chương 2: không chỉ một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(từ chương này trở đi sẽ gọi nv chính là Akiko)






.

.

.

.

.

.

.

.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã được 3 năm kể từ khi Akiko đến với thế giới này.

Cô đã dần chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng không có cách nào để cô quay về thế giới cũ của mình.

Nơi có những người bạn cô yêu quý, những mối quan hệ mà cô xây dựng được.

Và đặc biệt, nơi có gia đình thật sự của cô.

Vậy cô có buồn không?

Buồn chứ, buồn vãi *** luôn là đằng khác.

Nhưng buồn thì cô có làm được gì không?

Dĩ nhiên là không. thế nên, cô quyết định gạt phăng nổi buồn sang một bên (khi nào rảnh thì buồn tiếp) và tiếp tục sống cuộc đời mới của mình.

trong khoảng 3 năm đó. Cô dần hiểu được thế giới xung quanh mình hơn.

Cô đang ở một thế giới với 80% người sở hữu năng lực hay còn được gọi là kosei.

Nghe phát biết luôn là ở thế giới nào rồi.

Và cô ở thế giới này là người Nhật Bản

, phải công nhận, con nít tiếp thu nhanh thật.

Đời trước học tiếng Anh gần 11 năm vẫn không ra gì, đời này nghe tiếng Nhật 3 năm tự động hiểu.

Nhưng hiểu được và nói được là 2 khái niệm khác nhau.

Do lưỡi của cô chưa phát triển hoàn toàn, câu nào cô thốt ra cũng ngọng lên ngọng xuống.

Nói mà chẳng ai hiểu mình nói gì, lâu lâu còn bị cười vào mặt, riết rồi thấy ghét, không thèm nói nữa.

Mà hình như không chỉ có mình cô cảm thấy như vậy.

Ayako, người chị sinh đôi của cô cũng thấy như thế.

Nhưng thay vì chọn cách im lặng như cô, Ayako làm điều ngược lại, đó là nói nhiều nhất có thể.

Không cần quan tâm có ai hiểu lời nói của mình hay không, cứ nói hết những gì mình muốn là được.

Nói thật, mới đầu cô cảm thấy Ayako nói nhiều rất đáng yêu, nhưng dần dần thì cô bắt đầu thấy phiền rồi.

hình như Ayako cũng biết điều đó, nên thường chọn cô làm mục tiêu mà nhắm đến. Đến khi Akiko bắt đầu tức giận thì mới chịu ngừng.

Trong khoảng 3 năm ăn không ngồi rồi và quan sát Ayako. Cô để ý thấy rằng Ayako không giống những đứa trẻ khác.

Ayako không thích những món đồ chơi màu mè hay mấy con búp bê công chúa lấp lánh, mà hình như cô còn nhìn chúng bằng ánh mắt..

..khinh bỉ? Hay ghét bỏ nhỉ?

Thứ Ayako thích duy nhất là vẽ.

Ngoài khoảng thời gian ăn, ngủ, ị và làm phiền Akiko ra thì phần lớn thời gian còn lại cô đều nằm vẽ vời gì đó.

Nhưng do những ngón tay ngắn ngủn vụng về, cô vẽ xấu quắc.

Nhưng với một đứa con nít 3 tuổi mà nói, như vậy đã rất giỏi rồi. Mỗi khi bố, mẹ nhìn thấy đều khen nức khen nở. Nhìn cái mặt Ayako song song với trần nhà là biết khoái cỡ nào rồi.

Mặc dù Ayako không giống một đứa con nít cho lắm, không ồn ào, không quấy phá, không đua đòi, cũng ít khi khóc hoặc hầu như không khóc nhè kể cả khi té.

Nhưng đối với Akiko thì ngoài việc có hơi phiền ra thì cô vẫn chỉ là một đứa con nít.

Cho đến 1 ngày....

Khi hai đứa nhóc ngồi ở 2 góc tách biệt, đứa nằm vẽ đứa đọc sách, hẳn cuốn tiểu thuyết kinh dị của chị hai luôn mà. Mấy cuốn sách trẻ em không đủ trình.

Thì Akiko, như thế quên mất bản thân đang ở một thế giới khác mà quen miệng gọi Ayako bằng tên người chị ở kiếp trước của mình.

"Dung ơi. Lấy dùm Trân cuốn sách đằng ki-"

"Gì?"

"...."

"...."

Cả căng phòng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

Hai đứa nhóc chậm rãi quay đầu lại nhìn mặt nhau, khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt của đối phương. Cả hai đều đồng thanh.

"...Hả?" .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi đi ngang của phòng, chị hai của hai đứa nhóc, Hoshida Naoko. Đã nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ.

Hai đứa trẻ 3 tuổi bé tí đang ôm nhau mà khóc, nhưng thay vì đi vào phòng và hỏi han hai đứa ngay lập tức, cô lại núp ở mép cửa, lôi chiếc điện thoại ra mà chụp lấy chụp để.

Biết làm sao được. Cảnh tượng đó dễ thương quá. Cô tự nhủ rằng sẽ giữ mấy bức hình này, đến khi tụi nó lớn sẽ lôi ra trêu hai đứa nó.

Sau cô cất điện thoại đi rồi từ từ tiến vào phòng và để hỏi han, an ủi hai đứa.

Hiếm khi thấy cả hai đứa khóc, mà lần này còn khóc cùng lúc nên cô gặp một chút khó khăn trong việc nghĩ ra cách để an ủi hai đứa em gái của mình.

Nhưng cô nghĩ thừa rồi, vừa thấy chị hai lại gần là hai đứa nó tự nín khóc rồi nhìn cô chằm chằm. Như thể đang thắc mắc rằng cô ở đây làm gì.

"Chậc, hai cái đứa này. Chẳng đáng yêu gì cả." Cô nhíu mày thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC