Chương 43: người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Người đó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.

"Cậu là..."

Rồi cậu ta cũng nhanh chóng nhận ra.

"Akiko? Mấy bữa trước thấy trên TV bảo mày bị bắt cóc nhỉ? Ăn ở sao mà để bị thế vậy? Mà mày cắt tóc đấy à?...."

".... xấu thế"

Dạo này Akiko bị chê mái tóc hơi nhiều nhỉ?

"Đm im mồm! Nói đéo gì lắm thế!?"

Thấy cô tức giận, Toru lại chẳng có vẻ gì là bận tâm.

"Rồi, tới đây làm gì? nâng cấp trang phục à?"

Thấy thái độ bình thản đó cô lại thắc mắc.

"Ủa? Mà mày không ngạc nhiên à?"

"Tại sao tao phải ngạc nhiên? Và tại sao mày lại ngạc nhiên?"

Thấy hai người có vẻ quen biết, Uraraka liền tò mò hỏi.

"Hai người biết nhau à?"

Toru cũng trả lời ngay

"Bọn tôi chỉ là bạn học chung lớp hồi cấp hai thôi."

"Mày nuốt chữ "thân" rồi à?"

"Thân đéo gì?"

"Sao mày học cùng trường với tao mà tao lại éo biết thế?"

"Nhưng mà chị mày biết đấy."

"Dung biết?! Sao Dung không nói tao biết?!"

"Nó ghét tao mà."

"Ủa tao tưởng hai người thân?"

"Thân ai nấy lo à?"

À ra là hai đứa không thân à? Ai biết đâu. Hồi đó thấy lúc nào cũng chửi nhau tưởng thân.

"Mà sao mày học trường này vậy?"

"Thì chị mày bảo 'muốn học ở UA thì cứ đăng ký đi, Có khi lại rớt.' nên tao thi đậu cho nó tức."

À, ra là hai đứa không thân thật.

"Được rồi, vào chuyện chính đi. Mày tới đây nâng cấp trang phục à?"

"Không."

Chưa để Akiko kịp nói mục đích thật sự của mình

"Vậy cút đi, tao bận dọn đống hỗn độn của con báo đó rồi."

"Khoan từ từ, sao vội thế? Mày tạo vũ khí cho tao được không?"

Toru chợt dừng bước.

"Xưởng này là để nâng cấp trang phục thôi cô bạn ngu ngốc đần độn hậu đậu sống ác của tôi ơi..."

"Ê. Chửi hơi nặng nha... Vậy là không được à."

Akiko chưa kịp thất vọng thì Toru đã nói thêm.

"Mày thừa biết là tao vẫn sẽ làm cho mày đúng chứ?"

Tên đó bắt đầu cười nham hiểm như một ông trùm buôn bán vũ khí trái phép rồi hất đầu về phía phòng thí nghiệm.

"Vào trong rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết."

Akiko thấy cậu ta chấp nhận làm cho mình liền vui vẻ chạy lại nịnh nọt cậu ta.

"Ôi anh Toru lúc nào cũng thật tốt bụng biết nghĩ cho bạn bè."

"Nói nữa là tao cho mày cút đấy."

"OK."

Bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh Hatsume, cô bạn rắc rối khi nãy, đang sờ mó Midoriya.

Toru thì nhìn cảnh đó thì cũng chẳng ngạc nhiên gì, có vẻ như cậu đã quá quen với sự hăng hái của cô bạn này rồi.

"Nhỏ đó có hơi dở người *thì thầm* như mày vậy, đừng để ý."

Cậu ta bắt đầu lúc lọi gì đó ở trong đống hỗn độn trên bàn.

Rồi lấy ra một cuốn sổ tay.

"Được rồi. Để tiết kiệm thời gian quý báu của tao thì vào thẳng vấn đề luôn nào."

"Ok."

"Mày cần vũ khí loại nào?"

"Tầm xa."

"Thuận tay nào?"

"Phải."

"Muốn tự cầm hay đeo lên tay?"

"Đeo đi."

"Tầm bắn bao nhiêu?"

"Hm...35m."

"Sao không phải 30?"

"Éo thích."

"Còn đạn thì sao?"

Akiko lấy ra một quả cầu nhỏ.

"Là cái này."

"loại nạp đang liên tục hay theo băng đạn?"

"Liên tục."

"Vậy lực bắn thì?"

"Vừa đủ để không làm người khác bị thương."

"Vậy là chỉ cần chạm được vào đối thủ thôi chứ gì."

"Ừ."

Sau khi ghi chép đống thông tin vào cuốn sổ, Toru chợt nhớ ra gì đó liền hỏi thêm.

"Vậy mày có muốn trang trí nó không?"

"Có vụ này nữa hả?"

"Tao làm việc có tâm mà."

Akiko suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn chốt lại.

"Cứ tùy ý đi, trang trí sao mà thấy hợp với tao là được."

"À. Và phải có biệt danh anh hùng của tao trên đó nữa."

"Là gì?"

"Dark Night."

Toru lần này không vội ghi vào cuốn sổ mà dừng lại nhìn Akiko. Nhếch mép cười nhạo.

".... đã có ai nói với mày là cái tên đó trẻ trâu bao giờ chưa?"

"Im mồm!"

Sao ai cũng chê hết vậy?

Nghe hay mà...

Sau khi có được số đo cánh tay của Akiko, Toru liền không do dự tống cô ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Tao sẽ hoàn thành nó trong tuần này, còn giờ thì cút đi."
.
.
.
.
.
.
[4 ngày sau.]

(Ảnh minh họa)

Akiko nhìn khẩu súng được thiết kế riêng cho mình, thầm cảm thán.

"Khó thế mà thằng này vẫn làm được. Tương lai của nó coi bộ sáng lạng à."

Akiko hào hứng gắn nó vào tay mình.

"Để test con hàng này xem nào."

"Đây là món đồ mà em cần sao? Nó có nguy hiểm không đấy?"

Akiko nhìn phân thân của thầy Ectoplasm rồi gật đầu.

"Em có thể nói thứ này là súng sơn cao cấp nên sẽ không gây nguy hiểm đâu ạ."

"Nó sẽ giúp khả năng bắt trói của em nhanh chóng và dễ dàng hơn."

"..Em nhờ thầy một chút được không?

"Thầy có mặt ở đây là để giúp em, nên cứ nói ra đi."

"Vậy em nhờ thầy phân thân ra thành 5 người được không ạ?"

"Không thành vấn đề."

Ectoplasm biết tiếp theo cô muốn làm gì, ông liền phân thân ra thành 5

Sau đó cả 5 phân thân đó đều đồng loạt lên tiếng.

"Em có muốn thấy di chuyển liên tục để em luyện tập không?"

"Như thế lại càng tốt ạ."

Sau vài phút luyện tập, Akiko phát hiện ra một sự thật nổ não.

Cô có khả năng nhắm bắn đỉnh vl!!

Dù không phải bách phát bách trúng nhưng cô thành công tóm được 4 phân thân chỉ sau 5 phát bắn.

Đã vậy mục tiêu còn là vật đang di chuyển nữa chứ! Cô giỏi vai~~!

"Em giỏi đấy chứ. Em có luyện tập từ trước rồi đúng không?"

Thấy phân thân còn lại của Ectoplasm tiến đến, cô định trả lời nhưng sự chú ý của cô lại hướng đến cổng vào.

"HẾT GIỜ RỒI, LỚP A!"

Thầy Vlad King cùng lớp 1-B đi vào trong.

"Thầy đặt lịch cho lớp B dùng TDL chiều nay rồi!"

"Ồ, hết giờ luyện tập rồi."

.

.
.
.
.
Sau nhiều ngày rèn luyện cực khổ cuối cùng ngày đó cũng đến.

Ngày thi lấy bằng anh hùng tạm thời.

"Ước gì mình biết bay.."

Akiko đau khổ bước xuống xe.

Nếu cô có tiền, thay vì mua một chiếc xe hơi, cô sẽ cố tích góp để mua một cái máy bay trực thăng cho mình.

Nhưng là nếu thôi.

"Hãy nhớ rằng, nếu các em vượt qua được bài kiểm tra này và lấy được bằng tạm thời thì các em sẽ không còn là trứng nữa."

"Mà sẽ nở thành gà con.."

Ồ nghe dễ thương nhỉ?

"Là anh hùng bán chuyên nghiệp. Nên hãy cố gắng hết mình."

Nhờ lời động viên của thầy Aizawa mà cả lớp đã phấn chấn tinh thần và tự tin hẳn.

"Tuyệt vời quá! Cả lớp cùng nở thành gà con thôi!"

Nghe đáng yêu gì đâu ấy.

Trong lúc mọi người hào hứng, họ lại không để ý một cậu trai cao lớn đang len lén phía sao.

Đến khi cậu ta cùng hét "PLUS ULTRA" thì mới bị phạt hiện.

Cậu ta mang áo sơ mi trắng và đội nón có huy hiệu hình chữ S.

Rõ ràng rồi, đây là học sinh trường Shiketsu.

Sau lưng cậu ta lại có một giọng nam vang lên nhắc nhở.

"Đừng có tự dưng nhảy vào lớp khác như thế. Inasa."

Nghe vậy, Inasa liền cúi mình "đập đầu" tạ lỗi.

Quả là một người nhiệt huyết và quyết đoán.

Akiko để ý rằng, giọng nói này không phát ra từ cậu bạn tóc che một bên mắt.

"Mong mọi người thông cảm cho người bạn này của tôi, là do cậu ta hào hứng quá nên mới hành động như vậy."

Người đó chìa tay ra và nở một nụ cười xã giao.

"Tôi là Mikoto Yuuzetsu, học sinh năm nhất của trường Shiketsu. Hân hạnh được gặ-"

Người đứng trước mặt cậu ta chẳng phải ai xa lạ mà là Akiko.

Cô cũng là lý do chính khiến cậu ta im lặng mà đần mặt ra.

Thấy cậu bạn có cái miệng mượt như Sunsilk đột nhiên khựng lại thì mọi người liền chú ý.

Cậu ta vẫn không thu tay về mà nhìn Akiko.

Điều này càng khiến mọi người xung quanh tò mò hơn.

Inasa thấy thằng bạn mình trong có vẻ bất thường liền đi đến lay lay mấy cái.

"Này, Mikoto. Cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe à?"

Nhưng không chỉ có Mikoto mà cả Akiko cũng vậy.

Sau một lúc chẳng ư hử gì. Cả hai mới bắt đầu lắp bắp.

"A-"

A?

"Aki!??"

"Yuu??!"

Thế éo nào đi thi lấy bằng cũng gặp người quen thế này?
.
.
.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC