng đầu thế giới Totsuki, nơi đào tạo ra các đầu bếp tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Ông là người mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

-Ồ, đến rồi sao Aki_( Senzaemon)
- Bớt nói tầm phào và vào vấn đề chín _(Aki)

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cặp mắt của ông kiến con người kia có chút nổi da gà.

- Được rồi vào vấn đề chính
- Ngươi biết học viện có truyền thống chọn ra mười người ưu tú nhất hay được gọi là "Thập kỳ nhân" đúng không ?

_Thập kỳ nhân_
Tổ chức chỉ đứng sau hiệu trưởng trong học viện Totsuki.
Nơi tụ hội tổng cộng mười người ưu tú nhất học viện được sắp xếp theo các bậc như
Nhất tọa
Nhị tọa
Tam tọa
Tứ tọa
Ngũ tọa
Lục tọa
Thất tọa
Bát tọa
Cửu tọa
Thập tọa
Mỗi người nằm trong đây đều sở hữu những tài năng riêng biệt và đặc trưng của mình. Cái để họ tỏa sáng ra ánh hào quang khiến người người nhìn vào bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mỗi sự kiện gì quan quan hoặc được tổ chức ngoài hiệu trưởng và các nhà đầu tư họ cũng có quyền tham gia.

Nhưng mười con người này đã từng bại trận liên tiếp với một học sinh có tên " Aki Suzuki ".
- Ta biết _(Aki)
- Đây chính là chuyện ta muốn bàn với ngươi
- Ta viện trưởng của học viện muốn ngươi ngồi vào chiếc ghế của thập kỳ nhân.
- Không, đó là một vị trí cao hơn cả thập kỳ nhân đó là "Vô tọa"
- Từ chối!

Một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ cô đã khiến niềm vui sướng khi nói đến chức vụ "Vô tọa " liền vụt tắt.

*Mod đông cứng của Senzaemon :on*
-Act cool đứng hình mất 5s-

Ông bất động trước câu nói đó của cô. Sau khi hồn về với xác ông nhanh chóng chạy đến chỗ cô, nắm lấy hai bả vai lắc qua lắc lại:
- Ta nghe nhầm đúng không con nhóc kia
- Ngươi nói nhầm đúng không
- Aaaaaaaa......cơ hội hiếm có khó tìm như vậy ngươi từ bỏ ???????
- Chắc ta tăng xông vì ngươi quá Aki Suzuki

Từng câu nói của ông đi đều với lức tay, nói càng về sau lực tay cành mạng, càng nhanh. Điều đó khiên cho con người nhỏ bé của cô rơi vào trạng mắt mắt hình lốc xoáy , đầu tóc bắt đầu bù dù, đầu thì quay mòng mòng. Cảm giác thật khó tả.

- STOP HERE !
-Dừng lại ngay hành động này

Không như thường lệ , bây giờ giọng cô rất to, những lời nói đều chắc như đinh đóng cột, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn vào đôi tay của hiệu trưởng như muốn cảnh cáo.

Nhận thấy sự khác biệt ông nhanh chóng buông ra chuyển về dáng vẻ đàng hoàng chính trực như ban đầu. Bỗng nhiên ông ngao ngán thở dài:
- Haiz... Quả thật đáng tiếc , vô tọa là vị trí duy nhất và không ai có thể đạt đủ trình độ ngồi vào đó ngoài ngươi đâu Aki.

Hầu như lời nói của ông đều không lọt vào tai coi cho đến khi :
- Nếu là vô tọa thì sẽ không cần học tất cả các tiết học, được quyền sử dụng nhà bếp riêng của học viện và đặt cách tốt nghiệp trong hai năm. _( Senzaemon)

Khi câu nói đó của ông thốt lên , từng chữ từng chữ liền được cô khi sâu trong lòng :"THẬT?" Bỗng dưng có một cái bóng bé nhỏ phi thẳng đến chỗ ông và nói với chất giọng đầy hào hứng

- Ta đã đùa ngươi bao giờ chưa Aki ? _( Senzaemon)
"Dính bẫy rồi" _( Senzaemon)

- Được! Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, thật muốn được lười biếng a~ _(Aki)

Đang đắm chìm trong suy nghĩ những ngày nghỉ tiếp theo nên làm gì. Cô chợt nhớ ra người đó sắp về rồi. Một tên cuồng chủ nhân của mình đến mất ăn mất ngủ. Nhưng chỉ duy nhất người đó mới hiểu cô mà thôi, dù cuồng chủ nhân tới mức thái quá nhưng trong công việc hắn luôn thực hiện mọi thứ thật hoàn hảo. Nhớ đến đây lòng cô có chút vui , bởi từ khi qua đây cô đã thu mình lại. Sống trong một vỏ trước, một cái bọc bên trong chỉ mà một màu đen lạnh lẽo, nơi mà không có một chút hơi ấm hay ánh sáng nào có thể chạm đến. Cho đến nửa năm trước cô nhận được một cuộc gọi của hắn. Như một tia sáng nhỏ nhoi đưa cô ra khỏi vỏ bọc đó, trong cuộc hội thoại đó hắn đã nói :" xin người đời ta một năm nữa, ta sẽ đem toàn bộ tài sản của người về như trước thưa chủ nhân" . Và mai chính là ngày đó, ngày mà hắn trở về.

Với tâm trạng hưng phấn của mình cô liền quay qua Senzaemon

-Hmmm.... Này lão già nay ta đang vui ngươi có muốn ăn thử món mới của ta không _(Aki)

Nhận được lời mời của cô ông có chút bất ngờ. Bởi vì rất hiếm khi hay phải nói là tâm trạng cô phải cực kỳ cực kỳ vui

-Được thôi lâu rồi ta cũng chưa thưởng thức tài nghê nấu ăn của ngươi
- Đến chỗ đó đi
-Ừm

Nói xong hai người liền đi ra khỏi căn phòng bằng gỗ giản dị đó đi đến " chỗ đó" mà cả hai nói.

Đây là một căn phòng kính bốn góc tường được xây như một hành lang rộng tầm 20m để cho việc đi lại thuận tiện hơi. Chính giữa sẽ là một khu trồng cây cối chiều rộng lẫn dài là 50m bên cạnh có một hồ nước nhỏ cùng tháp nước mô phỏng mini. Ở giữa là bộ bàn ăn màu trắng với ba ghế được sắp xung quanh. Thông với căn phòng kính này sẽ có hai cánh cửa, một cửa là để đi ra , vào. Cửa còn lại sẽ đi thẳng vào gian bếp, dù diện tích không rộng lắm nhưng lại đầy đủ mọi thứ.

Khi đến nơi, Senzaemon thì ngồi vào chỗ còn cô thì đi vào phòng bếp để chuẩn bị món ăn cho ông.

- Hmmm.... Được rồi làm nó đi _(Aki)
Sau một hồi vật lộn với tư tưởng, cô đã quyết định là một vài con tempura

Nghĩ xong cô liền chạy đi để lấy hững nguyên liệu cần thiết. Gần 5 phút sau cô quay lại , trên tay thì đã cầm các thứ cần thiết để chuẩn bị cho món ăn. Cô từ từ tiến về phía bếp bắt đầu làm món ăn của mình.

Đầu tiên là phải sơ chế tôm, những ngón tay của cô nhẹ nhàng lột bỏ lớp áo của những con tôm. Sau đó liền rạch một đường thẳng ở giữa để lấy sợi chỉ đen ra. Những ngon tay của cô khi làm những động tác ấy rất nhẹ nhàng như không muốn làm chúng bị đau, nâng niu, cẩn thận. Một lúc sau đã bóc vỏ tôm xong, cô lại đè chúng xuống thớt, lấy tay năn nắn lại thân tôm để kéo lại các phần bị đứt.

Tiếp theo cô cho bột tempura vào trong tô, cho nước vào từ từ rồi khuấy đều để bột tan. Đập trứng gà vào, khuấy đều để trứng hòa vào bột. Bột đã làm xong, cô bẻ xòe đuôi tôm ra nhúng vào bột rồi bỏ vào chảo dầu đã đun nóng được đặt trên bếp.

Bỏ tôm vào xong cô bắt đầu làm nước sốt. Bắc chảo lên bếp ở lửa nhỏ, cô cho vào 4 muỗng canh tương cà cùng 2 muỗng canh tương ớt rồi đảo đều. Khi tương đã hòa quyện với nhau thì cho vào 125ml nước lọc rồi khuấy đều.

Chỉnh lửa ở mức vừa, cô cho thêm 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh giấm trắng, khuấy đều và đun sôi.

Để sốt đặc lại rồi pha loãng 1 muỗng cà phê bột năng rồi cho vào sốt và khuấy đều.
(Nguồn: Google)

Nước sốt vừa làm xong cũng là lúc tôm đã xông, cô quay ra lấy những con tôm trong chảo ra để trên một lớp giấy để giúp cho việc giảm lượng dầu mỡ trong món ăn. Hai phút sau, lượng mỡ béo trên những con tôm đã giảm đi được phần nào. Lấy ra một chiếc đĩa nhỏ hình vuông, bắt đầu trang trí. Cô để những con tâm đứng thẳng lên, đuôi chụm vào nhau bên cạnh là một vài miếng rau để decor cho món ăn. Tiếp theo là một chiếc đĩa nhỏ hơn và có hình tròn để đựng sốt.

Món ăn hoàn thành, cô bước ra với món ăn trên tay, từ từ ngồi xuống chiếc ghế kế bên ông, đặt món ăn xuống. Khi chuẩn bị dùng bữa thì bỗng dưng:
- Ông ơi! Ông ơi!

Một cô bé tầm 12 13 tuổi đang chạy đến hô to.
- Hửm? Ai đây lão già?
Cô đưa mắt nhìn vào cô bé vừa chạy đến ,dùng giọng nói đầy sự thắc mắc nhìn về Senzaemon.
- Cháu gái ta đó! Hahahaha....

Sau khi nhận được câu hỏi của cô ông cũng nhanh chóng trả lời. " Ồ" nghe được câu trả lời đó cô cũng khá bất ngờ.

"Lão già này có cháu sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ ?"

- Nè em gái, em tên gì vậy? _(Aki)
Cô nhẹ nhàng hỏi nàng.
- Em là Erina Nakiri_(Erina)
- Em có muốn ăn gì không Erina _(Aki)

Nhận được lời mời của cô Erina không khó chịu mà nhìn qua ông. Senzaemon thấy vậy thig nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời .
- Nếu được chị ạ
- Ha ha, tôi luôn sẵn lòng phục vụ em.

Thấy cô vừa cười ông suýt đứng hình lần 2 bởi đây là lần đầu tiên ông thấy tảng băng di động đó cười
                       __________________

Vì 2 3 ngày rồi mình chưa có ra chương mới nên mong mọi người bỏ qja. Do dạo này mình sắp thi rồi nên ra chương có lẽ sẽ thưa 1 chút khoảng 2 ngày 1 chương.
Và mọi người đọc xin cho mình một bình chọn với ạ xin cảm ơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net