Chap 4: Ngày đầu tiên và bài kiểm tra của U.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, vừa đúng 5 giờ sáng. Cô ngồi dậy sau giấc ngủ ngon, đứng dậy và làm VSCN, sau đó là thay đồng phục. Nhìn ngắm bản thân trong gương cô thầm cảm thán:

  'Đồng phục cũng không tồi'

   Chạy nhanh xuống nhà, cô cầm lấy chiếc bánh mì và hộp sữa. Sau đó mang giày và nhanh chân đến trường.

   Ngồi ngay ngắn trên toa tàu điện, cô nhìn lướt qua, nhưng chỉ thấy lẻ tẻ một vài học sinh. Phải rồi, có ai đi học sớm như cô đâu chứ.

   Bỏ qua chuyện đó cô nhìn ra bên ngoài, quang cảnh trời hôm nay thật đẹp, nó luôn thay đổi mỗi khi qua hầm.

-----------------------------------------------------------
  Đứng trước cổng trường U.A. Cô chỉ thầm cảm thán:

  'To thật đấy'

  Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô nhanh chân bước vào toà nhà chính, đi dọc hành lang tìm căn phòng có gắn tấm biển 1A.

  Đôi đồng từ vừa chạm đến tấm biển 1A thì cô dừng lại, gì đây ẩu đả à. Phải, phía trước mắt cô là cậu bạn súp lơ hôm trước, một cô bạn tóc nâu và cậu bạn đeo kính.

  'Chuyện gì vậy nhỉ'

  Cô nghiêng đầu và tự hỏi. Suy nghĩ nát óc cũng không biết họ đang làm gì, nên cô quyết định lại gần hỏi. Một quyết định sáng suốt và đúng đắn, cô nghĩ vậy.

  Một cánh tay chạm vào vai của Midoriya.

  "Anou, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy??"

  "Hả??"

  Midoriya cảm thấy có ai đó chạm vào mình, nên theo phản xạ quay lại.

  "Là cô bạn lúc trước đã cứu Midoriya đây mà"

  Chưa để cô load thì cô bạn Ochaco đã nhanh chóng cất tiếng.
 
  "Hể, bạn biết mình sao??" Cô cất tiếng hỏi
 
  "Ưm ưm, lúc đó cậu ngầu lắm luôn á"Ochaco vừa nói vừa khen cô tới tấp.

  "Phải đó tớ cũng thấy nữa nè" Một cô bạn màu hồng cũng giơ tay cười nói.

  "Ể vậy sao, lúc đó là cậu đã cứu mình sao, cảm ơn rất nhiều" Midoriya nghe vậy thì nhanh chóng cảm ơn cô.

  "Hả à không có gì đâu" Cô không nhanh không chậm trả lời.

  "Nè, muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi" Một chất giọng trầm ổn cất lên phía sau cô.
 
  "Mất đến 8s để ổn định à, các em phải biết thời gian là vàng bạc chứ"Là một ông chú có mái tóc rối với vẻ ngoài lười biếng.
 
  " Vậy thầy là..."Lida đứng gần đó cất tiếng hỏi.

  "Ta là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa" Nói rồi thầy lôi ra từ chiếc túi ngủ của mình một bộ đồ thể dục và tiếp tục nói"Dù có hơi đường đột một chút nhưng, mặc cái này rồi đi chuyển xuống sân đi"
______________________________________

Sau khi tất cả tập trung ở sân thể dục

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra năng lực"

"Ể, vậy còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?"

"Anh hùng thì không có thời gian cho mấy cái đó đâu"Thầy Aizawa thản nhiên trả lời.

"Bakugo Katsuki em đứng đầu trong kì thi đầu vào đúng không, hồi trung học kỉ lục ném bóng của em là bao nhiêu?"

"Hả, 67m"Bakugo trả lời bằng giọng điệu cục súc.

"Lại đây và ném trái bóng này đi, lần này kết hợp cả năng lực lại đi"

"Tsk, biết rồi"Bakugo tặc lưỡi đáp.

'Có lẽ cậu ta khá là cục súc' Erza giật giật mi mắt.

Bakugo đứng trong vòng tròn, cầm chặc trái bóng, hét to:

"CHẾT ĐI"Quả bóng bay vù vù, gió được tạo ra làm bụi bay mù mịt.

Toàn tập thể lớp đều đơ ra

"Chết đi!!"

"Bíp"

"Ồ 701,5m, cũng xa đấy",

"Cái máy này sẽ đo những khả năng ảnh hùng cơ bản của các em" Thầy Aizawa vừa dơ cái máy vừa trả lời

"Tuyệt ghê!"

"Trông vui thật đấy!"

"Trông vui quá sao, chúng ta sẽ làm tổng cộng 7 bài kiểm tra. Ta sẽ ra thêm luật, nếu ai đứng chót bảng sẽ bị đuổi học.

"HẢ?"

  Cả lớp hét lên

"Như vậy thật quá đáng, mới ngày đầu đi học đã bị đuổi"Ochaco bất bình lên tiếng.

Cô cảm thấy đúng là có chút quá đáng thật.

"Quá đáng!! Thảm hoạ thiên nhiên, những tai nạn lớn và bọn tội phạm. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được, Nhật Bản này tràn đầy những bất công, và những anh hùng như chúng ta sẽ là người ngăn chặn chúng. Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì xin lỗi, trong ba năm tới đây, Yuuei sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt, tiến xa hơn nữa" Thầy Aizawa cười phởn và tiếp tục nói"Đây là "Plus Ultra"mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được và vươn đến đỉnh cao.

"Hể mọi chuyện ngày càng hay rồi đây"Erza bất giác cười thầm.

______________________________________

Phần thi đầu tiên là chạy 50m, Lida nhờ năng lực động cơ của mình mà có thể dễ dàng vượt qua, Ochaco thì dùng năng lực để làm giảm trọng lực của tay và chân, chà một năng lực có ích đấy. Còn cô và Midoriya thì chỉ chạy bình thường thôi. 6,03s cũng ổn.

Phần thi lực tay, ờm 193kg, tạm ổn.
Phần thi bật xa, qua
Phần thi nhảy ngang, qua
Phần thi chạy bền, qua
Phần thi tập luyện thân trên, qua

Đến phần thi ném bóng mềm, cô bạn Ochaco thì vô cực, tuyệt ghê. Còn cậu bạn Bakugo do lúc nãy ném rồi nên không cần ném lại

"Erza Scarlet, đến lượt em đấy"

"Vâng" nghe đến tên mình cô nhanh chóng trả lời.

Bước vào vòng tròn, cầm quả bóng trên tay, cô tập trung dồn lực vào và:

"Vút"

"Bíp"

"750,3m tốt lắm"

'Như vậy chắc là ổn ồi nhỉ'

"Tuyệt thật đấy, Erza, năng lực của cậu là cường hoá sao?"Midoriya nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ

"À không lúc nãy tớ chưa sử dụng năng lực, mà năng lực của tớ không phải là cường hoá"cô bình thản trả lời

"Hả?"

"Ể, không dùng năng lực mà cậu cũng ném xa đến vậy sao, tuyệt thật đấy" Midoriya nói to hơn cùng với đôi mắt phát sáng của mình.

"Hả à cũng không ghê đến vậy đâu!"

"Tuyệt ghê"

"Cậu giỏi thật đấy".....

  Sau khi nghe Midoriya nói thế thì cả lớp ai cũng xì xầm bàn tán. "Tsk"
Từ xa Bakugo chỉ thầm tặc lưỡi khó chịu.

"Midoriya Izuku"nghe đến tên mình Midoriya ngừng khen ngợi cô mà nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình.

"Chúc may mắn" Cô cỗ vũ cho cậu

"À ừm cảm ơn cậu"Cậu bất giác đỏ mặt trả lời.

Đến bài kiểm tra của Midoriya, kết quả không như mong đợi,46 m

"Ta đã xoá năng lực của em rồi" Aizawa lên tiếng, mọi người kinh ngạc đưa mắt về phía thầy Aizawa, những mảnh vải trắng bay lơ lửng trên không trung và để lộ cặp kính màu vàng. Đây là Eraser Head anh hùng xoá bỏ, là năng lực cho phép người dùng xoá bỏ năng lực người khác chỉ bằng mọt ánh nhìn. Và có lẽ thầy ấy là anh hùng ngầm, nên mọi người ít biết đến là điều hiển nhiên.

Sau khi đã ổn định lại, thầy Aizawa cho phép Midoriya ném lại. Midoriya nhìn về phía cô, cô nói nhỏ theo khẩu hình miệng.

"Cứ làm như tớ là được"

Như hiểu ý của cô Midoriya bắt đầu tập trung hết mức, dồn lực tác động vào ngón tay của mình chạm vào quả bóng.

"Bíp" 705,3m tốt rồi

Erza mỉm cười ôn nhu nhìn Midoriya. Cậu quay người, nắm chặc bàn tay và nói:

"Em vẫn còn cử động được!"

  Aizawa nhếch mép. Erza mỉm cười nói

"Làm tốt lắm"

______________________________________

Hey tui trở lại rùi đây, chỉ mới đăng mà tui đã nhận được 26 lượt xem ùi . Cảm ơn mọi người nhìu nho.
Còn lịch ra truyện thì có lẽ là mỗi ngày mụt chap á, ngày nài tui siêng thì 2 chap hehe.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net