2. Midoriya Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gợn mây giăng kín cái ánh nắng mặt trời gay gắt mà tán lên ngôi trường một bóng râm u buồn, giống hệt nội tâm Midoriya hiện tại. Tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất tổn thương vì hành động cực kì xấu tính của đám Bakugo gây ra khi nãy.

"Mày chỉ là thằng vô năng mà cũng đòi làm anh hùng sao!?"

"Không thì ôm mộng đó đến kiếp sau và nhảy xuống từ trên cao đi!"

Nhớ lại những lời lẽ của Bakugou, Midoriya tự lầm bầm với chính mình:

"Kacchan ngốc, cái đó là xúi giục tự sát đấy có biết không hả?"

Cậu ủ rũ đi từng bước đến sau phía sân trường để nhặt lại quyển sổ ghi chép của mình bị Bakugo ném qua cửa sổ thì bỗng nhiên sững người lại.

Có một cô gái lạ mặt đứng ngay hồ nước đang cầm lấy quyển sổ của cậu!!

Cơ mà cô ấy không có mặc đồng phục trường, vậy trăm phần trăm là người ngoài rồi, vậy tại sao lại ở đây!?

Chưa đợi Midoriya hỏi, cô gái tóc xoăn tít thành từng gợn màu xám tro nhìn cậu sau cặp kính râm, lên tiếng trước:

"A... Của cậu phải không?"

Midoriya giật thót theo phản xạ đứng theo tư thế nghiêm, gật đầu lia lịa:

"V-V-Vâng!! Nó là của tôi ạ!"

Cô từng bước đi đến trước mặt Midoriya và đưa nó lại cho cậu. Cậu rụt rè nhận lại và thành tâm cảm ơn cô. Sợ Midoriya lo sợ, cô lại nói tiếp:

"Yên tâm, tôi chưa có xem gì bên trong đâu."

Nghe vậy làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn người đối diện. Cô gái này thoạt nhìn vào thì chắc là khoảng đôi mươi mười tám. Cô mặc áo len tay dài màu đỏ xanh khoác bên ngoài một chiếc khoác  jean đen dài qua ngực một chút, chiếc váy màu trắng kết hợp với đôi tất rộng thùng thình xếp thành nếp cùng với đôi giày thể thao màu đỏ trông cô vô cùng cá tính. Hơn hết là bắp đùi cô có quấn một mảng băng, là bị thương hả ta? Nghĩ đến đây tự nhiên Midoriya tự lắc đầu nguầy nguậy, tự nhiên sao lại nhìn người ta rồi phán như vậy.

Bỏ qua đi, thứ cậu đặc biệt chú ý là cái cặp kính râm đen kia.

Nhìn cứ bí ẩn kiểu gì ấy nhỉ?

"Ơ a ơ xin thứ lỗi, có thể cho tôi hỏi tại sao... ừm..." - Midoriya bối rối gãi đầu - "Cô lại ở trong khuôn viên trường vậy? Ấy tôi hoàn toàn không có ý gì, chỉ là hình như cô không phải học sinh trong trường..."

"À, thật ra là khi nãy tôi đi ngang qua thì vô tình nghe tiếng có một vật gì đó rơi xuống một cái "tùm!". Tôi nhìn qua thì thấy có một quyển sổ nổi trên mặt nước."

Cô gái tóc xoăn xám chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau:

"Hehe... Thì tò mò nên tôi đã leo rào qua và đi xem thử ấy mà..."

Midoriya cạn lời, vậy mà nãy giờ cậu cứ bất an là người xấu. Nhưng mà hành động tự ý xâm nhập là hông được đâu nhé! ›:0

Cô gái tóc xám chuyển ánh mắt xuống quyển sổ Midoriya đang ôm khư khư trong lòng, căn cứ theo ngoài bìa ghi là “Phân Tích Anh Hùng cho Tương Lai”  thì cô cong miệng lên:

"Cậu muốn làm anh hùng à?"

Midoriya giật mình, cậu đỏ mặt luống ca luống cuống lên vừa lắc đầu lại vừa gật đầu làm cô không biết là có hay không luôn, ngón trỏ cậu gãi gãi gò má, miệng thì lấp lửng trả lời:

"Haha... Đ-Đúng là như vậy, tôi muốn làm anh hùng..."

Cô gái tóc xám nghiêng đầu khó hiểu:

"Thì cứ nói là làm anh hùng thôi, sao mà nhìn cậu có vẻ khổ sở nhỉ?"

"À thì cậu biết đó..." - Midoriya cúi gằm mặt - "Tôi... Không có siêu năng lực nào cả."

Cơn gió thổi nhè nhẹ nâng đỡ mái tóc cả hai người, bầu không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ khiến Midoriya thiếu điều muốn ngừng thở. Vả lại, điều làm cậu hơi bồn chồn là vì cô gái đứng đối diện cậu đeo kính râm. Do đó cậu không hề biết biểu cảm của cô ấy ra sao khi nghe cậu bộc bạch ước mơ của mình.

Chắc là bị cười nữa rồi... Cô ấy không nói gì chắc là đang cười nhạo người vô năng như mình mà lại đi mơ xa như thế...

Midoriya tự suy nghĩ lung tung rồi tự khóc thầm trong lòng.

"Nghe này, theo tôi thôi nhé." - Cô gái tóc xám chợt lên tiếng kéo Midoriya ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn.

Midoriya lắng nghe.

"Tôi nghĩ là điều này hết sức viển vông. Làm sao mà có thể trở thành anh hùng nếu không có siêu năng lực chứ? Đây là hiện thực, sẽ không có những chuyện dễ dàng như vậy đâu."

Nó như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu.

"Nhưng mà."

Cô gái tóc xám xoăn nhe răng cười tươi:

"Nếu như chỉ cần cậu không bỏ cuộc thì điều gì cũng sẽ xảy ra thì sao nhỉ?"

Đồng tử xanh của Midoriya giãn to ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Đây là lần đầu có người nói với cậu như vậy đấy? Midoriya ngẩng người nhìn cô một lúc lâu xong chợt nhận ra cô cũng đứng im ru nhìn cậu, cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi Midoriya mới sực nhớ ra, cậu cúi đầu:

"Thực sự cảm ơn cậu!! Tôi sẽ cố gắng hết sức!! Tôi là Midoriya Izuku! Rất vui vì được nói chuyện với cậu và cảm ơn vì nhặt giúp tôi quyển sổ."

"Không cần khách sao vậy đâu haha. Tôi là Mei Maeda, cứ gọi là Mei được rồi."

"Hân hạnh được gặp cậu, Mei!"

"Hân hạnh, Midoriya."

"Ối, lo nói chuyện với cậu mà tôi quên mất là đang đi mua chút đồ!" - Mei hối hả chào tạm biệt Midoriya rồi thoăn thoắt leo rào rồi nâng người nhảy phốc qua một cách điêu luyện như một tên trộm hành nghề lâu năm.

"Tạm biệt!" - Midoriya vui vẻ chào lại.

"Ừ, có duyên thì gặp lại!" - Và Midoriya có nghe loáng thoáng qua tiếng Mei thầm chửi trong lòng gì mà "Chậc, thế nào cũng bị tên Tomura nổi trận lôi đình cho xem, mệt thật chứ.", cậu chỉ cười trừ, chắc là cô đi mua đồ cho người thân chứ gì.

Bóng người Mei đã khuất dần từ xa, Midoriya đứng lặng nhìn theo, tay vô thức nắm chặt thành nấm đấm đặt trên ngực với vẻ mặt quyết tâm.

Đúng vậy! Không thử thì làm sao biết được!

Không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần cố hết sức mình thôi!



















_______________

đây là oc của tui nè, cho mấy bạn dễ hình dung.

còn đây là lúc đeo kính (tấm trên là mới vẽ, còn tấm này là hồi lớp 9 vẽ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net