6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một con mèo kỳ lạ

__

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế khán giả bên dưới, những lứa trẻ học viên trên sân không khỏi hồi hộp, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu.

Tiếng chuông thông báo reo lên. Màn thi Mã Chiến giữa các học viên Năm Nhất nhanh chóng diễn ra. Bọn trẻ hiếu thắng đã nhập cuộc với mục tiêu chính là tìm mọi cách đạt được con số mười triệu điểm trong tay người đứng đầu, Midoriya Izuku.

Monica thì khác.

Cuộc chiến hiện tại của em, nó không có gì quá nổi trội vì kế hoạch của người chỉ huy toàn bộ mạch đấu, Shinso Hitoshi lớp 1-C.

Trong khoảng thời gian các thí sinh được quyền tự do chọn đội, với danh xưng là một học sinh trao đổi, em dường như không có nhiều sự lựa chọn trong việc chọn cho mình một đội đủ tốt.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với em, cậu bạn lạ mặt ngày trước bỗng nhiên đi đến nơi em đang thẫn thờ đứng, mở lời mời em cùng mình tham gia trận đấu lần này.

- Này! Trở thành đồng đội của tôi.

Em ngẩng cao đầu, đối mắt cùng cậu bạn lạ mặt. Lòng thầm nghĩ.

"Cậu ta đã muốn như thế thì đành vậy..."

- Tôi...

Monica im bặt.

Cơ thể bỗng lì lợm không chịu nghe theo lời của chủ nhân, tiếp tục di chuyển mà bất động, đứng yên. Con ngươi đỏ thẫm như dịch máu dần trở nên xám xịt với những mảng màu tối tăm phủ kính.

- Monica, hợp tác tốt.

- ...

Em không còn biết được những gì xảy ra sau đó nữa. Mọi thứ xung quanh tựa như một thước phim mơ hồ, chỉ lướt qua đôi phút rồi biết mất khỏi trí nhớ, thể chưa hề xảy ra. Thứ duy nhất còn động lại trong em là những âm thanh kì dị, đôi lúc đi ngang qua đại não, vẫy gọi em mà thôi.

- Đội Shinso, từ vị trí cuối bản đã nhảy vọt lên vị trí thứ tư với 575 điểm. Nhưng ngược lại với ánh hào quang đó, Midoriya đã vụt mất số điểm mười triệu trên tay và bị loại ra khỏi top ba chung cuộc, nhường ngôi dẫn đầu lại cho Todoroki với 4 băng rôn, 10001175 điểm.

Precent Mic hào hứng bình luận.

Dưới sự cổ vũ điên cuồng của hàng ghế khác giả, mạch đấu bên dưới chiến trường ngày càng căng thẳng với những lần thay đổi sít sao đang không ngừng hiện lên màn hình lớn trên cao.

- Liệu với top bốn đội hiện tại có tiệp tục được bước vào vòng trong hay không đây?

Shinso đoạt lấy băng rôn từ đội của Tetsutetsu. Băng rôn vừa rời khỏi cổ, đồng hồ bấm giờ cũng reo lên. Trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc. Số điểm của đội tăng đột biến, từ 575 thành 1079 và dành được vị trí thứ ba, tham gia màn thi đấu tiếp theo.

- Cảm ơn, Shinso.

Monica nhìn Shinso rồi mỉm cười một cách khó hiểu.

- Về nơi tập trung của lớp mình thôi, Ojiro.

Em quay lưng rời đi, bên cạnh là cậu bạn Ojiro ngờ nghệch, người mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong suốt mạch đấu.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Monica?

- Chúng ta đã bị một mèo lông xù cắn, một con mèo kì lạ.

Ojiro nhìn em, lạ lẫm nhướng mày.

- Mèo?

Em nhìn cậu, không kiềm được lòng mà khúc khích cười.

- Thú vị phải không, Ojiro?

Ojiro ngờ nghệch nhìn theo nụ cười của em.

Vòng đấu thứ hai kết thúc, giờ giải lao giữa buổi lễ theo đó cũng bắt đầu.

- Monica! Đi ăn trưa thôi!

Uraraka chạy đến vị trí em đang đứng, dịu dàng lay bờ vai gầy, nhỏ giọng.

- Ừm.

Em híp mắt, gật đầu.

Monica cùng Uraraka nhanh chóng khỏi nơi sàn đấu đông đúc, quay vào nhà ăn của trường.

Trên dọc đường đến nhà ăn, cô bạn nhỏ tóc nâu đáng yêu không ngừng tranh luận, kể lại vô vàng đều thú vị đã xảy ra trong vòng thi căng thẳng vừa rồi của mình cho em nghe.

Em vừa nghe vừa vui vẻ mỉm cười. Mắt thì mãi không rời khỏi khuôn mặt nhỏ của người kia.

- Lúc đó, bọn này cứ tưởng là mình sẽ thua không đấy! Sợ chết đi được!

Uraraka sợ hãi ôm chặt lòng ngực.

- Không. Tôi luôn nghĩ các cậu sẽ thắng.

- Tại sao cơ?

Cô bạn nhỏ nghiêng đầu, tò mò hỏi lại.

- Ý chí của mọi người làm tôi cảm thấy như vậy chăng?

Uraraka vươn đôi mắt long lanh, to tròn của mình nhìn em.

- Thiệt sao?

- Thiệt.

Em xoay lưng, với lấy khay cơm rồi tiện tay đưa cho Uraraka một cái khác.

- Hồi sức thôi, bạn nhỏ.

Em tách khỏi Uraraka, tự mình đi ngó ngang xung quanh, tìm kiếm món ăn yêu thích của chính mình.

- Mỳ tương đen ạ!

- Của cháu đây!

Minato, một trong những nữ nhân viên lâu năm của nhà trường, nhẹ nhàng chuyển bát mỳ tương đen nóng hổi đến tay em. Bên cạnh, dĩa nhỏ thịt heo xào chua ngọt, củ cải muối cùng hộp nước ép lựu được bà đặc biệt chăm chút cho thêm.

- Có chút nhiều hơn thường ngày rồi, Minato-san!

- Cháu phải thi đấu nên ăn nhiều một chút.

Minato nói.

- Cháu cảm ơn ạ!

Em rời đi cùng phần ăn trưa của mình.

- Monie-chan!

Nghe thấy tiếng gọi lấy tên mình, em theo phản xạ, xoay đầu tìm kiếm.

- Ở đây!

Ashido và mọi người ngồi cùng nhau tại bàn ăn, háo hứng vẫy tay, tập trung sự chú ý của em.

- Vâng!

Monica đi đến bàn ăn, chậm rãi đặt phần ăn của mình xuống, sau đó thoải mái ngã người.

- Mỳ tương đen!

Kaminari chồm người tới sát bên em.

- Sao thế?

Nhìn gương mặt lấp lánh ánh sao của cậu, em thầm hiểu được vấn đề.

- Cậu có muốn thử một chút không? Đây là món tủ của Minato-san đấy!

- Tớ xin phép!

Kaminari vui vẻ gắp một chút ít mì vào khay cơm của mình. Khuôn miệng thì mãi vẫn chưa chịu dừng lời cảm ơn.

- Cảm ơn, Monica!

Em gật đầu.

- Cậu không ăn củ cải muối sao?

Uraraka nhìn sang phần ăn của em. Cậu tò mò chỉ vào chén củ cải muối vàng ươm bên cạnh vẫn còn nguyên, lí nhí hỏi.

- Tôi không thích ăn những loại rau củ lên men.

- Kể cả kim chi ư?

Kaminari hỏi.

- Đúng vậy!

- Đúng là không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian!

Kaminari bỗng nhiên thét lớn. Cậu vò đầu bứt tóc, nhăn mặt chề môi. Miệng thì không ngưng được những lời đùa giỡn, khiến em không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Sau khi hoàn thành xong phần ăn của mình, Monica liền rời đi. 

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường giữ phòng ăn, em nhận ra thời gian tập trung để chuẩn bị cho vòng đầu tiếp theo vẫn còn dư dả khá nhiều. Thế nên, em quyết định đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng một chút.

Monica thong dong đi ra bên ngoài sân vận động để tham quan xung quanh khuôn viên trường học.

Bên ngoài khuôn viên trường học, những gian hàng thực phẩm và quà lưu niệm khác nhau được bố trí trông rất rực rỡ và nhiều sắc màu, nối nhau thành hàng dài và vô cùng đông đúc người qua lại.

Ghé sang gian hàng trái cây tươi, em lựa chút điểm tâm nhe nhẹ đưa miệng để mang đến khán đài, nhăm nhi.

- Lấy cho cháu bốn phần kẹo phủ đường. Hai dâu tây và hai nho bi ạ!

- Của cháu đây! Vòng tiếp theo, thi đấu tốt nhá!

Ông chủ gian hàng tốt tính, vui vẻ tặng thêm cho em mỗi loại một phần cùng nụ cười tươi rói trên môi.

Em có phần ngại ngùng, muốn trả lại. Nhưng vì ông mãi dúi chúng vào tay, em đành nhận lấy và lễ phép cúi người.

- Cháu cảm ơn ạ!

Em gập người chín mươi độ rồi quay về khán đài.

- Cậu mua chúng ở đâu vậy, Monica-san?

Kaminari lần nữa lấp lánh ánh sao, nhìn em.

- Bên ngoài sân vận động ấy.

Monica vừa nói vừa dịu dàng đút cho Uraraka một miếng dâu tươi phủ đường.

- Ngon quá!

- Muốn thủ một chút không, Kaminari-san?

- Muốn!

Em nhường cho cậu bạn bên cạnh xiên còn lại trên tay.

- Ngon quá đi!

- Hết xảy!

Kaminari cùng Uraraka chia nhau phần còn lại của xiên dâu tay em vừa đưa.

Hai bạn nhỏ trưng ra gương mặt hạnh phúc với đôi má phồng lớn bởi viên kẹo ngọt ngào trong miệng. Chúng khiến em tiếp tục không duy trì được nét mặt vô vị, vô tình bật cười.

- Hết xảy!

__
23.09.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net