Chap 4: Luyện tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng nhạc Unraver báo thức quen thuộc vang lên. Yuu đưa tay tắt chiếc điện thoại  rồi đứng dậy bước vào nhà tắm. Bỗng nhiên..., Yuu đứng trước gương nhìn hình ảnh mình bên trong.

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???- Yuu.

Trong gương là một "cô gái" xinh đẹp (Yuu: Nói cái dell gì cơ!!), chết mẹ lộn, cậu bé xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu xanh da trời nhạt, cùng đôi mắt da trời long lanh như những viên đá quý.

- Mà thôi kệ, cũng chẳng sao, đi xuống nhà thôi.- Yuu.

Lát sau, Aizawa- sensei, Bakugou và Denki tới. Còn Yuu thì đang làm đồ ăn trong bếp.

- Thôi mà Shun-nii, em ngủ thêm tí nữa có làm sao đâu... -sau khi ba người kia và Shun lên lầu thì tiếng Koyori cũng vọng xuống.

- Koyori, anh đã cất công mời cả Aizawa-sensei, Katsuki và Kaminari-kun rồi đó. Em mà không dậy, đúng 2s nữa Yuu sẽ tới dựng em dậy đó! - Shun.

Vài phút sau, Bakugou xách Koyori xuống trong bộ dạng không thể xấu hổ hơn. Nhỏ đang mặc một bộ pyjamas hình nữ hoàng băng giá Elsa và còn đóng cúc lệch, thành ra trông xộc xệch vô cùng.
Yuu đang nhìn Koyori với ánh mắt: tao cạn ngôn mẹ rồi.

- Ăn sáng đi rồi thay đồ. Anh không rảnh để đợi em cả ngày đâu. - Yuu ném cho nó một bộ quần áo rồi đem đồ ăn ra bàn.

Koyori vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Yuu.
Cái gì đấy? - Yuu ngước lên.

- Trước giờ em cứ nghĩ tóc anh màu trắng và đen... - Koyori nói ra suy nghĩ của mình.

- Thì có làm sao đâu? - Yuu - Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả.

- Thế nhưng mà... tại sao tóc anh chuyển qua màu xanh rồi, với cả tóc mái lại dài quá dài luôn, che mắt vầy thì nhìn kiểu gì? - Koyori tiếp tục hỏi.

- Mày hỏi vậy thì anh cũng chẳng biết nói như nào. Sáng nay ngủ dậy đã thấy tóc thành như này rồi, cắt đi không được - Yuu kéo một lọn tóc của anh lên và mân mê nó - Mắt còn lại cũng chuyển thành màu xanh luôn.

- Nghe giống Jack Sue mà em đọc trong Creepy Pasta fan viết thế? - Vẻ mặt Koyori lúc này trông cứ như là não nó phải tiếp thu một thứ kiến thức khủng bố nào đó vậy.

- Thôi, anh mày đâu phải cái loại người đó. - Yuu có hơi tức trong lòng nhưng anh lại không biếu lộ ra ngoài mặt.

- Phải rồi nhỉ - Koyori làm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ - Em cũng chưa thấy Jack Sue nào mà im im ít nói như Yuu-nii...

-----------------------dải phân cách tới đây------------------------------------------------

- Thử cho Miyako thoát ra xem nào? - Yuu - Ví dụ như đập đầu vào tường hay là mổ bụng tự sát chẳng hạn? Đằng nào em cũng đâu có chết.

Mặt con bé tái lại, tay nó run run cầm con dao đâm thẳng vào bụng, hình như còn hơi chếch lên tim. (Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến Baji nhở, hay tôi nhầm.) Con bé ngã xuống, nó nằm yên trong vũng máu, không động đậy gì hết.

- Chậc, Miyako, nhóc ở xó nào rồi? - Yuu

Từ cán dao chui ra một thứ chất lỏng nhơn nhớt màu xanh dương. Thứ đó rút con dao ra, rồi lại chui vào. Koyori nằm trên đất bắt đầu nhúc nhích, dù chỉ một chút thôi, cũng đã là kì tích rồi. Đằng này, nó lại còn ngồi dậy. Mái tóc chuyển qua màu xanh dương, tuy nhiên vẫn ngắn như thế. Còn lại thì không thay đổi gì cả.

- Yuu-nii gọi em? - Giọng nói trong vắt ấy lại cất lên, y như ở USJ nhưng lần này hiền hòa hơn, bình tĩnh hơn.

- Gần được - Yuu - Lại đi.

- Yuu-nii, đâm dao vào bụng đau lắm, em không muốn thử nữa đâu.- Koyori.

- Sắp đến Hội Thao rồi, em phải kiểm soát được Miyako thì mới nhập học cho em ấy được - Yuu trực tiếp rút kiếm chém lìa hai cánh tay và nửa thân dưới của Koyori - Không nói nhiều, Miyako!

Sau khoảng hai đến ba ngày, ngày nào cũng phải chết như thế, cuối cùng Koyori cũng có thể cho Miyako ra ngoài một cách bình thường.

- Giờ thì - Yuu nói sau ba ngày luyện tập - Đi tập cho nhóc đánh nhau. Cho quen dần.

Yuu lôi Koyori đến một bãi đất trống rất rộng.

- Chỗ này là của ai vậy ạ? - Nó nhìn quanh, hỏi.

- Không cần biết. Giờ thì, mẹ và Shun đang ở đâu đó trong khu rừng phía sau bãi đất này. Miyako, Koyori, hai đứa đi tìm họ đi.

Yuu nói rồi chỉ tay về phía bìa rừng. Rừng này là rừng khô, không phải rừng nhiệt đới hay gì đấy nên không bẩn. Tuy nhiên, những tán cây cao vút và đan kín vào nhau, những lùm bụi rập rạm, ẩm thấp, những cây nấm rực lên màu nguy hiểm và tiếng gió hun hút vẫn làm Koyori sởn tóc gáy.

Yuu dùng con mắt thứ ba của mình nhìn vô bên trong khu rừng.

- "Tên này, làm có hơi giống quá không???"- Yuu thầm nghĩ.- "Còn trồng cả nấm độc nữa."
Sau khi Koyori đi vào trong rừng, Yuu cầm một cây nấm lên, trên cây nấm có hình một thanh niên cá thu quen thuộc của những người xem BSD mà nghĩ Dazai là n9.
- "Dazai nghỉ làm thám tử đi bán nấm độc à???"- Yuu.
Cùng lúc đó, Izuku do Yuu gọi tới cũng tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net