Chương 39: về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Ở một con hẻm tối nào đó.

Một bóng đen bí ẩn đột nhiên trồi lên từ mặt đất.

Akiko nhếch mép, tự cười với bản thân.

"Tao đã nói là sẽ thành công rồi mà."

Vài phút trước.

Trong lúc tất cả đang tập trung nhìn "vật thể lạ kia" cô đã tận dụng cơ hội để tẩu thoát.

Cách thức cũng chẳng cao siêu gì, cứ làm như hồi kiểm tra ở trường thôi.

Chỗ nào tối thì chui vào.

Ví dụ như... cái bóng của mình chẳng hạn.

Akiko không định đi cùng Bakugo, cô đã nghĩ kĩ rồi.

Theo cô, tốc độ phóng đi của bọn họ có vẻ sẽ ổn nếu có thêm một người nữa, nhưng nếu là hai thì cô không chắc.

Có khi vẫn có thể mang theo hai người mà không hề gì.

nhưng theo như trí nhớ lúc nhớ lúc quên của cô, khi bọn họ hạ cánh, họ sẽ cần đến nâng lực của Bakugo để giảm tốc và giúp ổn định.

Nếu một tay cậu ta giữ lấy tay Kirishima, một tay thì xách cô theo. Thế thì làm gì có tay mà phanh lại.

Và điều quan trọng nhất là.

Nơi bọn họ đáp xuống là chỗ đông người.

Akiko nghĩ rồi nhìn lại bản thân.

Cô mà đi theo họ thì khả năng cao cô sẽ giống một con zombie giữa đám đông.

Nói chung là phiền phức.

Thế nên cô quyết định sẽ tìm đến đồn cảnh sát gần nhất nhưng vẫn né tránh ánh mắt người đời.

Và để làm được điều đó, cô sẽ đi trong mấy con hẻm, tuy hơi cồng kềnh và tốn thời gian nhưng cô lại chỉ muốn làm theo cách này.

Lòng tự trọng của cô không cho phép người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Cái tôi khốn kiếp này. Xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả.

Sau một lúc lay hoay, rất may là cô không bị lạc và đã đến được nơi cần đến.

Đứng trước đồn cảnh sát, các nhân viên ở đó gần như ngay lập tức nhận ra Akiko và đưa cô vào trong.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, Akiko vừa đi vào đã bắt gặp Bakugo cũng đang ở đó.

Ban đầu, khi chưa nhìn thấy cô, cậu ta trông rất bình tĩnh, và có vẻ như đang suy nghĩ về cái gì đó.

Nhưng khi hai người giao mắt, biểu cảm cậu ta liền thay đổi.

Akiko có thể nhìn ra cảm xúc của cậu ta qua nó, có sự tức giận, hoài nghi, tò mò và....

... Nhẹ nhõm?

Chà không rõ lắm.

Nhưng rõ ràng và dễ nhận thấy nhất là sự tức giận.

"Con khốn! Mày đã đi đâu- không. Làm sao mày biết bọn nó sẽ đến? Làm thế nào mày biết bọn nó sẽ làm cái trò đó nên mới bảo tao đi một mình?!"

Biết ngay là thằng này sẽ nghi ngờ mà, làm gì có chuyện nó không để ý được.

"Ờm....."

"Trả lời ta-"

"Akiko!"

Rất may mắn. Naoko đã xuất hiện đúng lúc và cắt ngang tình huống khó xử này.

Akiko quay sang nhìn chị hai mình như một vị cứu tinh.

Chị hai tuyệt vời!

Nhưng Naoko không để ý lắm, cô nhanh chóng đi đến gần Akiko.

Cô chào hỏi Bakugo một chút rồi cẩn thận quan sát Akiko từ trên xuống dưới, xem cô có thêm vết thương nào mới không.

"Được rồi, giờ mọi thứ đã ổn. Chúng ta đến bệnh viện nào."

"Không cần đâu ạ, nhìn vậy thôi chứ nó lành cả rồi, giờ mình chỉ cần về nhà-"

"Bệnh viện."

"Dạ."

Giờ mà còn nhây nữa là ăn đòn nè.

Sau khi có được câu trả lời vừa ý. Naoko liền đi bàn chuyện với các nhân viên cảnh sát một chút.

Akiko âm thầm liếc mắt nhìn Bakugo, nhưng cô lại ngay lập tức quay đi.

Vì tên đó đang nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm như dao vậy.

"Tao sẽ nói chuyện với mày sau."

Thôi rồi, cô có linh cảm rằng, nếu tên này không nhận được một câu trả lời thích đáng thì sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Sau khi nhận được sự đồng ý, cho phép Akiko rời đi, Naoko liền không do dự mà xách cô đến bệnh viện.

nếu muốn lấy thông tin thì họ cũng đã có Bakugo rồi.

Chứ nhìn cô như này thì ai dám bảo cô ở lại.
.
.
.
.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra sơ bộ, bác sĩ kết luận:

"tuy những vết máu bên ngoài đúng thật là của em ấy nhưng kì lạ những vết thương trên người lại không nặng đến mức chảy nhiều máu như vậy.

Cùng lắm cũng chỉ là mấy vết xước hơi sâu một chút, cơ thể cũng không có gì khác thường hay đáng lo ngại."

Sau đó Akiko được lau sạch mấy vết máu trên người, băng bó sơ qua rồi được cho đi về.

Naoko bắt taxi giúp Akiko.

"Em về trước đi, chị có vài việc phải làm."

"Dạ."

"......"

Tuy nói là có việc nhưng Naoko không đi ngay mà trầm ngâm một lúc.

Akiko nghiêng đầu.

"Chị sao vậy?"

Naoko không trả lời mà đột nhiên vào xe, ngồi cạnh Akiko.

"Ớ? Không phải chị có việc ạ?"

"Chị nghĩ lại rồi, việc của chị đã có đàn em (nhân viên) làm giúp, bây giờ chị sẽ cùng em về nhà."

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Ít nhất thì nếu lũ kia định bắt em một lần nữa thì phải bước qua xác chị."

.....mong là việc đó không xảy ra.

.
.
.
.
Khi về đến nhà, đã có 2 bóng người đứng đợi từ lâu.

Vừa nhìn thấy Akiko bước xuống xe họ liền ôm chầm lấy cô.

"Con làm bố với mẹ giảm 10 năm tuổi thọ luôn rồi đấy! Con bé ngốc này!"

"Kìa em bình tĩnh. Có phải tại con bé đâu sao lại mắng nó..."

Hitoshi trấn an vợ mình rồi quay sang hỏi thăm cô con gái.

"Con sao rồi có bị thương không? Có sợ không? Bọn chúng có làm đau con không?"

Akiko trả lời vô cùng thành thật.

"Con không sao-."

Naoko ngay lập tức cắt ngang.

"Bố tốt nhất là đừng tin nó, vào nhà đi rồi con sẽ kể lại."

Rồi cô liếc nhìn Akiko.

"Còn em nữa. Muộn rồi, thay đồ rồi về phòng ngủ đi, để người lớn nói chuyện."

Akiko bĩu môi.

... tuổi tâm hồn của em là 32 đấy ạ.

Cơ mà cô hành xử cũng không đúng với độ tuổi đó là mấy.

"Vầnggg"

Rồi xách đít đi vào nhà.

Sau khi thay đồ xong cô hướng thẳng về phía phòng ngủ

Nhưng không phải của cô mà là của Ayako.

Akiko gõ cửa cho có rồi tự mở cửa đi vào phòng.

Ayako khoanh tay đứng trước cửa, nhìn Akiko một cách khó chịu.

"Tao cho phép mày vào chưa?"

"Cái gõ cửa đó là để thông báo, không phải để xin phép."

Ayako tặc lưỡi rồi quay đi.

"Tìm tao làm gì?"

"....Dung có tới đó đúng không?"

Cô giật thót.

".... không."

"Tới đứa con nít 5 tuổi cũng biết Dung đang nói xạo."

Thật ra, khi nhìn thấy quá đầu xanh, đỏ của Midoriya và Kirishima, cô còn nhìn thấy loáng thoáng màu trắng nhưng là ở góc khác.

Ayako chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Akiko.

"Mày thấy à?"

"Có mù đâu mà không thấy?

Dung tới đó làm cái khỉ gì vậy?! Biết nguy hiểm lắm không?! Lỡ bị mấy bức tường vỡ đè lên thì sao?!"

Ayako bĩu môi liếc mắt sang hướng khác.

".... biết rồi, nói mãi."

Rồi cô hơi cúi đầu.

".....xin lỗi."

Akiko nhướng mày.

"Vì cái gì?"

"Vì không cứu được mày."

"......"

Đang mắng mà từ nhiên nói câu làm cảm động ghê.

Sắp khóc rồi nè.

"...nói xin lỗi thôi mà phản ứng thấy ghê thế?"

"Im đi."

Sau sự im lặng ngượng ngùng, Ayako lại lên tiếng một lần nữa.

"... sợ không?"

"Sợ thầy mịa luôn."

"Tao cũng sợ...."

Akiko nghiêng đầu.

"Sợ gì?"

"Sợ mất mày."

"...."

Việc Ayako đột nhiên nói mấy câu nghe sến rện đó làm Akiko hơi không quen.

Nhưng mà mấy lời đó đều là thật lòng nên cô cũng thấy... cảm động phết.

Akiko đề nghị.

"Ngủ chung không?"

"Ok."
.
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net