Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara ara. Tới lượt cô rồi nhỉ?

Sumire nhìn đối thủ trước mặt của mình. Ừm, là Pháp sư hệ lôi(sấm sét). Cùng hệ rồi nhỉ...?

Thật ra thì...
*Flashback*
Đến kỳ thi tuyển... Thì cũng là 6 tháng rồi... Con sóc đồng bạn của cô(biết nói:) ) vẫn luôn ở cạnh cô kể từ sau khi khu rừng kia cháy...(thật ra thì khi nãy mình làm chương nhận sách phép luôn. Nhưng mà bị mất rồi:)) Nên lười)

Cô đến đây để làm Ma Pháp Kỵ Sĩ cũng bởi vì Yami thôi. Cái ông già chết tiệt đó...!

Haizzz... Ở đây vừa ồn lại vừa nhiều người..."Mire-sama." Một giọng nói vang đến." Illusion? Cái con sóc chết tiệt này." Cô bực tức. Cái con sóc này chính là thú nuôi nô lệ. Một khi chạm tay vào nó bằng ma pháp, sẽ liền không tự chủ được mà ký khế ước chủ-tớ. Mấy hôm trước đột nhiên xuất hiện. Cô chỉ ngay dại cầm lên thôi mà...

Tuy cô không để ý, nhưng xung quanh cô đang có rất nhiều những con chim thích mổ người kia. Được nó cắn xé tức là bản thân rất yếu kém. Mọi người xung quanh khinh thường nhìn cô.

Nhưng hình như bọn chúng đâu có cắn gì cô đâu...?

Đi lướt qua, cô đụng trúng vào một cậu nhóc...
Cậu ta nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Rất cuống quýt...
"Hm...không sao." Sumire đáp. Cô bây giờ rất thân thiện à nha.
"Xin lỗi. Tớ là Asta." Asta gãi gãi đầu.
"Ừm. Tớ là Sumire." Cô đáp.
"Rất vui được gặp cậu." Asta vui vẻ.
"Ừm."
*Endflashback*
Đại khái là cô làm quen được với một người. Cũng chẳng có gì lớn lao cả. Cô là rất muốn gặp lại lão già chết tiệt kia nên mới đến đây nha...

Chẳng qua, cô biết được một chuyện. Chuyện cô không có sách phép hồi 5 tuổi... Nhà Ceralelia chỉ lấy lý do ngớ ngẩn, sử dụng điều mà cô không biết để đuổi cô đi thôi. 15 tuổi mới đi nhận sách phép. Vậy mà cô không biết:)

Đoàn Trưởng Yami Sukehiro(mình nhớ là vậy) nhìn cô chăm chăm... Nhóc con...tới đây tìm ta sao?

Cô lúc này mới chợt nhớ là mình đang đứng trước mặt đối thủ: "Nhìn tôi làm gì?" Đối thủ cô cười khinh: "Cô nên cảm thấy vinh hạnh đi! Vì sắp được chết dưới tay tôi!"

Mọi người ai cũng nghĩ như tên này. Nhanh chóng rút lại đi.
"Asta. Nhìn tôi cho kỹ nhé?" Cô nhếch môi: "Straight line." Cô ngón trỏ lên, và rồi chỉ thẳng xuống đất...

Theo hướng tay của cô, một tia sét điện cực kỳ mạnh đã như thể chém đôi người kia ra...
Người ở quảng trường xôn xao: "Cái gì thế kia!?" "Con nhỏ đó, sách, sách phép của nó đâu!?" "Không cần sách phép!?"...

Và rất nhiều lời bàn luân khác. Dĩ nhiên. Vì cô đây chính là học trò đầy tự hào của ông già chết tiệt kia mà!
...
Trải quá một buổi chiều, à không, nửa ngày trời mệt lả...

Hiện tại cô đang đứng chờ đến số của mình...

Sau màn thử lòng Asta, cô đã chắc chắn. Asta chính là đối thủ mà cô luôn tìm kiếm...
"#167!" Theo sau giọng nói đó, cô bước lên...

Cảnh tượng với số #164 lại lần nữa sảy ra---tất cả đội trưởng đều giớ tay!

Cô nhếch môi cười, tháo cái mũ trùm nãy giờ cô trùm trên đầu xuống...

Là 'kẻ ngoại đạo' cả quảng trường lại được một phen kinh sợ...

Các đội trưởng lại dấu đi sự thích thú của mình... Có cả đội trưởng Nhật Xuất Hoàng Kim(mình viết theo manga)ở đây. Mọi người đã biết lựa chọn của cô là gì rồi...
"Hm... Tôi vào đội ông già chết tiệt kia." Cô chỉ thẳng về phía Yami Sukehiro.

Cả quảng trường một lần nữa hoảng hốt---cô gái này điên à!?
.

.

.

.

.

.
Thành thật xin lỗi ạ. Chương này quá nhạt. Tại vì hồi nãy mình có cực làm một chương theo manga, nhưng lại bấm nhầm=end:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net