Chap 5: Tuổi dậy thì đầy khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và giờ đây, Bakugou Katsuko của chúng ta đã trở thành một thiếu nữ. Nhờ ơn sự di truyền học, cô gái của chúng ta giờ đây trông thực sự rất xinh đẹp. Nhưng cô vẫn không thể thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đã có từ kiếp trước của mình cũng vì nó.

Cô không nuôi tóc dài được! Mặc dù là một đã cố gắng uẩn dưỡng rất nhiều, tiêu không biết bao nhiêu tiền vào đó nhưng mái tóc của cô vẫn dựng đứng như những gì đồng loại của nó làm trên đầu các thành viên còn lại trong gia đình Bakugou.

Thế là, một cô gái với thân hình bốc lửa được thừa hưởng từ mama lại đi cùng một tiệm làm tóc với thằng anh của mình, và họ sở hữu 2 mái đầu y hệt nhau. Vậy nên, các bạn muốn tưởng tượng ra con bé cũng không khó lắm đâu.

Đầu tiên, các bạn tưởng tượng ra Bakugou Katsuki, một cách trưởng thành hơn một chút, giống với cái bìa truyện ấy.

Sau đó cho cậu ta lùn đi một xíu, một xíu thôi nhá. Còn từ phần cổ trở xuống thì ghép một thân hình điện nước đầy đủ vào.

Thế là xong! Các bạn có một Bakugou Katsuko mới toanh.

Nó kì cục lắm phải không? Phần hướng dẫn vừa rồi ấy.

Nên, để dễ tưởng tượng hơn, các bạn hãy nhớ đến quý bà có làn da căn tràn collagen của chúng ta, Mitsuri đại mẫu thân.

Sau đó, làm cô ấy trẻ hơn, tóc ngắn hơn, thấp hơn, và một Bakugou Katsuko phiên bản pro smart ra đời.

Tôi hy vọng mọi người tự tưởng tượng được vì tôi không biết diễn tả thế nào cả.

~~~o0o~~~

Vào một ngày cuối xuân oi bức năm 14 tuổi, Katsuko mệt mỏi trở về nhà sau một buổi học bổ túc. À suýt quên không nói, cô đến đó không phải để học, mà là để dạy. Cô là con cưng của giáo viên trong các môn xã hội luôn ấy, và vì thế cô "được" bọn họ nhờ để giúp đỡ các bạn học kém hơn.

Đó là lí do cô phải ở lại trường sau mỗi buổi học, và cả các ngày cuối tuần cô cũng phải lết đến đó dù chăn và đệm luôn níu kéo cô ở lại. Đương nhiên là việc đó có những lợi ích nhất định, nếu không thì còn lâu cô mới đi ấy.

Vừa bước vào phòng, cô ngay lập tức vứt cặp sách lại gần bàn học và lao vào chiếc giường êm ái của mình. Chợt nhớ ra mình còn chưa hoàn thành luận văn lịch sử, thế là cô cố gắng hết sức để lôi cái cơ thể mệt mỏi của mình lên bàn học.

Lúc cô mở quyển lịch sử thế giới dày cộp ra thì cô phát hiện cái đèn bàn của mình đã biến đi đâu mất. "ĐM, thằng vô liêm sỉ đó lại lấy cái đèn của tao rồi." Katsuko nghĩ bụng.

Cô lại lần nữa lê từng bước chân sang phòng anh trai hòng lấy lại cái đèn và tiện thể chửi nó một trận. Nào ngờ đâu, cảnh tượng cô thấy lúc mở cửa lại khiến bao nhiêu cái kịch bản vừa nghĩ tan thành mây khói cả.

"Thằng lol, mày có thể dừng việc lấy..." Giọng cô nhỏ dần và rồi im bặt dù chưa nói hết câu vì cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng, khăn giấy bị vo lại nằm lăn lóc khắp sàn, Katsuki thì đang trùm chăn kín đầu, nhưng không cần thấy cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Đùa à, cô là người lớn đấy, dù hiện tại mới 14 nhưng ở kiếp trước thì cái gì cần làm cũng đều đã làm rồi đấy. Chỉ là cái này thì có hơi bất ngờ thôi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"ĐMM! CÚT! CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO NGAY!" Katsuki là người lên tiếng trước, giọng cậu ta nghe hơi khác với bình thường, nhưng đừng lo, cô hiểu mà.

"Tao chỉ đến để lấy cái đèn." Cô bình tĩnh bước vào phòng, cẩn thận để không giẫm phải mấy cục "chướng ngại vật" rải khắp sàn kia, lấy cái đèn và rồi bình tĩnh bước ra. "Mày phải khóa cửa trước khi hành sự chứ." Cô đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng, sầu riêng đang cực kì xấu hổ, xấu hổ đến mức muốn đi nhảy lầu luôn ấy. Bị phát hiện đang ******, còn gì nhục nhã bằng sao?

"Làm xong nhớ dọn đấy." Tiếng Katsuko ở ngoài vọng vào.

"ĐCMM, CÚT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!" Cậu gào lên.

Và rồi nguyên ngày hôm đó, và cả những ngày sau đó nữa, cô cứ nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ. Cả 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào, sầu riêng thậm chí còn không thèm nhìn cô. Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng sớm quay trở lại bình thường nhờ có 2 vị phụ huynh kia.

~~~o0o~~~

Đương nhiên không chỉ sầu riêng mới có chuyện xấu hổ, cô em gái của cậu cũng có chứ.

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ, cả 2 cùng thức dậy và vào toilet để chuẩn bị cho một ngày mới. Lúc Katsuki đi vào thì Katsuko đã ở đó trước, cô đang đánh răng với gương mặt nhập nhèm còn mớ ngủ.

Bất ngờ, cậu thấy một vệt máu lớn trên bộ pyjama của em gái, nó kinh dị lắm. Bao nhiêu cơn buồn ngủ của cậu ngay lập tức bốc hơi. Cậu vội vàng dụi mắt và nhìn lại một lần nữa.

Sau khi xác nhận đó thật sự là máu, Katsuki hoảng sợ và vội vàng lay em gái. "Mau nhìn kìa, nhìn đi kìa!" Cậu ngỡ ngàng đến mức suýt quên tiếng Nhật nói như thế nào.

Katsuko khi đang đánh răng thì bị lay làm cô mém tí nữa nuốt một họng kem đánh răng vào bụng. May mắn thay, cô đã phun nó ra.

"CÁI ĐCM, MUỐN GÂY SỰ HẢ THẰNG LOL?" Cô rất tức giận, giận thật sự, giận bay màu luôn ấy. "Đang đánh răng mà mày lắc tao làm cái đéo gì? Muốn hạ sát tao hay gì?"

"Máu, trên người mày có máu đó!" Katsuki vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn và hoang mang.

"Ở đâu cơ?" Cô vừa nói vừa nhìn quanh người, và sau đó, một vết máu lớn dưới đũng quần đập vào mắt cô.

Ngay lập tức, cô dùng hết sức bình sinh đẩy thằng anh vẫn đang ngơ ngác kia ra khỏi toilet. Sau đó sập cửa lại, chốt khóa. Cô nói vọng ra từ trong toilet: "Gọi mẹ đến đây! Nhanh lên!"

Sau khi Katsuki biết được đống máu ấy là gì, từ đâu mà có thì mọi chuyện lại diễn ra giống như lần trước, 2 đứa lại tiếp tục không nói chuyện với nhau nhiều ngày. Chỉ đổi lại vị trí người mất mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net