4. Kì thi tuyển đầu vào bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là không ngờ rằng, Midoriya Izuku đây lại được một pha bất ngờ khi đứng trước nơi tổ chức kì thi tuyển sinh - trước cổng trường UA.

Mái tóc xoăn xám đang đi trước mặt cậu thì không thể lẫn vào đâu được!!

"MEI!!"

Được gọi, Mei quay phắt ra đằng sau nhìn thì thấy Midoriya vui vẻ chạy đến cạnh cô, cậu không kìm được sự hạnh phúc tuôn trào mà hỏi:

"S-Sao lúc trước cậu bảo là không thi vào đây mà? Làm sao mà...?"

"Shhh." - Mei đưa ngón trỏ trước mặt Midoriya làm động tác khoá môi, ra vẻ thần thần bí bí mà trả lời - "Tại cậu chứ ai!"

Midoriya ngây mặt ra khó hiểu, bộ cậu làm gì hả!?

Nhìn bộ dạng Midoriya trông buồn cười hết sức, Mei cười cười búng trán cậu một cái càng làm cậu khó hiểu hơn, rốt cuộc là vụ gìiiii!!?

"Khi nhìn thấy sự quyết tâm làm anh hùng của cậu, điều này làm cho tôi thêm niềm tin đấy biết không hử? Nên là, Maeda Mei tôi đây cũng sẽ trở thành một anh hùng!!!"

"..."

Thấy Midoriya đột nhiên im lìm, điều này làm Mei tắt đài theo. Không nói gì làm cô quê nha trời...

Và chẳng nói chẳng rằng, Midoriya nắm lấy hai tay Mei đung đưa qua lại xoay vòng vòng sân trường như hai đứa điên khiến những học sinh khác phải dè dặt mà né sang chỗ khác vì không muốn dây dưa với hai khứa này.

Chàng trai tóc xanh rêu không giấu được sự vui sướng mà bộc bạch hết cả ra:

"TUYỆT QUÁAAA!!! CÓ NGƯỜI ĐỂ ĐỒNG HÀNH CHUNG RỒI!!"

Mei chỉ cười trừ vì không biết phải xử sự sao, cô chỉ đổi ý thôi có cần phải vui như vậy không? Được rồi, thích thì chiều, cô đặt tay lên vai Midoriya và chỉ thẳng về phía logo to đùng trên cổng trường UA, nói với giọng hùng hổ:

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để trở thành một người anh hùng tuyệt vời ha---"

"Cút ra chỗ khác ngay, Deku! Và... cả nhỏ nào đây?"

Giọng nói ồm ồm đột ngột xen ngang cắt ngang lời Mei. Cô và Midoriya cùng nhau quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn. Cậu ta có quả đầu màu vàng nhạt chỉa khắp nơi như quả sầu riêng, đôi mắt xếch màu đỏ đậm toát lên vẻ cực kỳ khó gần. Mei nhíu mày, là cái tên nhóc bị tên tội phạm bùn nhầy bắt mà cô thấy trên tivi.

Cô thầm đánh giá mặt mũi tên này cũng đẹp trai mà sao lại nói chuyện như muốn đấm vào tai người khác ấy nhỉ?

Tên đầu sầu riêng nói tiếp:

"Mày mà cản đường là tao đồ sát mày đấy!"

Midoriya giật thót người run lấy run để, Mei méo miệng, vẻ vui mừng hùng hồn khi nãy của cậu đâu rồi hả Midoriya!?

Tên đó lại lên tiếng tiếp:

"Ai đây? Bạn gái mày hả Deku?"

"Aaaa k-không phải đâu! Tớ với cậu ấy chỉ là b-bạn... Là bạn thôi!" - Midoriya mặt mũi đỏ bừng hốt hoảng chối lia chối lịa.

"Hai người quen biết nhau hả?" - Mei - người vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra ngây thơ chen vào.

Chưa đợi Midoriya trả lời, tên đầu sầu riêng nhoẻn miệng cười một cách đáng ghét:

"Tao không quen với những kẻ vô dụng, đặc biệt là thằng Deku!"

Rồi cậu ta quay người đi, không quên nói lại với Mei một câu:

"Mày cũng đừng nên chơi với nó lâu quá, kẻo có ngày y hệt nó đấy."

...

Sáng sớm gặp âm binh rồi trời...

Mei nhìn theo bóng lưng của tên đầu sầu riêng khuất dần sau cánh cửa rồi quay sang Midoriya hỏi:

"Cậu ta tên gì vậy?"

"Là Bakugo Katsuki..." - Midoriya ủ rũ trả lời.

Mei xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó, thầm cầu nguyện rằng nếu có đậu thì cũng đừng có phải chung lớp với cái tên đó, nếu chung thì cô đi bằng đầu. (đoán xem=)))

"Sao cậu ta gọi cậu là “Deku” vậy?" -  Mei lại hỏi.

"Haha... Kacchan gọi tên đó từ lúc nhỏ đến bây giờ, với cậu ta thì nó có nghĩa là "vô dụng"..."

Mei chớp chớp đôi mắt sau cặp kính râm, rồi "Deku" rồi "Kacchan", vậy hai người này lúc nhỏ chơi với nhau bộ có mâu thuẫn gì hay sao mà mối quan hệ tệ dữ vậy?

Nhưng công nhận là cô thích từ "Deku", tất nhiên là phát âm nghe nó dễ thương chứ không hề có ý gì xấu.

"Không sao, với tôi thì cậu không hề vô dụng đâu, De-- à Midoriya."

Midoriya: Không phải cậu ấy vừa định nói "Deku" đó chứ QAQ...!?

"Mà bỏ qua hết đi, chúng ta đi thôi, cùng nhau cố gắng nào!" - Mei hất mặt về phía trước rồi cô sải bước đi. Midoriya gật đầu hưởng ứng rồi chạy theo nhưng thế quái nào cậu lại vấp té!?

Mei hốt hoảng quay phắt người lại định đỡ cậu nhưng không kịp... vì có một người khác đỡ cậu bằng năng lực rồi! Chưa kịp để Midoriya chạm đất luôn! Là năng lực lơ lửng à?

Cô bạn tóc nâu ngắn nhẹ nhàng đặt Midoriya đứng lại đàng hoàng, vui vẻ nói:

"Đó là năng lực của tớ, xin lỗi vì đã dùng mà không báo trước nhé! Cơ mà nếu cậu té thì sẽ rất xui xẻo đúng không nào?"

Rồi cô nàng cười tít mắt:

"Cùng nhau cố gắng nhé! Chào."

Và cô ấy đi mất để lại một Midoriya đang đứng ngu cái mặt ra y hệt chú bé đần. Vẻ mặt của cậu vặn vẹo thành một nét viên mãn, có lẽ là được gái bắt chuyện nên cứ sướng lâng lâng.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Midoriya quay phắt qua thì bắt gặp Mei đứng trề môi ra với vẻ khinh bỉ. Giờ mới nhớ ra là cô bạn thân của cậu cũng là con gái.

Tội lỗi... tội lỗi...

"Sướng nhất Midoriya nhé~"

"Mei đừng có trêu tôi nữa mà!"

Và Mei cứ cười khúc khích xoay người đi mặc kệ Midoriya bối rối đi theo sau.
Cô khẽ liếc nhẹ cậu rồi liếc lại về phía trước, nụ cười từ từ tắt ngấm.

Trở thành anh hùng ư?

Đừng có đùa.

Chẳng qua Maeda Mei đổi ý thi vào trường UA cũng đều có lí do cả.

Cô đã nghi ngờ rằng việc Midoriya có gì đó rất mờ ám từ những lúc cùng cậu luyện tập trên bãi biển rồi.

Đúng là cô chỉ đến bãi biển vào cuối tuần để gặp Midoriya, nhưng cũng đâu có nghĩa là chắc chắn sẽ đến đúng cuối tuần?

Chính vì vậy mà lúc Mei đi ngang bãi biển vào những ngày đầu tuần, thay vì cô sẽ chạy đến để trò chuyện với Midoriya như thường lệ thì cô sẽ lẳng lặng đứng từ xa.

Để âm thầm quan sát Midoriya tập luyện với một người đàn ông lạ.

Chuyện đó bình thường thôi, Midoriya giấu cô thì cô có thể thông cảm vì chuyện riêng của người ta mà.

Chỉ là...

Maeda Mei tin vào trực giác của mình, là phải tiếp cận Midoriya.

Hồ sơ giả lẫn thông tin giả của cô đều được chính tay kẻ khác chuẩn bị cho một cách thật cẩn thận nên có thể lọt qua một cách dễ dàng và bây giờ...

CỨ THỬ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG THÔI!!!








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net