Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một khắc tương phùng ngắn ngủi sau năm năm xa cách.

...

Nhóm của bọn họ đã vào được vòng đấu thứ ba, nhưng đại hội thể thao vẫn còn tiếp tục.

Kết quả bốc thăm thi đấu vòng đầu tiên của trận 1vs1 đã có, Ichie được chỉ định đấu với cô bạn Ibara Shiozaki lớp B.

<Dây leo> và <Mộc Khống>, năng lực của Ichie và cô bạn bên lớp B kia khá có tính tương đồng khi đều liên quan đến thực vật.

Ichie vẫn khá bình tĩnh, thậm chí còn có thể an ủi ngược lại hai người Midoriya và Uraraka đang căng thẳng bên cạnh. 

Bakugo liếc mắt, cười lạnh.

"So về kosei thì con nhỏ đầu gai xanh lớp B còn có cơ hội gỡ gạc, so về cái khác..."

Nhóm bạn học nhìn vết bầm tím trên mặt cậu ta, được rồi, bọn họ đã yên tâm hẳn.

Midoriya phải đối mặt với cậu bạn Shinso Hitoshi từ khoa nghiên cứu đại cương, còn Uraraka thì phải đấu với đối thủ mà Ichie đánh giá là khó chịu nhất trong tất cả các học sinh tham gia thi đấu - Bakugo Katsuki.

So với những người khác, không, thậm chí là so sánh với cả cậu bạn tóc vàng lớp B ồn ào kia thì Bakugo thực sự xứng tầm với danh xưng đối thủ khó chịu nhất trong trận thi đấu này. 

"Tớ vẫn nhớ cậu ta, một trong những người đã xuất hiện trong bài thi đầu vào của khoa anh hùng."

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hai người bạn, Ichie chỉ vào bảng phân tích của Midoriya, đầu ngón tay lướt đến mục kosei đang còn bỏ trống.

"Trước khi trận đấu bắt đầu, cậu ta đã nói chuyện với một vài học sinh, và trước trận ngựa chiến cũng thế, vậy nên tớ đoán, năng lực của cậu ta có một phần là liên quan đến khống chế hay điều khiển tâm trí gì đó."

"Còn về chi tiết, tớ nghĩ Ojiro là một người đáng để tham khảo."

Ojiro đáng lẽ cũng đã là một trong những người tiến vào vòng đấu kế tiếp, nhưng cậu bạn cho rằng bản thân đã chẳng làm gì ngoài việc trở thành con rối của Shinso trong trận ngựa chiến nên đã yêu cầu rút khỏi vòng ba, thái độ thẳng thắn và tự trọng đến đáng kinh ngạc.

Uraraka đang nhìn theo Midoriya hai mắt sáng rỡ chạy đi tìm Ojiro, trong mắt đượm vẻ buồn bã, lại nghe thấy Ichie bên cạnh khẽ hỏi.

"Ochako đã có kế hoạch đối phó với Bakugo chưa?"

Cô bạn cười gượng, ngượng ngùng vân vê mười đầu ngón tay, đáp.

"Thì...cũng tương đối đi, nhưng nói chung thì so với cậu ấy tớ yếu hơn nhiều, khả năng thắng...cũng không cao cho lắm."

"Tớ biết cậu đã nỗ lực luyện tập thế nào mà." 

Ichie mỉm cười, đặt chai nước mát lạnh vào tay cô bạn. 

"Cố gắng lên nhé, Ochako."

Uraraka ngơ ngẩn nhìn cô, hít sâu một hơi xốc lại tinh thần rồi nắm chặt lấy chai nước trong tay.

Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cho cô bạn thanh tỉnh không ít, ánh mắt cũng đã kiên định hơn nhiều.

"Được!"

...

Giờ giải lao đã hết, đại hội thể thao UA cũng chính thức bước vào vòng đấu cuối, trận đầu tiên chính là trận của Midoriya.

Ichie cảm thấy khá có hứng thú với năng lực của Shinso cũng như cái cách mà cậu ta sử dụng ngôn ngữ để kích động đối thủ. Midoriya dường như đã quên mất lời nhắc nhở của Ojiro. Sau khi năng lực tẩy não đã được kích hoạt, Midoriya giống như một con rối vô hồn chỉ còn biết nghe lời của Shinso, nghe theo mệnh lệnh, quay người bước ra khỏi sàn đấu.

Endeavor vẫn đứng trên khán đài xem đấu, đột nhiên lại nghe thấy người đứng bên cạnh hơi khựng lại, chợt cười nói.

"Thì ra là thế."

Đôi mắt đen tuyền như mực đọng ánh lên tia sáng, tầm mắt chăm chú hướng xuống nơi trung tâm sân đầu dưới kia.

Hóa ra, em ấy và Ichie cũng giống như nhau.

Midoriya không biết những bóng người mà cậu đã thấy rốt cuộc là gì, nhưng những hình bóng đó thực sự đã giúp cậu lấy lại được tỉnh táo, sau khi ép nổ hai ngón tay để giải trừ kosei của Shinso, cậu cuối cùng cũng dừng bước ngay trước vạch kẻ, cậu quay đầu nhìn về phía Shinso - người  dường như đã đánh mất hết tự tin và không thể tin nổi cậu có thể phá bỏ ảnh hưởng từ năng lực của cậu ta.

Cuối cùng, Midoriya chính là người chiến thắng. Trận đầu tiên đã kết thúc. Ichie có hơi thất thần, lại thấy Uraraka lo lắng nhìn cô, Ichie mỉm cười với cô bạn, tỏ ý chính mình không sao.

Mỗi trận đấu đều diễn ra khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt thi đấu của Ichie. Cô xuống sân đấu để chuẩn bị trước, Uraraka và Midoriya ngồi trên khán đài âm thầm nắm chặt tay để cổ vũ cho cô bạn, những người khác cũng âm thầm xoa tay chuẩn bị hô hào cổ vũ, Uraraka lại bỗng nhiên cảm thấy trên vai bị người chạm nhẹ một cái, khi quay đầu lại, cô bạn há hốc miệng nhìn người bỗng xuất hiện bên cạnh hàng ghế đầu tiên.

Những người khác trong lớp cũng nhanh chóng chú ý đến người lạ mặt vừa đến, trong bầu không khí nóng rực của hội thao, cả khán đài lớp 1-A bỗng lặng ngắt như tờ.

Người kia mỉm cười, cử chỉ dịu dàng. 

"Xin chào các em, anh là anh trai của Ichie, Nishimiya Ichigo."

Hôm nay là đại hội thể thao, đương nhiên không thể thiếu được những vị phụ huynh đến cổ vũ cho con em mình, nhóm lớp 1- A đáng lẽ cũng không hốt hoảng như vậy, có điều người trước mắt này đây đúng thật là...

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tây trang vắt trên khuỷu tay hơi trượt xuống, cúc áo trên cùng bung mở, mái tóc đen dài trơn mềm mượt mà như thác đổ phủ xuống, kéo dài đến tận ngang eo, thân người cao gầy xuất chúng, đôi mắt đen trầm ánh lên ý cười dịu dàng trong vắt. 

Vẻ ôn hòa như được khắc sâu trong xương cốt lộ ra theo từng cử chỉ nhỏ, tựa như ánh nước trong xanh phản chiếu lại bởi sắc trời mùa hạ.

Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là vẻ ngoài anh ta xuất chúng đến thế nào, mà là gương mặt kia, đối với bọn họ đều cực kỳ quen thuộc.

Bọn họ nhìn xuống người đang đứng trên sân thi đấu dưới kia, lại nhìn người đang đứng trên khán đài cùng bọn họ lúc này, nghi ngờ thị giác của bản thân có phải đã xảy ra hiện tượng lão hóa sớm.

Hoặc là, đây chính là hiện tượng song trùng trong truyền thuyết...

Ashido lắp bắp, mãi mới thốt được lên câu.

"Anh là...anh trai của Ichie ạ?"

Ichigo chớp mắt trước tình cảnh lạ lùng của đám trẻ trước mặt, gật đầu cười.

"Đúng thế, anh là anh trai của em ấy."

Uraraka hít sâu một hơi, trời ạ, ngay cả nụ cười cùng tông giọng kia cũng giống nhau như đúc!

Khu vực khán đài này là của riêng học sinh từng lớp, Ichigo là người ngoài cũng không tiện ở lại lâu, anh đưa chiếc máy ảnh trong tay cho Uraraka, lại ghi lại một dãy số cùng với địa chỉ gmail, nhờ cô bạn quay lại cảnh thi đấu của Ichie rồi gửi cho anh.

"Anh không ở lại xem Ichie thi đấu sao ạ?"

Ichigo lắc đầu.

"Công việc đột xuất, anh phải đi luôn bây giờ."

Mấy người bạn còn định nói thêm gì đó, thầy Present Mic đã ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Hai người gần như ngay lập tức phát động tấn công, Ichie nhanh nhẹn tránh lé công kích từ những sợi dây gai tách từ mái tóc của cô bạn lớp B, phát động dây leo phản công cuốn chặt lấy cổ chân cô bạn, trong lúc âm thầm sử dụng kosei để thúc giục tấn công một lần nữa, Ichie lại bỗng như cảm nhận được gì đó, ngẩng phắt đầu nhìn về khán đài.

Đó là một khắc tương phùng ngắn ngủi sau năm năm xa cách.

Ichigo im lặng nhìn về phía cô, khóe môi khẽ cong tạo thành nụ cười dịu dàng như nước.

Cách nửa sân đấu, Ichie chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh, Ibara phía bên kia lại bắt được một khắc phân tâm của cô, điều khiển dây leo bao trùm lấy Ichie vào chính giữa.

Trước khi dây leo hoàn toàn kết thành vòng, Ichie đã tránh được ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, để những sợi dây leo mà khi nãy dùng để cuốn chân cô bạn hất văng Ibara ra khỏi sân đấu.

Ibara không kịp chống trả, hoảng hốt hét lên một tiếng, nhưng cả cơ thể đã được một cụm dây leo mềm mại đón lấy, cô bạn mở to hai mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại chính mình vừa bị đẩy khỏi sàn đấu.

"Nishimiya tiến vào vòng hai!"

Ichie thu hồi cây cối vừa tạo ra trên sân lại, tiến tới vươn tay giúp cô bạn đứng dậy khỏi mớ dây leo.

"Bạn ổn chứ?"

Cô đứng nơi ngược nắng, không rõ vẻ mặt, Ibara chỉ có thể thấy được độ cong nhàn nhạt từ khóe môi cô cùng bàn tay thon dài vừa được đưa tới trước mặt mình, cô bạn đỏ mặt giữ tay Ichie mượn lực đứng lên, ngượng ngùng đáp.

"Mình ổn."

Cô Midnight nhìn thấy cảnh này, ôm lấy micro hưng phấn nói gì đó như là "tuổi trẻ ngọt ngào". Ichie quay người nhìn về phía khán đài, quả nhiên đã không còn thấy người kia đâu nữa.

Khi trở về chỗ ngồi tập thể của lớp, Ichie lại kỳ quái đón lấy một loạt ánh mắt khó hiểu của nhóm bạn học, Yaoyorozu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thầm cảm thán.

"Đúng là giống nhau như đúc."

Ichie nhận lấy chai nước khoáng từ phía Uraraka, khẽ nói cảm ơn với cô bạn, nghe đến đây thì hỏi lại.

"Mình giống anh ấy lắm à?"

Nhóm bạn đồng loạt gật đầu.

"Y chóc luôn mới đúng."

Kaminari cùng Mineta bốn mắt nhìn nhau, rồi lại lẩm bẩm kiểu.

"Vậy ra, Ichie nếu để tóc dài thì sẽ trở thành như thế à?"

Ichie nhấp một ngụm nước, khó hiểu hỏi lại.

"Như thế nào cơ?"

Cô bạn Jiro bình thường rất có ý kiến với cái thói soi mói vẻ ngoài nữ sinh của hai cậu bạn, hiện tại lại hiếm thấy nói một câu.

"Đại mỹ nhân, siêu cấp xinh đẹp."

Mineta gật đầu ngay tắp lự, ánh mắt đánh giá phóng về phía Ichie, nhìn đến mái tóc ngắn ngủn đến ngang gò má chẳng-tí-nào-giống-nữ-sinh của cô, vẻ mặt đau đớn hệt như nhìn thấy tờ vé số một tỷ yên bị vò nát trong máy giặt.

"Nishimiya, cậu thế này là không được đâuuuuu!!!"

"...Hả?"

"Con gái sao có thể để đầu tóc như thế này được, cậu nhìn anh trai cậu kìa, tóc dài ngang eo nhìn xinh gái thế cơ màaaaa!!!"

"..."

Nhìn Jiro điều khiển giác cắm chọc vào mắt cậu ta, Ichie khẽ ho một tiếng, nín cười ngồi xuống cạnh Uraraka.

Uraraka hết nhìn Ichie rồi lại quay sang phía Midoriya, nhỏ giọng nói với cậu bạn.

"Ichie đang vui lắm đấy."

Midoriya cũng nhìn sang Ichie, thấy được ý cười long lanh trong mắt cô cũng hơi ngẩn ra, lại nhìn xuống trang vở đề tên cô trong cuốn sổ tay của chính mình, cũng mỉm cười.

"Chắc hẳn là do hôm nay gặp được anh trai chăng?"

Sau trận của Kirishima cùng cậu bạn bên lớp B chính là trận của Uraraka và Bakugo, Midoriya và Iida có chút lo lắng nên đến phòng chờ nhìn tình hình của cô bạn một lát, Ichie không đi cùng, bên khu vực năm hai có một trường hợp bị thương nặng, bên năm ba cũng có hai người bị thương, Ichie được kêu gọi sang giúp sức một tay.

Recovery Girl là người đã gọi cô đến lúc này lại có chút đắn đo.

"Em vẫn còn phải đấu trận trong vòng hai nữa đúng không? Đến đây giúp đỡ thế này vẫn được chứ?"

Ichie lắc đầu, vẫn duy trì kosei để khiến đám cây cối trong chậu nhanh lớn, chẳng mấy chốc đã tạo ra được vài hộp dung dịch bổ sung thể lực lần trước, đưa đến cho đàn anh năm hai bị thương kia một ly.

"Không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là tạo một ít thuốc mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đến em cả."

Tham gia hai vòng thi trước xong, những học sinh tham gia thi đấu dù ít hay nhiều cũng đều đã tiêu hao kha khá thể lực, việc chữa trị của Recovery Girl cũng trở lên bó chân bó tay. Ichie làm việc nhanh nhẹn, chẳng đến nửa tiếng cũng đã làm xong hai bình lớn. Cô vẫn luôn chú ý đến tình hình bình luận trận đấu, cũng biết rằng tình hình của Uraraka không khá khả quan. Khi thầy Present Mic thông báo kết quả Bakugo tiến vào vòng hai, Uraraka cũng đã được đưa đến phòng y tế.

Vụ nổ cuối cùng có vẻ như đã khiến cô bạn bị chấn động não nhẹ. Sau khi Recovery Girl chữa trị vết thương ngoài cho cô bạn xong thì Ichie cũng đã làm xong việc cần làm, lại không quá yên tâm về việc để người tự mình về phòng nghỉ nên tự giác chuyển hướng dẫn cô bạn về phòng mặc cho Uraraka cứ liên tục từ chối. 

"Không cần đâu mà! Ichie cứ đi chuẩn bị cho mình đi, sắp đến vòng đấu tiếp theo của cậu rồi phải không?"

Ichie cầm chiếc áo khoác thể dục mới của cô bạn lên, nghiêng đầu nhìn. 

"Đi thôi nào. Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Ichie đừng lo lắng, tớ không sao đâu mà, cô Recovery Girl chữa trị tốt lắm, giờ tớ khỏe như trâu luôn ấy chứ!"

Ánh mắt Uraraka sáng rực, lấp lánh như chẳng có gì buồn, Ichie im lặng nhìn thẳng vào mắt cô bạn, khoảng cách chiều cao giữa hai người cực kỳ thích hợp cho một cái xoa đầu, Ichie chạm nhẹ lên mái tóc nâu ngoài lớp băng gạc, nhỏ giọng nói.  

"Nếu lát nữa tớ có cơ hội đấu với Bakugo, tớ sẽ giúp cậu đánh cậu ta nhé?"

Uraraka nghe thấy câu an ủi dở tệ này, lại nhớ tới vết bầm ngay giữa mặt Bakugo liền nghiêng đầu khúc khích cười, Ichie trầm mặc nhìn ánh nước lấp lánh trong mắt cô bạn, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, biết ý ra khỏi phòng để cô bạn có không gian riêng tư.

Vừa mới ra ngoài, không ngờ lại bắt gặp Midoriya đang đứng chờ ở cửa. Ichie ra dấu cho cậu im lặng, hai người đứng lặng ngoài cửa hồi lâu, lắng nghe tiếng khóc thút thít đè nén từ trong phòng truyền đến.

Bọn họ đều biết Uraraka đã cố gắng cho ngày hôm nay nhiều thế nào, đối mặt với thua cuộc, cậu ấy làm sao có thể không thất vọng.

Hai người lặng lẽ rời đi, Ichie trầm mặc vài giây, hỏi cậu.

"Tiếp theo là trận đấu của cậu với Todoroki rồi đấy, đã có chuẩn bị gì chưa?"

Midoriya lắc đầu, lại nói với cô.

"Kết quả trận của Kirishima với Tetsutetsu lớp B đã có rồi đấy, cậu sẽ đấu với Kirishima."

Cô gật đầu tỏ ý đã biết, hai người lại cùng đi đến ngã rẽ tiếp theo, ngoài ý muốn nhìn thấy một người khác đang đứng trong hành lang như đang chờ người nào.

"Endeavor!?"

Sức nóng từ bộ giáp lửa từ người đàn ông làm Ichie thấy không thoải mái lắm, khiến cô theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Endeavor nhìn hai người, tầm mắt chiếu thẳng về phía Midoriya, có vẻ như đang đánh giá điều gì. 

"Ta đã theo dõi trận đấu của nhóc đấy."

Midoriya có vẻ ngạc nhiên. 

"Chỉ một cái búng tay mà đã tạo ra áp lực gió lớn đến thế, nếu chỉ nói đến sức mạnh thôi..."

Ông nheo mắt, cảm giác áp bức vây quanh.

"Thì hẳn là cũng ngang với All Might đấy nhỉ."

Ichie bước lên một bước chắn trước mặt cậu ngăn lại cái nhìn kia. Trong lòng thầm nghĩ.

Nào phải chỉ là giống.

Endeavor cuối cùng cũng rời mắt khỏi Midoriya, cái nhìn sắc lạnh lướt qua gương mặt Ichie, thái độ có vẻ tốt lành hơn một chút.

"Ta không ngờ sẽ gặp lại nhóc ở đây đấy."

"Vâng." 

Ichie gật đầu, thái độ từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. 

"Cháu cũng không ngờ được chúng ta sẽ gặp lại ở đây."

Endeavor lạnh lùng châm chọc.

"Nhà Nishimiya các người, rốt cuộc lại xuất hiện một đứa dị biệt."

Ichie mỉm cười, song Midoriya lại thấy đầu ngón tay cô đặt sau lưng hơi cuộn lại. Cậu nghe thấy cô bình tĩnh đáp.

"Đúng thế."

Thì có vấn đề gì?

Endeavor hừ lạnh sải bước đi qua hai người, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại nói.

"À phải rồi."

"Nghĩa vụ mà Shoto phải thực hiện chính là phải hạ gục All Might, trận đấu kế tiếp với nhóc chính là phép thử hữu hiệu nhất với nó đấy. Đừng tự sỉ nhục bản thân quá nhé."

Thân thể Midoriya cứng đờ. Cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt bỗng trở lên kiên quyết.

"Cháu không phải All Might."

Endeavor liếc mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói.

"Điều đó là đương-"

"Đó là điều đương nhiên, đúng không?"

Midoriya ngắt lời, đây hẳn là lần đầu tiên cậu ngắt lời một ai đó, đối phương lại còn là anh hùng số hai nước Nhật. Nhưng trong mắt cậu lại chẳng có chút e dè nào.

Cực kỳ cứng cỏi. 

"Và Todoroki, cậu ấy cũng không phải là chú đâu."

Nói xong câu đó, Midoriya cũng không chờ Endeavor phản ứng lại mà ngay lập tức kéo Ichie rời đi. Hai người trầm mặc đi qua một đoạn hành lang, Ichie lại đột nhiên nghe thấy cậu hỏi.

"Nishimiya, ông ấy, cậu có quen với Endeavor à?"

Ichie lắc đầu, đáp.

"Cũng không hẳn, tính ra cũng chỉ là từng gặp vài lần thôi."

Midoriya ừm một tiếng, có chút ngơ ngẩn nhìn con đường trước mặt.

"Vậy...cậu có biết ông ấy là người như thế nào không?"

Ichie suy nghĩ vài giây.

"Endeavor, là một anh hùng hoàn hảo, mạnh mẽ và có trách nhiệm, đồng thời cũng là một đối tượng hợp tác tốt."

"Nhưng với những mặt khác, mình không nghĩ bản thân có thể đánh giá."

Midoriya ngẩn người nhìn cô, lại nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của chính mình, giống như vừa đưa ra một quyết định nào đó.

Ichie nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nhắc nhở.

"Đừng có cố quá đấy."

Midoriya giật mình, hỏi.

"...Cậu biết tớ muốn làm gì sao?"

Âm thanh báo hiệu cho trận đấu tiếp theo đã vang lên, Ichie nhìn vào đôi mắt màu xanh xẫm to tròn kia, chợt cười.

Cô tiến lên một bước, vươn tay khẽ búng lên trán cậu, động tác nhẹ nhàng, không đau cũng chả ngứa. 

Cô vốn cao hơn hẳn so với Midoriya, đến gần thế này lại càng làm rõ khoảng cách giữa hai người, Midoriya phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ được đôi mắt đen láy kia, cùng với đó là mái tóc đen hờ hững phủ qua tầm mắt. 

Trong bóng tối, giọng nói cô mang theo vài phần dịu dàng.

"Đương nhiên rồi, cậu bạn anh hùng."

...

Lời nói nhỏ: 

Midoriya ( hoảng loạn ) : Aaaaaaaaaa, mình vừa chặn họng anh hùng số hai!!!

Ichie ( vỗ tay ) : Làm tốt lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net