Chương 45: giấy phép anh hùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
[Sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên.]

Hiện tại nhóm 4 người Midoriya, Uraraka, Sero và Akiko đang trên đường đi đến sảnh chờ fifai(đùa thô) .

Trùng hợp thay, họ bắt gặp nhóm Bakugo cũng đang trên đường đến đó.

"Ối chà, không phải là Sero và những người bạn đây sao? Ổn không mấy chú?"

"Ô! Kaminari! Tất nhiên là ổn rồi."

Sau màn chào hỏi ngắn thì bọn họ bắt đầu nhảy điệu múa như một nghi thức kì lạ nào đó.

Bakugo thì mặt vẫn chầm dầm như mọi khi và gây sự với Midoriya, cũng như mọi khi.

"... vậy là mày cũng qua, thằng khốn Deku."

"K-Kacchan....! Ừ..tớ.."

Bakugo không đợi Midoriya trả lời mà đã quay ngoắt đi như thường lệ.

"Với sức mạnh đó thì tất nhiên là qua rồi."

"Hả!?"

Cậu ta có vẻ khá vui vì nghĩ được thằng bạn nối khố công nhận.

Nhưng niềm vui đó ngay lập tức dập tắt khi Bakugo nói tiếp.

"Mày đã biến cái sức mạnh 'vay mượn' đó thành của mình chưa?"

"......"

Akiko đứng nhìn hai người đó mà chẳng biết nói gì.

Cô còn sống, cô chưa chết, cô không phải là một hồn ma và chắc chắn là cô không bị điếc.

Hai người đó làm lơ cô hay thật sự là quên mất sự tồn tại của cô luôn vậy?

Đã người ta không muốn nghe bí mật của các người rồi mà cứ thồn chữ vào tai.

Nhưng cô cũng không thật sự quan tâm đến vấn đề đó.

Cô quá lười để làm vậy.

Vì thế nên cô cũng nhanh chóng tiếp tục di chuyển đến sảnh chờ.
.
.
.
.

.
"May quá! Mọi người đều thi đỗ an toàn rồi!"

Vừa vào trong sảnh thì họ đã gặp nhóm của Yaoroyozu đã ở đó từ trước.

"Yaomomooo!!! Mừng quá đi! Mà sao mấy cậu đỗ nhanh vậy?"-Kaminari

"Bọn tớ cũng mới đến thôi. Todoroki mới nhanh đấy."-Shoji

"Tớ cứ tưởng là Bakugo đã đến rồi, nhưng mà nếu ở cùng nhóm cậu thì cũng không có gì lạ."-Jiro

"Ê! Nói vậy là có ý gì?! Đứng úp mặt vào tường ngay!"-Kaminari

"Chìa khóa gỡ mấy mục tiêu ở đằng kia. Với cả họ cũng bảo là phải trả mấy quả bóng nữa."-Asui.

"Vậy là nhóm chúng ta có 12 người."-Todoroki

"Lớp A còn 9 người nữa."

"Họ nói 82 người đã đậu. Nghĩa là chỉ còn 18 người nữa thôi."-Yaoyorozu.

"Không biết Lida có ổn không...."

"Sẽ ổn thôi."

Akiko tự nãy giờ chẳng ư hử gì thì giờ mới chịu mở miệng.

"Cứ đặt niềm tin vào bọn họ đi, sẽ ổn cả thôi. Cả lớp A sẽ đỗ hết, tớ chắc chắn."

"....."

"....Wow. Hoshida, cậu-"

"Tớ cược 500 yên nhá."

"....."

... có thật sự là muốn làm anh hùng không ạ?

".... tớ đã định khen cậu đấy Hoshida..."-Sero

Đúng là không từ mọi thủ đoạn để kiếm tiền mà.

À phải rồi.

Akiko lại rời khỏi cuộc trò chuyện một lần nữa và đảo mắt nhìn xung quanh.

Yuu quay lại chưa nhỉ?

Dáo dác nhìn một hồi thì cô cũng nhìn thấy nhóm của thằng chả.

Không nhìn thấy cô gái kia đâu thì chắc Himiko bị phát hiện rồi nhỉ?

.....Có nên chạy tới hỏi chuyện thử không ta?

Nhưng một thông báo đã ngay lập tức chặn ngang ý định của cô.

[HẾT LƯỢT!!!!]

[100 NGƯỜI ĐÃ QUA!!! CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC RỒI!!!]

[Và giờ! Dù rất đau lòng, nhưng mời các thí sinh không được chọn rồi khỏi khu vực thi đấu.]

Ngay khi cả lớp được tập hợp đông đủ thì họ ngay lập tức vui vẻ hò reo hú hét.

"YEAHHHHHH!!!!"

"Trời ơi! Tuyệt quá!!!"

"Tất cả Yuuei đều thi đỗ cả rồi!!!"

.
.
.
.
.
(Sau một lúc nghỉ ngơi lấy sức các kiểu)

Âm thanh từ loa thông báo lại vang lên một lần nữa.

[È hèm! Mọi người.. xin hãy hướng mắt về phía màn hình]

Trên đó đang chiếu khu vực thi đấu ban nãy.

Nhưng bất ngờ thay...

ĐÙNG!!!!!!

Hàng loạt quả bom được cài từ trước đồng loạt phát nổ và nhanh chóng đánh sập sân thi đấu đồ sộ khi nãy, khiến các thí sinh chứng kiến đều sốc không nói nên lời.

[ Tiếp theo là phần thi cuối cùng! Các em sẽ đóng vai người ngoài cuộc ...

và tiến hành giải cứu những nạn nhân trong thảm hoạ này!]

"Người ngoài cuộc?"-Miteta

"Là kiểu như mình tình cờ ở đó đó- ta đã từng thực hành vậy một lần rồi nhớ không?"-Hagakure

[Các em sẽ không đóng vai người bình thường, mà là những anh hùng đã nhận được giấy phép tạm thời.]

[Đây là bài kiểm tra khả năng cứu người của các em.]

Ngay sau đó camera lia đến các "nạn nhân" của vụ thảm hoạ.

Những người này là các nhân viên của công ty "cứu tôi với!" Gọi tắt là CTV.

Và như cái tên, họ sẽ đóng vai trò là các nạn nhân cần được giải cứu trong các buổi tập dượt.

....chẹp, éo ngờ là có cái nghề này luôn đấy.

Những người này sẽ ở rãi rác khắp nơi. Nhiệm vụ của các thí sinh là 'giải cứu' họ.

Chỉ cần điểm vượt qua mức tối thiểu thì sẽ đậu, quá là đơn giản.

[Bài kiểm tra sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa!]

Giời giời. Game là dễ. Khặc khặc khặc

Trong lúc Akiko đang cười khúc khích thì đã có người đứng sau lưng.

"Ê."

"A- hả. Ô! Chào Yuu."

Mikoto đứng đó nhìn cô bằng vẻ mặt khá nghiêm túc làm Akiko cũng vào mode nghiêm túc theo.

"Tao đi báo cáo việc lúc nãy rồi, người cải trang thành Camie không phải là thí sinh dự thi mà là người ngoài trà trộn vào thật."

"Còn cậu ấy thì sao?"

"Họ đã báo lại cho cảnh sát để tìm cậu ấy rồi. Mong là không có chuyện gì."

Nghe vậy thì Akiko cũng chỉ gật gù chẳng nói gì.

"...."

"...."

Sau một lúc im lặng thì Mikoto quyết định sẽ lên tiếng trước.

"Vậy mày có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch gì?"

"Thì cho phần thi giải cứu đấy."

"Àaaaa...."

Cô nhún vai

"Nah. Tao thấy cứ như bình thường là được...

Akiko đứng bình thản chờ đợi thời gian trôi được một lúc thì chợt nhớ ra gì đó.

"À khoan! Suýt thì quên mất."

Sau đó cô chẳng thèm giải thích gì với Mikoto mà đi đến chỗ Kaminari.

"Hú! Kaminari! Lại nhờ cái này xíu."

"Hả? Gì vậy?"

Chờ Kaminari lại gần thì cô mới chìa bàn tay đã hóa đen của mình ra.

"Cậu nắm lấy tay tôi rồi-"

"Chời ơi Akiko à~! Cậu chủ động thế làm tớ ngại quá àaa~~"

"....."

"Hí hí hí."

"...."

"...."

"..Xong chưa?"

"Chẹp, cậu chẳng biết đùa gì cả."

"Được rồi tôi nói lại lần nữa, cậu nắm lấy tay tôi rồi kích điện được không?"

"...." *Nhìn Akiko bằng ánh mắt quan ngại*

"Gì?"

"...ra là cậu có sở thích vậy à? .....Không sao, tớ không có ý gì đâu."

"....."

"... thôi nào ích ra cũng giả bộ hùa theo đi chứ!"

"À xin lỗi, tôi đang giữ năng lượng cho vài việc."

Biết vậy mình đã nhờ Uraraka.

Sau khi giỡn nhây nhưng không có được phản ứng mong muốn, Kaminari cuối cùng cũng chịu hợp tác và chìa tay ra.

Nhưng ngay khi chạm vào tay cô thì cậu lại giật mình.

Lạnh quá.

Tuy nó không lạnh như băng của Todoroki nhưng nó lại mang lại một cảm giác lạnh theo một cách khác.

Cái lạnh này là từ bên trong.

Rợn người thật đấy.

Nhưng đó làm cảm nhận của người trong cuộc.

Còn người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đứa đang nắm tay (đúng hơn là áp tay) nhau, một đứa thì vô cùng bình thản còn một đứa thì miễn cưỡng thấy rõ.

Tình trạng đó kéo dài được vài giây thì cũng kết thúc.

Kaminari liền thở phào nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên cậu nắm tay con gái nhưng thay vì cảm thấy vui sướng, cậu lại thấy đáng sợ thế này.

Còn Akiko thì khá hài lòng với thành quả mình nhận được là 5 viên bi màu vàng trên tay.

Kaminari sau khi thấy chúng thì lại trở nên hào hứng mà quên luôn cảm giác khi nãy.

"Ồ ồ! Trong đó chứa năng lực của tớ à? Tớ xin 2 viên được không?"

"Tôi cũng muốn cho cậu lắm đấy. nhưng nếu cậu cầm tay không thì nó nổ đấy, cậu thì tôi không lo đâu nhưng tôi thì chắc chắn sẽ bị nó giật."

"Chán thế!"

"Tôi đi đây, cảm ơn vì đã hợp tác, có dịp tôi sẽ bao cậu đi ăn."

"Ô nghe được đấy!"

Sau khi Akiko rời đi được một lúc thì cậu ta mới chợt thắc mắc.

Kiểm tra giải cứu thì cần năng lực của mình làm gì nhỉ?
.
.
.
.
.
.

(Xin lỗi vì đã drop lâu như vậy, do tôi bí ý tưởng ngang))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net