Chương 36: không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

.
"Bakugo Katsuki. Một kẻ muốn làm anh hùng."

Trong lúc Akiko đang ngồi đần cái mặt ra thì giọng nói khàn khàn của Shigaraki vang lên.

"Ngươi muốn gia nhập bọn ta không?"

Và bắt đầu rủ rê Bakugo.

"Hay là mày đi chết đi hẳng nói nhé?"

Dĩ nhiên là tên này đời nào đồng ý.

Akiko nhìn hai đứa này "nói chuyện", phân vân không biết có nên xen vào không.

Dù sao thì cô cũng thắc mắc tại sao mình lại bị bắt, và mục đích chúng bắt cô làm gì.

Để uy hiếp Bakugo? Không hợp lý lắm. Để rủ rê luôn à? Nah. Nhà 2 đời làm anh hùng dễ gì bị lôi kéo làm tội phạm. Hay là....

Để xin đểu năng lực? Cái này thì thấy hợp lý hơn này.

Sau khi Akiko bắt đầu lên những giả thuyết trong đầu. Cô phát hiện ra bản thân đang bị Himiko nhìn chằm chằm từ đầu đến giờ.

Nhìn không chớp mắt luôn.

Akiko nghiêng đầu nhìn Himiko, vẫn không hiểu tại sao cô lại nhìn mình.

Khi nhìn lại bản thân cô mới hiểu ra.

Bây giờ người cô bê bết máu, không bị một người cuồng máu như Himiko chú ý mới lạ.

"Dabi. Cởi trói cho nó đi."

sự chú ý của hai người dời sang Bakugo.

"Hả? Thằng nhóc nổi điên lên đó."

Nhìn cái mỏ hơi dảnh dảnh kia thì chắc là vậy rồi.

"Không sao, nếu muốn chiêu mộ nó thì ta phải đối xử một cách bình đẳng."

Nghe mắc địch.

"Mày cũng chẳng ngu ngốc nghĩ rằng, mình có thể thắng trong hoàn cảnh này nếu làm loạn đúng không? Học sinh Yuuei."

Rồi hắn liếc nhìn Akiko đang ngồi im lặng phía bên cạnh Bakugo.

"Đặc biệt là khi ở đây còn có bạn học của mày."

Vừa dứt lời, Toga như hiểu được hàm ý đó mà kề dao vào cổ Akiko.

Trời má. Vậy là cái giả thuyết đầu là đúng à!? Chỉ vậy thôi á? Tưởng phải có kế hoạch sâu xa nào nữa chứ?

Akiko liếc nhìn Toga, chỉ để thấy nụ cười biến thái của cô thì chợt rùng mình.

Cơ mà nhìn cuốn phết, thế là cô nhìn thêm tí nữa.

"Twice. Cởi trói cho nó đi."

"Gì? Mắc gì gọi tao? Không phải kêu mày à?"

Nói thế thôi chứ hắn vẫn xách cái mông đi cởi chiếc còng tay cho Bakugo.

Trong lúc Twice mở còng tay, Mr. Compress bắt đầu thuyết phục cậu ta bằng lí lẽ của lũ tội phạm.

"Bọn ta rất xin lỗi vì đã bắt cóc ngươi như vậy."

Akiko nhíu mày.

Ơ. Sao không xin lỗi cả tao nữa?

"Nhưng ngươi phải hiểu là bọn ta không phải một lũ bạo lực chỉ biết đi làm việc xấu."

Cái đó thì không chắc à.

"Bọn ta không bắt ngươi một cách tùy hứng."

Vậy bắt tao mới là tùy hứng đúng không?

"Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng dù là những người khác hay là vì luật lệ.

Hay kể cả là về anh hùng, chúng ta đều bị gò bó bởi những điều khác nhau."

"Và chắc hẳn ngươi cũng hiểu điều đó."

Éo hiểu.

Trong đầu Akiko bác bỏ từng lời nói của Mr.Compress nhưng ngoài mặt thì chẳng thể hiện gì.

Còn Bakugo thì cái mặt trong bình tĩnh gớm. Nếu không biết từ trước thì cô còn tưởng cậu ta định xuôi theo rồi.

Khi thấy biểu cảm đó. Shigaraki bèn tiến lại gần.

BOOM!!

một cú vào mặt Shigaraki, khiến bàn tay trên mặt hắn rơi bộp xuống sàn.

Làm gì có chuyện ngon ăn thế được? Cái bọn này làm tội phạm mà không hiểu điều cơ bản đó à?

"Tao đã kiên nhẫn nghe mà không nói câu nào, nhưng bọn mày lải nhải lâu đến phát bực.."

"Nhưng bọn ngu không biết nói về mình một cách ngắn gọn tốt đẹp mà chỉ lảm nhảm mãi thôi.."

"Nói ngắn gọn là bọn mày muốn tao tham gia để công kích anh hùng chứ gì?"

"Còn lâu nhá!"

Bakugo nhếch mép nhấn mạnh từng chữ.

"Tao ngưỡng mộ dáng hình của All Might khi ông ta chiến thắng!!"

Rồi cậu ta khó chịu liếc mắt sang Akiko vẫn đang bị kề dao vào cổ.

"Còn mày, thôi ngay cái trò giả nai đó đi."

Akiko như không nhịn được mà nhe răng cười khúc khích. Chỉ là cái cách cười của cô hơi đê tiện.

"Uầy. Mày không lo cho tính mạng của tao luôn à? Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá."

Rồi cô liếc nhìn lên Toga. Chủ động đưa cổ sát lưỡi dao.

"Mỏi tay chứ cô gái?"

"Hm?" Nụ cười trên môi Toga hơi cứng lại, cô nghiêng đầu.

Ekkk!!!!

Âm thanh kì lạ vang lên từ góc tối của quán bar, những chiếc xúc tu lao đến trói buộc tay chân của khiến cô làm rơi con dao rồi ghim cô vào tường.

Còng tay của Akiko chậm rãi rơi xuống. Cô bình thản phủi tay đứng dậy.

Bakugo thấy vậy thì lẩm bẩm chửi rủa.

"Mày thì chết cái đách gì."

Chắc còn cay vì đã khiến cậu ta đau tim lúc bị kiếm găm vào cổ đây mà.

Dabi nhướng mày.

"Oh. Tự cởi trói luôn sao?"

Akiko nhếch mép, mặt thì nghênh nghênh lên trông rõ ghét.

"Dăm ba cái trò con bò này sao làm khó được tao."

Trong lúc đó, trên TV chợt vang lên tiếng của thầy chủ nhiệm.

[Không ai ngoài cậu bé này ra, thiếu kiên nhẫn trong việc theo đuổi để trở thành một trong những anh hùng hàng đầu.]

[Nếu như lũ tội phạm thấy như thế là dễ lợi dụng. Thì tôi sẽ nói chúng đang tỏ vẻ là một lũ ngu ngốc.]

Nghe thầy chủ nhiệm nói thế Bakugo vui ra mặt luôn mà.

"Hah! Biết ngay là Yuuei sẽ nói thế mà! Biết ngay là các thầy sẽ nói thế mà!"

"Chúng mày thấy sao hả?! Lũ Liên Minh Tội Phạm khốn kiếp."

Shigaraki không trả lời chỉ nhìn chằm chằm cái bàn tay đang nằm dưới sàn nhà.

"Không, cậu không phép! Shigaraki! Bình tĩnh lại đi!"

Kurogiri cứ ngỡ Shigaraki sẽ mất bình tĩnh mà làm hỏng kế hoạch nên cố can ngăn.

Shigaraki liếc mắt nhìn Bakugo và Akiko, ánh mắt đó khiến cả hai rùng mình.

Nhưng trái với suy nghĩ. Tên đó không hề mất bình tĩnh mà ngược lại.

"Đừng....đừng đụng một ngón tay vào nó."

Hắn vừa nói vừa cẩn thận nhặt bàn tay đó lên.

"Bởi vì thằng nhóc này...."

Rồi chậm rãi gắn lên mặt.

"Bởi vì nó là mấu chốt quý giá."
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net