Chương 43: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau vụ bắt cóc ấy, All Might đã tuyên bố với giới truyền thông nói riêng và cả thế giới nói chung rằng sẽ về hưu và vị trí số 1 này sẽ nhường cho Endeavor đang bó bột ở ngực và đang điều trị ở bệnh viện.

    Trong khi đó, anh hùng số 4 Best Jeanist đã kịp thời cứu chữa nên đã may mắn thoát nhưng phải nghỉ trong một khoảng thời gian dài để hồi phục vết thương.

    Còn anh hùng số 32, thành viên của nhóm Pussycats, Ragdoll đã được tìm thấy. Phần đầu bị đập mạnh nhưng bằng cách phi thường nào đó, cô ấy vẫn đang còn sống và sẽ tiếp tục sự nghiệp anh hùng của mình sau những ngày điều trị.

    Phía bên Yuuei đang phải đau đầu xử lí một vụ nữa là sự mất tích của học sinh ở Khoa Anh Hùng, Kochou Kime. Họ đã cho người ngầm truy tìm nhưng kết quả vẫn bằng không. Ngay cả việc tìm người con gái giống với Kime tại chính tỉnh Shizuoka vẫn không thể tìm thấy.

   Hiệu trưởng Nezu đã đề bạt sẽ gợi ý cho các học sinh ở nội trú nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh một cách toàn vẹn nhất có thể. Các giáo viên chủ nhiệm từ các khoa khác nhau sẽ tới thăm nhà từng học sinh trong lớp.

   Chắc chắn rằng việc đó sẽ có những người đồng ý và có những phụ huynh sẽ phản đối vì lo lắng cho con trẻ của mình. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giới truyền thông vẫn đang bị Yuuei lừa việc đã đưa bảo vệ hai học sinh bị bắt cóc khỏi tay Villain.

    Thực chất họ chỉ mới bảo vệ một người, người còn lại thì đã bị một "Villain" tên Muzan đã chiếm đoạt cơ thể và đã biến mất. Với Kosei hiếm có của Kime thì chắc chắn là con mồi béo bở cho mọi Villain và cô ấy đã không may đụng độ với Tội Phạm Muzan.

   Hai giáo viên đã tới tỉnh Shizuoka, nơi sinh của Todoroki và Kime. Họ đã tới nhà của Shouto rồi, người còn lại chỉ còn nhà của Kime. Tuy biết chính chủ đã đi rồi nhưng vẫn còn người nữa. Cô ấy theo lời kể của các học sinh nghe được là bản sao của Kime.

   Nhưng điều kì lạ là họ đã lái sâu vào trong theo bản đồ rồi nhưng chỉ thấy rừng xanh, cây cỏ và con đường mòn. Đúng như với cảnh sát nói, chẳng thấy cái gì cả.

   "Có chắc là đúng đường không đấy, Aizawa-kun!" All Might ló đầu nhìn xung quanh. Chỉ có màu xanh lục và những khóm hoa dại ven đường.

   "Đúng đường rồi. Nhưng sao đi hơn 10 phút rồi vẫn không thấy" Aizawa lần này ăn diện gọn gàng hơn nhưng bộ râu cùng đôi mắt cá chết kia vẫn chưa được "ăn diện" lại đẹp cho lắm.

   "Để tôi thử gọi cho em ấy" All Might mở máy lên. Trong danh bạ hiện lên một dãy số và gán tên "Kochou Kime 2". Thầy ấy ấn vào rồi đặt lên tai nghe và chờ đầu bên kia gọi.

   "Tôi đây rồi!! Mấy ông chú ít nhất phải gọi báo trước chứ!! Hại tôi phải tìm mấy người là sao? Già quá hóa lẩm cẩm hả!?" Lần này, hai người trong xe có một phen hú hồn vì sự xuất hiện đột ngột của Kime 2. Cô ấy càm ràm rồi mở cửa xe đi vào bên trong ngồi.

    Hai người có chút không quen với tính cách cục súc này. Họ thấy nhớ Kime dịu hiền quá. Cô gái ngồi ở ghế sau kia có tính cách và cách hành xử đối lập với Kime nên họ thấy không thoải mái cho lắm. Lần đầu tiên hai người được chứng kiến một Kime cục súc với những ngôn từ gây phản cảm.

   'Giống Bakugou/ Bakugou-Shounen' hai người chẳng hẹn mà nghĩ ngay tới Bakugou đang được bảo vệ tại gia kia.

    Riêng All Might, thầy ấy cảm giác hình như thầy đã gặp Metsu ở đâu đó rồi mà không thể nhớ được. Cái lườm sắc sảo này cứ làm cho trí nhớ về cô gái này càng ngày càng xa tầm với.

   "Ngồi lì trong đó làm đéo gì!? Lái sang bên phải đi" Cô ấy giọng khó chịu gắt gỏng với chú tài xế làm cho chú ấy có chút không thích Kime này cho lắm.

    "Nhưng không phải đó là đường rừng sao!?" Chú ấy phản bác lại nhưng thấy vẻ mặt khó ở của cô ấy nên đã phải hạ giọng lại một chút. Tự nhủ rằng Kime 2 đang trong giai đoạn nổi loạn.

    "Tôi bảo đi thì đi! Đéo nói nhiều! Thời gian của tôi không dư giã vậy đâu!!" Như vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, Kime đó tựa như Bakugou phiên bản nữ bùng nổ.

    "Bình tĩnh đi!" Aizawa tóm lấy tay Kime 2, đôi mắt mở trừng nhưng tóc không dựng đứng cho thấy thầy ấy không sử dụng Kosei.

    Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rẽ phải nhưng thật bất ngờ khi xe họ đã đi xuyên qua các thân cây rồi một ngôi nhà tráng lệ xuất hiện trước mắt họ.

   Dọc hai bên đường là hoa tử đẳng trổ bông dù đây không phải là mùa nở của nó. Các chùm sắc tử rũ xuống đầy diễm lệ. Mùi hương ngọt bay giữa không khí, hòa nhập với thiên nhiên.

   Ngôi nhà gỗ truyền thống hiện rõ trước mắt họ. Nó không quá lớn, cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho 3 người sống.

   "Xuống đi" Kime 2 mở cửa xe đi vào bên trong. Đàn bươm bướm lạ từ đâu bay tới, bay khắp người của All Might và Aizawa. Chúng bay lởn vởn một chút rồi tản ra đi theo Kime ấy.

   "Kochou-Shojo, trang viên này đẹp thật!!" All Might nhìn quang cảnh xung quanh cổ kính, tranh trọng nhưng cũng không kém phần thoáng mát và yên bình.

   "Gọi tôi là Metsu là được. Vả lại tôi cũng từng gặp ông rồi, ông chú Hòa Bình" Metsu trực tiếp đi vào nhà, trong phòng khách đã bày biện đủ thứ để tiếp khách.

    "Ta gặp khi nào nhỉ?" All Might nghiêng đầu khó hiểu, ông đã gặp Metsu ở đâu mà chính ông không nhớ nhỉ?
 
    "Đại Hội Thể Thao Yuuei, tôi đã thay Kime nhận giải. Già quá hóa lẩm cẩm hay gì?" Cô bày ra vẻ mặt khinh bỉ, ghét bỏ khi bưng trà vào.

    Giờ All Might đã nhớ ra. Nhớ cả lời dặn dò của Hiệu Trưởng Nezu. Cái giọng điệu cục súc khác với Kime không lẫn đi đâu được. Thật thất vọng khi không thể nhận ra Metsu ngay từ đầu.

   Hai người ngồi xuống. Mục đích họ tới đây không phải là mong Kime sẽ ở nội trú để trường dễ bề quản lí cũng như bảo vệ. Mà chính là muốn biết thêm về Kime.

   Cảnh sát đã kiểm tra những người có Kosei đoạt cơ thể nhưng số lượng người có Kosei ấy rất ít. Thậm chí ngay cả tên Muzan ấy cũng không có. Điều mày đã làm việc điều tra rơi vào ngõ cụt.

   "Được rồi, Metsu. Em là bản sao của Kime vậy thì hẳn em cũng cảm nhận được Kime ở đâu đó trên khắp Nhật Bản này phải không?" Aizawa nghiêm giọng nhưng điều này vẫn không làm cho vô gái đối diện phải căng thẳng.

   "Tôi đúng là bản sao của nhãi Kime, đương nhiên tôi cũng có thể biết Kime ở đâu. Nhưng đây là việc riêng của nó, chỉ có nó mới tự giải quyết vấn đề do nó gây ra" Metsu lạnh lùng nói. Lời nói đầy chắc nịt và kiên quyết sẽ không nói với họ Kime ở đâu.

   "Nếu Kochou-Shojo xảy ra việc gì thì chắc chắn em cũng sẽ có vấn đề! Metsu-Shojo, em quả là máu lạnh!" All Might không thể tin được một bản sao của Kime đang muốn chính chủ mình tự giải quyết. Phải chăng nhân bản này là phần ác của Kime và đang muốn thanh mặt Kime đảm đương mọi thứ?.

    "Các người không bao giờ hiểu được!! Chẳng thể hiểu được Kime đã phải đối mặt những gì!!! Chỉ có tôi, chỉ có họ mới có thể đưa Kime trở về. Các ngươi trong lòng của Kime chẳng là hạt cát gì!!!" Metsu đập bàn quát lớn.

    Phải, chỉ có "họ" mới có thể cứu được Kime khỏi kiểm soát Muzan. Cứu rỗi Kime khỏi vực thẳm đen tối, từ vũng bùng nhơ nháp trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

    "Họ? Những người em nói là ai?" Aizawa để ý tới Metsu nhấn mạnh từ "họ" trong câu bằng một giọng kính trọng và có chút thương nhớ.

    "Căn bản các ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng Kime sẽ được chính tay tôi đưa trở về nên các người không có quyền nhúng tay vào!" Đôi mắt không đồng tử bỗng chốc rách ra, để lộ một đồng tử dạng mắt mèo thon dài. Các vết nứt giống tĩnh mạch xuất hiện ở mắt và cả tay và chân.

    Nhận thấy hành động của Metsu càng ngày càng thô bạo cũng như khả năng cao sẽ làm họ bị thương. Aizawa theo phản xạ liền dùng Kosei lên người Metsu. Sau đó thầy chợt nhớ rằng nếu dùng Kosei lên Metsu đồng nghĩa cô ấy cũng sẽ biến mất.

    "Đến tận bây giờ các người vẫn nghĩ đây là Kosei? Loài người như các người não cũng ngắn nhỉ?" Thấy phản ứng và vẻ mặt như nhận ra việc mình đang nói là sai, Metsu thu lại dáng vẻ đáng sợ ấy và cười phá lên.

   "Ý em là gì!?" All Might nhướng mày lên hỏi. Đôi mắt xanh kia sắc sảo nhìn thẳng vào mắt của Metsu.

   "Nhãi Kime là người vô năng. Aizawa, ông chú chưa từng thử Kosei lên người con nhãi đó à?!" Metsu nhấn mạnh ở chữ người chứ không phải vô năng. Cô cười đầy ý khinh thường và diễu cợt khiến cho tâm tình hai người càng tồi tệ hơn.

    "Vô năng?! Em đang đùa? Nếu Kochou vô năng thì những dị năng lửa, Obi kia là gì?" Aizawa có mở to mắt để nói chuyện. Thầy ấy bị kinh ngạc trước câu nói của Metsu.

    "Biết vì sao Kime chưa bao giờ nghiêm túc mà cứ mặc kệ tên Noumu ở USJ bẻ gãy chân không? Là vì nhãi Kime không muốn tung hết sức vì các người. Nó sợ sẽ mất kiểm soát và làm hại các người như vừa rồi"

    Metsu chống cằm, không cười nữa mà trở nên trầm mặc. Đôi mắt xếch lên như Bakugou giờ dịu lại, bây giờ Metsu chẳng khác gì Kime.

    Hai người im lặng, họ chẳng biết nên nói gì bây giờ. Học sinh của họ đã luôn cẩn thận trong suốt những tháng học hành. Tránh mất kiểm soát và làm hại tới họ. Ấy thế mà họ hoàn toàn không hề nhận ra khi mỗi lần Kime chợp mắt trên giờ hay những lần Kime mệt mỏi.

   "Dù sao thì các người tới đây là muốn Kime ở nội trú. Tôi cũng chẳng nói gì. Mọi thứ sẽ ổn thôi, họ sẽ đưa Kime trở về" Metsu đứng dậy, Obi từ bốn bức tường ồ ạt phóng ra, bắt lấy All Might và Aizawa, đưa họ ra bên ngoài căn nhà.

    Cho dù là hành động này có chút lỗ mãng và thiếu lịch sự nhưng hai người chẳng ai cảm thấy ác ý trong đó. Chỉ là họ không ngờ rằng cảnh sát đã theo họ tới đây. Và cũng không ngờ rằng một mình Metsu đã hạ ngục họ, bảo vệ nơi này.

    Họ thử quay lại đường cũ, rẽ phải nhưng không thấy gì. Nơi này như mê cung vậy, khó vào và cũng khó ra.

///////////

    Cũng sắp Tết rồi nhỉ?

  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net