Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các bạn trong lớp lại bắt nạt em, em nhanh chóng rời khỏi nơi đó và chạy thật nhanh về nhà, mẹ sẽ lo lắng nếu em về trễ với cái có thể đầu vết thương của em mất thôi. Nhưng rồi , em bỗng dừng lại và nhận ra rằng, mẹ nào có quan tâm em

Em chạy vào một con hẻm và ngồi co người lại, hai tay ôm lấy chân mình, bất chợt từng hạt mưa từ những đám mây đen trải dài khắp bầu trời bắt đầu rơi xuống

Trên con đường tấp nập, mọi người chạy tán loạn về nhà, có những người không có gì che mưa thì lại nấp vào chỗ nào gần đó

Khi em đang chìm trong suy nghĩ thì chợt cảm thấy kì lạ khi không còn giọt mưa nào rơi xuống mặt em nữa, trong khi ngoài kia trời vẫn mưa rất to

Em ngước lên thì thấy anh, anh cứ đứng đó đưa cây dù về phía em, một bên áo anh đã ướt, nhưng anh vẫn không để tâm mà lại nở với em một nụ cười rạng rỡ, đã lâu lắm rồi, chưa có ai trao cho em một nụ cười ấm áp thế này, cũng như đã lâu rồi chưa có ai tình nguyện tiếp xúc với em gần như vậy

Em khóc, những cảm xúc ấp ủ bấy lâu nay cứ thế dâng trào lên, em khóc vì tủi thân, em khóc vì cảm thấy mình thật đáng thương. Cứ như thế, qua một khoảng thời gian, em đã bắt đầu mệt mỏi, sau đó, em ngẩng đầu lên thì bóng dáng anh xuất hiện trong tầm mắt mình, trong lúc em ngồi khóc như một con ngốc thì anh đã băng bó xong vết thương cho em rồi

Anh nắm lấy tay em và giúp em đứng dậy, bàn tay anh thon dài và em có thể thấy vài vết chai nho nhỏ trên đó , chắc là do luyện tập, bởi việc đó luôn không thể thiếu trong một thế giới đầu rẫy siêu năng lực, ngoài ra, tay anh cũng rất ấm

Sau khi chắc chắn em đã đứng vững thì anh liền đưa em về nhà, anh nói con gái về nhà trong khi trời tối mịt như này rất không an toàn, những cử chỉ này của anh khiến em cười khẽ một cái

Ôi! Hãy thử tưởng tượng cảnh hai đứa bé,một trai, một gái nắm tay nhau về nhà và đứa bé gái thì lại nhìn hai bàn tay đang dính chặt vào nhau với nụ cười ngọt ngào trên môi, chắc ai cũng phải mỉm cười và cảm thán rằng ' Chúng thật dễ thương ' cho mà xem

Về đến trước cửa nhà, bây giờ em mới để ý rõ từng đường nét trên gương mặt anh, anh có mái tóc màu vàng bù xù và một đôi cánh màu đỏ nổi bật. Anh quay đầu lại nhìn em và chào em một tiếng để rồi rời đi

Lần đầu tiên, em cảm nhận được mặt mình nóng như thế, tim em cứ đập liên hồi và nó càng ngày càng đập nhanh hơn. Em nhớ tới một cuốn sách mà em đã đọc, theo như những gì được viết trong sách thì thứ cảm giác này gọi là thích

Em nhìn bóng dáng anh ngày một xa dần, bàn tay em vươn lên trong không trung, rồi lại hạ xuống, em chợt cảm thấy nhớ anh trong khi anh mới chỉ rời đi cách đây một phút. Nhưng không sao, rồi em sẽ được gặp lại anh thôi, em tự an ủi bản thân như thế

Ngày hôm đó, em gặp được anh

Ngày hôm đó, em gặp được ánh sáng của đời mình

Cũng ngày hôm đó, em biết được, em đã thích anh mất rồi

___________

Mọi người góp ý giúp Aki với (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC