Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự nghiêm túc của cô, Sanemi và nhờ ngài Chúa Công lên tiếng. Bọn cô được chấp thuận.

Trận chiến này rồi sẽ đi về đâu đây?

"Trận chiến bắt đầu"

Cùng lúc với tiếng hô của thầy Present Mic, hai bên lao vào nhau với thanh kiếm gỗ.

"Cái quái gì vậy?"
"Mấy đứa này thực sự là học sinh năm nhất à?"

Khán giả xôn xao trước tốc độ của hai người.

"Không nhìn rõ gì cả"
"Tớ chỉ thấy tia sáng và tiếng gió vun vút khi những thanh kiếm ấy va chạm nhau"
"Hai người họ thật sự là con người à?"

"Thủy chi hô hấp - Nhị thức : Hoành Thủy Xa"

Mẹ kiếp, gió của anh ấy đang muốn nghiền nát mọi thứ.

"Phong chi hô hấp - Bát thức : Sơ Liệt Phong Trảm"

Anh tung ra những nhát chém mạnh tựa như những cơn cuồng phong. Khuôn mặt của anh ấy lộ rõ vẻ hứng thú.

"Nhãi ranh? Mày chỉ có thế thôi à? Thời gian qua tao không cho mày ngửi mùi đất nên kém đi đấy à?"

Anh Sanemi cười rõ tươi trong khi cô còn đang khó khăn chống đỡ. Quả nhiên cái danh trụ cột chẳng thể đùa được, chưa kể anh còn là top trụ cột mạnh đáng kinh ngạc.

"Anh... Cứ đợi đấy"

"Phong chi hô hấp - Lục thức : Hắc Phong Yên Lam"

"Thủy chi hô hấp - Nhất thức : Thủy Diện Trảm"

'cạch' hai thanh kiếm gỗ gãy làm đôi. Chúng không thể chịu nổi thứ sức mạnh đáng sợ của hai người.

Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên về vụ kiếm gỗ gãy thì Ann chỉ nhanh chóng muốn đấm vào bụng Sanemi. Nhưng cô làm sao mà nhanh bằng anh?

Một trận tác động mạnh vào vùng bụng. Đống hồng trà vừa được vào trong dạ dày cô chưa bao lâu liền muốn nôn ra rồi.

"Mày yếu quá rồi đấy"

"Anh lơ đãng quá"

Cô dùng hai tay bám vào tay anh làm điểm trụ, chân nhanh chóng đạp mạnh vào cổ anh. Anh hất cô ra xa, ngay khi cô định lao lên tấn công thì có cái gì đó nhanh như cắt sượt qua tầm mắt cô. Cô nghiêng đầu né tránh nhưng tai vẫn bị sượt qua một chút.

Có cái gì chảy xuống tai cô, ấm nóng. Cô vô thức dùng tay trái chạm lên nơi vành tai vừa bị sượt qua. Nó chảy máu, một vết cắt đã làm cô chảy máu

Nhưng vừa rồi là anh dùng chân đá cô mà? Tốc độ của anh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào đây? Cơ thể cô cảnh báo nguy hiểm. Phải làm sao đây?

"Đấu tay không với tao thì mày chắc chắn bị điên rồi Ann"

Anh tay chạm vào thanh Nhật Luân  kiếm phía bên hông.

"Ồ, chúng ta cùng có cùng suy nghĩ rồi"

Midoriya lúc này mới để ý, lưỡi kiếm của Kaizan có màu xanh dương và điểm mờ ảo màu trắng. Còn lưỡi kiếm của Sanemi là một màu xanh lục.

Nếu như xanh dương là nước, xanh lục là gió. Vậy màu trắng là gì?

Dù cho có sử dụng thanh kiếm nào, cô vẫn yếu thế trước mặt anh. Thậm chí anh ấy còn cắt qua áo cô, lộ ra vết sẹo năm nào. Một vết sẹo nằm ngang ở vị trí bụng, thương tích ngày trước khiến cô mất mạng.

"Sao anh lại làm vẻ mặt đấy?"

Sanemi tỏ rõ ý đau thương, anh đây là không thể bảo vệ được cô.

"Tao ghét nó"

"Gì chứ, vết sẹo nguyện ước của em mà! Mong cho người em yêu thương sống cuộc đời hạnh phúc cho đến khi người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngay cả khi không thể ở bên cạnh người, em vẫn muốn người sống, em vẫn muốn người được hạnh phúc"

Đúng như cô nghĩ, Sanemi sẽ tức phát điên. Chỉ cần nhắc lại những chuyện xưa cũ, lí trí và tính toán của Sanemi sẽ giảm đi. Người khác sẽ nghĩ chọc điên đối thủ là sai lầm nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô.

Cô liên tiếp tấn công anh nhưng chẳng mảy may làm anh bị thương. Nhưng cớ sao? Vì cái gì cơ chứ? Tại sao cô lại chẳng thể đánh bại nổi anh.
Cô vẫn bị anh giáng một đòn khiến cho toàn thân bị thương, nằm trên sàn đấu.

"Kaizan..."

Midnight vừa lên tiếng thì Ann khẽ động đậy, một tay chống đỡ thân thể đứng dậy.

"Không cam tâm"

Cơn thịnh nỗ bỗng chốc bùng nổ trong cơ thể nhỏ bé ấy. Cứ mãi đứng sau anh ấy thì bao giờ mới bảo vệ được anh? Mẹ kiếp sao bản thân cô lại vô dụng đến vật? Không cam tâm! Không cam tâm!

'Hãy cảm nhận cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ mạnh mẽ và thuần khiết'

Phải rồi, cơn thịnh nộ luôn là thứ khiến cô mạnh mẽ hơn. Cơ thể hơn 39°C, trái tim đập nhiều hơn 200 BPM. Cái cảm giác quen thuộc này.

Ngay lúc này, trên khán đài lớp 1-A. Yaoyorozu phát hiện ra em của gia tộc Ubuyashiki trên mặt đang xuất hiện vệt kì lạ. Khẽ nhắc em ấy còn đưa em chiếc gương, còn các bạn cùng lớp tỏ ý muốn đưa em xuống phòng y tế. 

Em chỉ lắc đầu, người Ubuyashiki gia tộc đều hiểu

"Sao cậu lại sử dụng Ấn vậy Muichirou" - Genya thắc mắc.
"Cộng hưởng à em?" - Masachika lên tiếng hỏi.
"Vâng" - Muichirou chỉ lặng lẽ đáp, chú tâm vào sân đấu nơi mà người con gái kia đang dần đứng dậy.
"Một trong hai người họ thức tỉnh rồi" -Yuichiroh cũng giống cậu em mình.

Lớp A được dâng tặng một bầu trời hỏi chấm. Họ nhìn về sân đấu và kì lạ thay cô bạn của họ cũng có mấy hình kì lạ trên khuôn mặt, có chút giống mà cũng có chút khác.

"Mày thức tỉnh Ấn?"

"Ể? Giống hôm đó anh nhỉ? Nhưng máu ở sai vị trí mất rồi"

Cô lấy bàn tay trái, lau đi những vệt máu trên mặt mình rồi lại bôi vào vùng sẹo ở bụng.

"Như này mới đúng nhỉ"

Ann lúc này chẳng khác bộ dạng lúc hy sinh trước mặt Sanemi là bao.

"Đừng có làm như vậy"

Anh hét lên, lao nhanh đến phía cô muốn vứt cô sàn đấu rồi lau chỗ máu kia. Con bé sẽ không rời bỏ mình. Anh chỉ còn lại sự lo lắng trong đôi mắt. Cô mỉm cười.

"Chuyển đổi hơi thở. Hà chi hô hấp - Thất thức : Lung"

"Sân đấu bị bao vây bởi sương mù rồi, thật may còn có camera. Học sinh lớp anh thú vị thật đấy Eraser Head"

Anh đã lao đến chỗ cô mà không để ý rằng, cô đang ngay sát vạch sân đấu.

"Hà chi hô hấp - Nhị thức : Bát Trùng Hà"

Những nhát kiếm của cô đều bị Sanemi đỡ được, chúng đều bị chệch về phía sân đấu. Quả nhiên trong dự tính của cô.

"Chuyển đổi hơi thở. Thủy chi hô hấp - Lục thức : Liệt Oa • Lưu Lưu"

Một vòng xoáy nước dị biến đã đem cả Sanemi cùng phần sân đấu dưới chân của anh rời khỏi vạch sân đấu.

Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu cô đã biết, đánh bại anh là điều không thể. Lựa chọn duy nhất chỉ có đưa anh ra khỏi sân đấu. Chọc anh tức điên để anh ấy mất đi lí trí, ít để ý đến dưới chân mình. Từ đầu đến cuối, đã vốn là kế hoạch của cô, kế hoạch có khả năng đã bại. Thật may, Ấn xuất hiện đúng lúc.

"Shinazugawa Sanemi ra khỏi sân đấu. Kaizan Ann thắng.

"Em... Thắng"

Nụ cười kiêu ngạo trên môi, thiếu nữ ngã ra nơi sân đấu, tay vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net