9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhường thì không phải thắng

__

- Trận chiến tiếp theo là của ai vậy, Ochako?

- Trấn đấu tiếp theo hình như là của Todoroki và Sero ấy!

Sau khi nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn, khuôn miệng Monica bất giác cong lên. Nhìn thấy cái cong môi khó hiểu này của em, Uraraka có chút tò mò mà liền hỏi.

- Sao thế, Monica?

- À! Thật ra ngay từ đầu, tôi đã có chút hứng thú với Todoroki.

Chưa kịp kết thúc câu nói mình vốn định diễn đạt, Monica chợt nhận ra đôi mắt to tròn của người ngồi cạnh bỗng nhiên phát sáng, đã thế gương mặt đáng yêu kia còn không thèm giấu diếm đi cái ửng hồng ngại ngùng, đang hí hửng bởi loạt suy nghĩ không đâu.

Biết chắc việc đối phương đã hiểu lầm ý của mình, em khó khăn thở hắc một hơi rồi mệt mỏi giải thích.

- Tôi hứng thú về năng lực của cậu ta.

Em giả vờ giận dỗi, dùng tay búng nhẹ vào giữa trán cô bạn nhỏ đang mơ mộng ngồi cạnh.

- Không phải cái câu chuyện yêu đương lãng mạn chốn học đường cô đang nghĩ đâu, Ochako ngốc!

Monica vừa ngắt lời trêu chọc Uraraka chưa được bao lâu, trận chiến cũng đã nhanh chóng kết thúc.

- Cậu ta thắng rồi này.

Thông báo kết thúc trận đấu vang lên, Uraraka ôm chặt vầng trán đang có chút nhói, ngỡ ngàng nhìn xuống khán đài đến không chợp cả mắt.

- Ừ! Thắng rồi.

Chiến thắng áp đảo với một đòn duy nhất, Todoroki đã sử dụng siêu năng của mình, tạo ra một khối băng khổng lồ, nuốt trọn cậu bạn cùng lớp cũng như hơn một phần tư khán đài trên cao.

Trước sự ngỡ ngàng của bao vị anh hùng chuyên nghiệp, cậu chỉ thở dài rồi thì thầm.

- Xin lỗi. Tâm trạng hiện tại của tôi không được tốt.

Dùng cánh tay phải tạo nhiệt, Todoroki giúp đỡ ban hậu cần dọn dẹp sạch sẽ khối băng khỏi sân đấu, hỗ trợ cậu bạn Sero tội nghiệp nhanh chóng thoát ra ngoài, cũng như để trận đấu tiếp theo có thể tiếp tục diễn ra theo đúng thời gian quy định của ban tổ chức.

- Todoroki cừ thật đấy!

- Ừ! Rất cừ.

Nghe em trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng, Uraraka liền ngoảnh đầu sang nhìn em. Cậu vờ vịt xị mặt khó chịu, giận hờn chê trách.

- Cậu búng tớ đau.

- Vâng, tôi xin lỗi.

Monica bật cười thành tiếng, sau đó không quên nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô bạn nhỏ, tỉ mỉ kiểm tra vết đỏ bên trên.

- Không sưng, lần sau không búng nữa.

- Ô! Mừng cậu chiến thắng, Midoriya.

Tiếp tục vờ vịt giận hờn em, Uraraka vui vẻ chào hỏi cậu bạn Midoriya bên cạnh, người vừa quay về chỗ ngồi sau khi chiến thắng vòng đấu trước.

- Cảm ơn cậu, Uraraka.

Midoriya ngại ngùng đưa tay lên đỉnh đầu, bối rối xoa xoa mái tóc.

- Trận đấu thứ ba giữa Kaminari lớp A và Shiozio lớp B, bắt đầu.

Đánh thức cả nhóm người bọn em khỏi những điều không đâu, tiếng loa phát thanh nhanh chóng phát hiệu lệnh bắt đầu trận đấu tiếp theo.

Trận đấu lần này là giữa Kaminari và Shiozio.

Không khác gì dự tính, bởi sự háo thắng và tự tin đến ngạo mạn của mình, cậu bạn Kaminari đã quyết định dồn hết sức lực để đánh một đòn duy nhất, tự ép bản thân rơi vào giới hạn rồi trở nên ngu ngốc trong khi đối thủ vẫn chưa hề gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trước đòn đánh của Kaminari, Shiozio dễ dàng dùng năng lực [Vines] của mình để ngăn chặn dòng điện ấy chỉ trong vài giây. Dùng chính năng lực [Vines] thêm lần nữa, những dây leo trên mái tóc cô xông tới, cuốn chặt Kaminari rồi ném cậu ra ngoài vạch trắng, từ đó chính thức giành được chiến thắng.

- Kamina_

Uraraka vừa ôm chặt trán, mãi chưa chịu buông và giật giật mi mắt, chán nản nhìn sàn đấu, không rời mắt.

Bên cạnh Uraraka, tệ hơn nữa là Midoriya, người không ngừng lẩm bẩm, ghi chép vô số thứ vào trong quyển sổ tay mà quên rằng mọi người lớp A ngay cạnh đang sợ hãi nhìn mình.

- Tô_

Monica ngập ngừng, định nói gì đó với cô bạn Uraraka ngây ngô kia nhưng rồi im lặng, suy nghĩ đôi chút. Được một hồi đủ lâu, em ngoảnh mặt đi, lảng tránh sang chuyện khác.

- Quên nó đi.

Trận đấu tiếp theo là giữa hai học viên: Ida Tenya và Hatsume Mei.

Trước những gì được Precent Mic giới thiệu qua loa phát thanh, cả Iida Tenya và Hatsume Mei cùng nhau bước lên sàn đấu, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu.

- Cậu nghĩ trận đấu này sẽ như thế nào, Monica-san?

Theo một thói quen khó bỏ, em đan chặt hai cánh tay lên trước ngực, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, tỉ mỉ quan sát những gì đang xảy ra xung quanh.

"Trên người cậu ta có mùi giống ai đó..."

Chịu đựng mãi cái nhìn trông chờ của cậu bạn ngồi cách mình một ghế, em có phần không mấy thoải mái. Đôi vai ngang ngang, gầy guộc bất giác giật giật vài cái cứng nhắc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, vờ vịt lặng thinh, không quan tâm mấy đến cậu mà tiếp tục với công việc thu thập thêm thông tin của mình.

- Cậu! Monica?

Không biết chắc việc người nọ ngây thơ không hiểu nổi ý "không muốn thân thiết" của mình in rõ trên gương mặt hay cố tình lì đòn mà lấn tới, em treo trên mình nụ cười thương mại quen thuộc, chậm chạp ngoảnh mặt sang nhìn cậu.

Với đôi mắt khó giấu được gượng gạo, em trả lời một cách máy móc nhưng may mắn giữ được phần nào nhẹ nhàng.

- Tôi nghĩ là Lớp trưởng của chúng ta s_

Monica chợt khựng người đôi chút bởi cảm tính nhận ra xung quanh thiếu mất tiếng nói của ai đó quan trọng. Ngẩng đầu kiếm tìm trên cao, em chột dạ cất giọng, hỏi hang cậu bạn mà mình vừa có gì đó không ưng mắt.

- Ochako đã đi từ lúc nào rồi, Midoriya-san?

- Cậu ấy chỉ vừa đi một lúc thôi.

Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, em không hề chần chừ một phút giây nào mà nhanh chóng ngồi thẳng dậy, một mạch đi đến nơi phòng chờ mà không hay biết phía sau, cái đuôi nhỏ là ai kia đang không kiềm được tò mò, vội vàng bám theo.

- Ochako?

Nhẹ nhàng mở cửa căn phòng chờ im ắng, Monica luồn đầu nhỏ vào trong qua khe hở, kiểm tra trước tình hình hiện tại của cô bạn nhỏ, Uraraka bên trong.

- Tôi vào được không?

Uraraka không nói gì, chỉ gật gù và lặng thinh nhìn mãi mặt bàn trống trải.

- Mọi người không theo dõi các trận đấu tiếp theo à?

- Không, mấy trận đó ngắn lắm.

Chưa kịp trả lời câu hỏi của cô bạn nhỏ đối diện, cái đuôi phía sau đã lật đật thay em trả lời.

Em cũng không phàn nàn gì về việc này vì hiện tại, thứ duy nhất em quan tâm là nét lo lắng trên gương mặt Uraraka, người đã chà sát hai bàn tay của mình để ửng đỏ.

- Cậu không sao chứ?

Monica ngồi thỏm xuống, dịu dàng nắm lấy rồi xoa dịu đôi tay mềm mại kia.

- Ồ! Các cậu cũng đang ở đây à?

Lớp trưởng Iida, người vừa hoàn thành xong trận đấu của mình với chiến thắng như mong đợi, vui vẻ bước vào trong phòng chờ, đứng cạnh bọn người chúng em.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ochako, cậu nhanh chóng góp lời động viên.

- Tớ thấy Bakugou sẽ nhường thôi. Dù gì cậu cũng là con gái mà.

- Không.

Trước lời động viên của Iida, cả em và Midoriya đều đồng thanh phản đối.

- Bakugou sẽ không nhường_

Ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, em thẳng thừng cướp ngang lời Midoriya đang muốn nói, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

- Đối với tôi, thắng nhờ nhường nhịn thì chả phải là thắng.

Monica đứng dậy, đi ra bên ngoài phòng chờ trước những cái nhìn ngỡ ngàng của ba cô cậu bạn nơi đây.

- Không phải cậu ấy đang giận chúng ta chứ?

Iida lúng túng xoay xoay hai tay hệt người máy.

- Không, cậu ấy không giận.

Uraraka mỉm cười, thay em trả lời.

- Tôi tin cậu, Ochako. -

__
25.09.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net