p60: học khóa trên có j vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chỉ là phần đời thường của lớp A ...

À thì tớ muốn tâm sự một chút.

Các cậu thích chuyện này không?

Nếu thích cho mình một sao nha ✨.

Tuy hơi lố nhưng các cậu có thể nhắn tin với tớ nếu các cậu muốn.

Tớ hơi hạn hẹp ngôn ngữ và không giỏi văn cho lắm nên..... Các cậu biết rồi đó chuyện kém chất lượng và không có độc giả nào xem.

Ban đầu tớ viết chỉ để thỏa mãn đam mê nhỏ nhoi nhưng sau khi thấy vài người đọc thì tớ khá vui tất nhiên là tớ cũng viết tiếp.

Cảm ơn các bạn đã đọc phần xàm xí này.

Mong các bạn có một ngày vui vẻ.

_______&_______&___
Hana pov:

Tôi bình tĩnh lại suy nghĩ câu trả lời tránh né. Nghĩ mãi mà không có được câu trả lời hợp lí. Bất lực thật sự, bây giờ nghĩ như nào cũng dẫn tới đáp án là phạm vi.

"Haizz..." Cuối cùng tôi vẫn không tìm được câu trả lời thích đáng.

*Ting ting* chuông điện thoại rung lên,tin nhắn? Ai nhắn giờ này thế? Chắc sai số. Thôi kệ đi.

*Ting ting* lại nữa?

"Tin nhắn mới?" Tôi cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
___________________
{Nhóm chat chôm xoài}

Shiba(shigaraki): @batcandoi.

What?:Batcandoi

Da cháy (Dabi):Đi đánh nhau không?

Máu (toga): hana-chan đi không bọn tớ còn chỗ đấy!

Chơi luôn!:batcandoi
*5❤️*
___________________

Hana:" ehe đi chơi xoã cái não nào!!✨✨"

Tôi vốn dĩ chỉ là một con người bình thường, cảm xúc lẫn sở thích đều rất vô vị, nhưng có lúc ai cũng cần phải đeo mặt nạ để che giấu, nhưng che giấu bao nhiêu thì một ngày không xa cũng không gần sẽ bại lộ hết thôi. Tôi cũng là nạn nhân trong cái xã hội thối nát này, không riêng ai nhưng có lẽ những đứa trẻ được sinh ra bằng thụ tinh nhân tạo sẽ bị kì thị do không được sinh ra máu mủ. Một phần can chịu, phần còn lại có lẽ đã tự tử hoặc đã chuyển đi nơi khác.

Ai cũng tưởng tôi luôn ở phe anh hùng vì tôi là con của một anh hùng chuyên nghiệp, không không không ai mà biết tôi cũng từng giết người, thậm chí còn chà đạp lên mặt họ chỉ vì một đại lý sai. Ha... Nghe mà muốn đánh người ghê.

Mặc hoodie lên búi tóc lên. Tôi nhìn lên đồng hồ cũng được 23:21 pm chắc giờ này mọi người đều ngủ rồi. Tôi lén lút mở cửa phòng ra, rón rén đi từng bước tới phòng khách.

"Phù... không có ai"

Trước khi đi tôi không quên viết thư để họ đỡ lo lắng. Khi mặt trăng lên cũng là lúc kẻ xấu hoành hành, trên đường lớn có lẽ ánh sáng đèn pha đã làm cho cả thành phố thắp sáng lên lung linh trước màn đêm. Nhưng ai ngờ rằng đằng sau cái sự lung linh đấy lại là tội phạm, mại dâm, những mặt hàng cấm đều có hết.

No one pov:

Nó đi ra ngoài, đứng trên nóc nhà nhìn xuống cảnh tượng này cũng thấy phát ngán.
Hana cầm điện thoại lên xem một vài tin tức, cập nhật thông tin cũng là một cách để nắm bắt. Hôm nay cũng chẳng có gì mới mẻ, nó thèm j ở cái vật chất và danh tiếng của cái thế giới này, cứ ngồi xem tin tức quên mẹ mình đến đây làm gì.

"Oi nhóc cứ ở đấy à? Nhấc mông lên đi!"

Nó quay ra, Dabi đã đến, cất điện thoại vào túi, hana tiến đến.

"Vậy ta đi đâu?"

"Đi gặp boss"

"À."

Đi theo thanh niên cháy da tới khu vực ngoài thành phố, trái ngược với ánh sáng lung linh của nơi đô thị, ở đây là rừng âm u, ẩm ướt, đi đường mòn tới đâu thì nó không biết.

"Nhóc tính sao đây?"

"?"

"Nếu bị phát hiện thì sao?"

"Nhìn tôi có quan tâm không? Nếu bị phát hiện có lẽ tôi thăm ai đó cho vui~"

Nó khoanh tay vừa đi vừa nói. Dabi thấy con này đúng chuẩn nhiều mặt, có ai biết được người đánh bại kẻ đầu sỏ toát lên sự oai phong,điềm tĩnh lại nhiều mặt,gian xảo cỡ nào.

"Mà ta đi đâu thế?"_han_

"Tới trụ sở mới"_Dabi_

"U là trời không ngờ mấy người đã tìm được nhanh đấy"_han_

Tới nơi.

"Cái đ*o j đây?"

Cái này là tòa biệt thự chứ còn cái éo nào nữa, nó loading information chưa xong thì Dabi đã kéo nó vào.

"Nhóc định ở ngoài cảm lạnh à vào."_dabi_

"Không ngờ anh biết quan tâm-" _han_

"Rồi nhóc có vào không?" _dabi_

"À ừm!"

Đi trên hành lang rộng nó quay ngang quay ngửa ,hoạ tiết chỗ này hơi nổi bật đối với một con thâu đêm, mắt không ngừng tiết ra chất dịch nó lau 2 bên, ngứa vãi*beep*.

"Sao thế? Khóc à?"

"Anh nghĩ tôi khóc? Rảnh nhỉ do tôi lúc nào cũng thâu đêm nên mắt khá nhức thế thôi." Lau lau tiếp.

"À."

Tới khi nó đến chỗ hẹn. Mọi thứ giờ đúng kiểu hành lang phòng thí nghiệm.

*Cạch*

"Oi tóc bạc, chị m tới rồi."

Hana:" tóc bạc?!"

"Chào nee-san..."

Mặt nó bây giờ diễn tả bằng từ 'bất ngờ'. Chưa j đã tới phần này ư?! Mình chưa cập nhật nhanh sao, shigaraki giờ đã thành công nắm giữ AFO, cũng có nghĩa là trận chiến kia sẽ xảy ra nhanh.

"Sao vậy nee-san?"

"Ờ... không có j..."

Hoảng hốt trong câm lặng. Shigaraki lại đi ra chỗ ông bác sĩ nói chuyện, còn nó đứng thất thần ở đấy cố gắng để nước mắt không ứa ra.

*Cốc*

Dabi:" sao thế? Mèo cắn mất lưỡi à?"

Hana:"im đi..."

Xong đã lui ra cửa.

Dabi:"ủa đi về sớm thế?"

Hana:"không còn hứng thú..."

*Cạch*

Dabi:" con bé này... bị sao thế?"

Bên ngoài nó đã đi ra khỏi cửa,xong chạy thẳng vào rừng, không kìm được nước mắt rơi xuống.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó tại sao chứ!!!" Nó cắm đầu chạy mặc kệ những nhánh cây làm xước đầu gối, nó cứ chạy chạy mãi chạy thoát khỏi cái hiện thực này... nó không muốn, tại sao chứ, nó không hề muốn chuyện này xảy ra, nó không muốn một chút nào... Nó nên làm j đây.

Mãi đến vách núi cao, nó khụy xuống, nhìn cảnh vật trước mắt, ánh đèn phố phường khiến nó nhớ lại cái kí ức đó,... ngôi nhà cũ... Nhà nó ở gần cầu bắc qua bên kia, cũng có đường ray tàu hỏa đến mỗi ngày vào thứ 6 cách nhau 2 tuần, nếu nói thì cũng có quan cảnh nhưng chính vì cảnh đó mà hana nằm luôn trên nền đất không cỏ, bầu trời hôm nay bị bao phủ bởi lớp mây, cũng là dấu hiệu đổi mới thời tiết.

"Mình nên làm j đây.... Cứ đà này..." Cả hai bàn tay rụi mắt đè, ấn nó xuống như một thú vui ngắn.

"... Có lẽ đã đến lúc rồi..." Nó gọi thanh kiếm ra, nhìn lên chỉ biết rằng một khi đi là không trở lại.

//Tạm biệt.... //

*Xoẹt*

Mái tóc dài bị cắt ngang những sợi tóc rơi xuống nó nhìn lên ánh trăng, từ giờ nó sẽ tập trung vào tập luyện và gạt bỏ tất cả cảm xúc về phía sau. Một hana chỉ biết chiến đấu, khuân mặt luôn thờ ơ, lạnh nhạt muốn hạnh phúc thì chỉ có chiến đấu vì nó.

The next day.

"Ờm...sensei? Ta phải làm gì cơ?"

Nó sáng ra hình như bị mê sảng hay j được lên xem các anh chị năm 3 học tập cũng như là củng cố kinh nghiệm. Cả lớp cử một đại diện là nó lên đây làm báo cáo và cách các anh chị học tập.

" Hana em khá khác với những bạn trong lớp, tôi thấy người như em cần được phát triển hơn nên quyết định sẽ cho em học một ngày ở đó và mai chia sẻ cho cả lớp." EH said.

"Nhưng mà..."

Nó bối rối tưởng tượng cảnh các anh chị nhìn thấy cô với ánh mắt hoang mang cực độ, rồi ngồi lên bàn học cùng các anh chị là hiểu rồi đấy.

"Đừng lo Hanchan, các anh chị hiền lắm đừng lo."

Denki tự tin thốt lên, khiến nó càng sợ hơn, mẹ nó cứu con ét ô ét .
Đường đường là học sinh năm 1 lên học cùng các anh chị năm 3 để họ nhìn mình với ánh mắt hoang mang à. Mà cay hơn là mirio - aka người đã đấm nhau với nó chắc vẫn chưa qua cơn sốc ' đàn em nhìn thấy của quý và đánh giá nó' đâu.

" Đó là quyết định của nezu ta không sửa được. Chuẩn bị một đồ đi con chỉ cần mang một quyển sổ viết đủ ngày hôm nay thôi."

" Vâng...." Miễn cưỡng nhận.

EH:" Cắt tóc à?"bây giờ mới để ý tới mái tóc cắt ngang vai.

"À chỉ là cho mát gáy thôi" nó gãi đầu xong lấy sách. EH sau khi nhắc lớp xong đi ra ngoài.

"Đi thôi." EH đứng ngoài cửa lớp không quên dặn lida trông lớp.

"Vâng!"

Trên đường tới lớp 3A nó khá là im lặng so với mọi khi, EH thấy lạ bình thường nó rất hào hứng khi được làm j đó mới mẻ bây giờ im thin thít.

"Sao thế? Lo lắng à?"

Hana quay ra chỉ cười gượng, giờ nó đang cố gắng tạo ra một kế hoạch hoàn hảo vừa giúp phe thiện lẫn phe ác. Tâm trạng bây giờ không khá hơn tí nào, giờ lại còn bày ra cái này nữa nó lại càng không thể tập trung vào việc chính.

Tới cửa lớp 3A , nó đứng đợi bố giải thích cho thầy giáo ở đó. Trong thời gian đấy nó lại thảo luận với Mahou, N và muzan trong tiềm thức về kế hoạch này.

&Tiềm thức &

Muzan:" ngươi định làm gì?"

Hana:" đang nghĩ đây đừng nói nữa...."

N:"haizz vốn dĩ nếu lúc đó ngươi giết hắn đi thì đỡ phải chạy deadline như này nhỉ?"

Hana:" bởi thế nếu không phải do cốt truyện thì tôi đã về thế giới thần rồi."

N:"thật sự ngươi định bỏ thế giới này à?"

Hana:" tôi có bảo là bỏ đâu chỉ là..."

Muzan:" là..?"

Hana:" do nhiều nguyên nhân đừng hỏi nữa.."

"Hana? "
Cô giật mình quay về hiện tại, bố cứ gọi nó từ nãy tới giờ, nó cứ câm câm lại nhắm mắt nữa ông lại nghĩ nó hôm qua thức đêm.

"Tối qua không ngủ à?"

Hana:" không... không có j"

Thầy:" chào em"

Nó quay ra.

"Chào thầy."

EH:" nhờ anh,... nhớ thực hiện tốt nội quy của lớp đấy."

Hana:" con biết rồi." Khi ông quay đi nó cứ nhìn cho tới khi khuất bóng rồi quay ra chỗ thầy giáo kia.

Thầy:" được rồi em vào trong lớp ta sẽ củng cố thông tin hôm nay."

Hana:" vâng ạ."

Thầy vào trong lớp học sinh quay ra một người hỏi

"Thầy ơi? " 1.

Thầy:" sao thế?"

" Có phải sẽ có một em học sinh năm 1 tới đây giao lưu lớp ta đúng ko?" 1.

Thầy:" đúng vậy, các em biết rồi thì ta sẽ vào phần chính luôn Aizawa, em có thể vào được rồi."

Nó nghe theo bước vào trước sự ngỡ ngàng của các anh chị trừ 3 người nào đó.

"?! Là em ấy mà!!"

" Trông em ấy y hệt như người ta đồn"

Hana:// ủa mình được đồn à????// Xin thông cảm con bé nó tối cổ quá...

Hadou:" chào Hanchan!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, hana chỉ vẫy tay chào lại.

Thầy:" như các em đã biết, hôm nay Aizawa sẽ học lớp ta để củng cố kinh nghiệm về chuyên ngành anh hùng."

Hana:"mong mọi người giúp đỡ." Cúi đầu.

Thầy:"được rồi chỗ em ở dưới amajiki. Chắc em biết anh nhỉ?"

Hana:" vâng." Nó quay ra, đi xuống lớp thấy thanh niên nào đó cười cười tí rồi ngồi ghế mình.

Thầy:" được rồi, vì hôm nay có tiết tự chọn nên ta sẽ xuống khu nhân tạo để tập luyện. Và tất nhiên Aizawa em sẽ ở đó tập cùng."

Hana:" vâng."

Thầy:" tất cả lấy đồ nghề đi."

// Giờ đi ra thành phố nhân tạo đấm nhau à?//

Khi bọn họ gọi nó mới hoàn hồn lại, hadou tới chỗ nó nắm tay.

"Chúng ta đi thôi Hanchan!"

Hana:" à- vâng!" Bị kéo lên xong cùng đàn chị đi xuống phòng thay đồ. Tuy không lỗ nhưng nó đành phải về phòng mình lấy bộ đồ thể dục và anh hùng đề phòng thôi.

#Phòng thay đồ#

3:" heh sao em bị thương nhiều vậy?"

Hana ngây người, tuy lột xác nhiều lần nhưng mấy vết sẹo này vẫn như nguyên. Nó cười cười nói.

Hana:" à không có j đâu."

Hadou:" em bị đánh à? Hay do trận chiến lần trước?"

Hana:" không không em do tập luyện mà hahahahah..."

4:" haizz chị khuyên em là con gái ta cần phải biết chăm sóc cho bản thân hơn đấy, Em như này sao trai nó thích."

Hana - bạn gái kiêm đối thủ cạnh tranh đáng gờm với bakugo katsuki nở nụ cười tự tin.

5:" thôi đừng nói nữa ta đi thôi con trai xong hết rồi kìa."

& Ra khỏi phòng thay đồ tới khu nhân tạo &

Thầy:" được rồi, hôm nay do có 21 học sinh nên một đội sẽ lẻ."

Nó nhìn biết ngay mình sẽ vào đội nào nhưng  tin nó đi có cái nịt mà nó hành động cùng nhau với đội.

5:" thưa thầy, em có ý kiến, tại sao chúng ta lại cho em ấy vào trong một đội khi ta có thể cho em ấy đơn lẻ"

Hana://....ờm... có lí!//

Thầy:"em ấy nhỏ hơn các em tận 2 tuổi cái này tôi không cho phép-"

Hana:" cũng được... Em cũng không thích làm việc nhóm cho lắm."

Thầy:" Aizawa thầy biết em rất mạnh nhưng em còn non và xanh, chưa có kinh nghiệm như các anh chị-"

Hana:".. đừng lo em ổn."

Có cái khỉ mà ổn ý. Đang yên đang lành thì bị gọi lên đây học giao lưu, mà nó có trong cốt truyện đâu? Ngoại truyện à? Đéo biết cũng đéo muốn biết một tí nào.

Thầy:" được rồi mỗi người sẽ có một cái chuông này, lấy hết số chuông và giữ nó hết giờ ai giữ nhiều nhất là người chiến thắng."

Hana// chuông... Haizzz em nhớ bài giảng đó ghê thầy Kakashi à..//

Hadou:" cái này sẽ khó lắm đây."

Amajiki:"... chúng ta sẽ thua thôi... trận này mirio có lợi nhất."

Mirio:" làm j có! Các cậu cũng mạnh mà!"

Hana:// rồi tôi tàng hình ở đây....//

Thầy:" được rồi tất cả đi vào trong đó nhớ đấy!"

Cả lớp:" RÕ!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-hết-

AAAAAAAAAAAAAAAXN tớ được Idol rep trong chap 5. hahahahahahahahahhahahahahahahahaha!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net