Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui bí cái đoạn hai đứa bị cấm túc quá nên thôi mình nhảy thẳng qua 3 ngày sau với sự xuất hiện của Big 3 nha m.n 🥲
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 3 ngày bị cấm túc, cuối cùng Midoriya đã quay trở lại với quyết tâm ngùn ngụt sẽ đuổi kịp các bạn.

"Giờ thì Midoriya đã trở lại, đã đến lúc thầy nói các em nghe hết về buổi thực tập rồi."

Aizawa, vẫn với tông giọng mệt mỏi đó, quay đầu ra phía cửa lớp và gọi.

"Các em vào đi."

"Ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc thực hành ở văn phòng trực tiếp từ những người từng trải."

Cùng với từng lời thầy aizawa nói, ba người bên ngoài lần lượt bước vào trong.

Danh tính quá rõ ràng.

Ba người nổi tiếng của trường.

"Họ đã sắp xếp thời gian bận rộn để gặp các em, nên nhớ nghe cẩn thận đó. Kể cả trong những học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị top Yuuei."

Bộ ba Big Ba-..à à Big 3.

Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên, cả Akiko cũng vậy.

Phải thông cảm cho cô chứ, gần 16 năm rồi chứ ít gì, làm sao cô nhớ hết tình tiết trong truyện được.

Sau màn giới thiệu không đâu vào đâu của ba người đó thì cả lớp bị xách đầu xuống sân.

[Tại sân tập Gamma]

"Các em cứ tự nhiên."

"Anh nghiêm túc hả?" Sero nhìn Mirio khởi động một cách lo lắng.

"Ồ. Nghiêm túc chứ!"

Akiko. Người đã lên tinh thần bị ăn đấm từ nãy đến giờ, cô mon men tiếp cận Uraraka và Kaminari.

Sau khi có được thứ mình muốn thì giờ cô mới cùng cả lớp đứng đối diện với Mirio.

"Hừm! Mấy đứa cứ nhào vô lúc nào cũng được. Vậy ai trước đây?"

"Em trước!" Midoriya và Kirishima đồng thanh.

Chà, có vẻ sau khi bị cắm túc thì giờ bạn trẻ Midoriya sung quá nhể.

Người đầu tiên vận năng lực trước là Midoriya, tiếp đó là lần lượt mọi người trong lớp cũng làm theo.

"MONG ANH CHỈ GIÁO TẤT CẢ BỌN EM!!"

Dứt lời thì đồng phục Mirio đang mặc tự tuột xuống.

Ổng cũng vận nội công rồi đấy.

Midoriya xông lên đầu tiên, nhưng cú sút của cậu chỉ xuyên qua người anh. Tiếp theo đó là những người có khả năng tấn công tầm xa.

Akiko cũng hùa theo các bạn. Cố gắn trói ổng lại.

Nhưng quả nhiên là không được.

Cũng nhờ vậy mà Mirio đã xác định được ai có khả năng tấn công tầm xa trong lớp mà lần lượt knockout từng người.

Nhưng khác với các bạn một chút. Akiko dù bị thụi một cú vào bụng nhưng vẫn đứng vững.

Đùa chứ luyện tập với Naoko lúc nào chả bị đánh thừa sống thiếu chết. Cỡ này thì cũng còn nhẹ.

Thật ra cô cũng có khả năng xuyên thấu. Nhưng đó là khi vận toàn lực, đã thế quá trình đó cũng không phải ngay lập tức và cô cũng khó mà giữ tình trạng đó được lâu. Khả năng cao sẽ bị rối loạn ngay sau đó.

Và cô cũng không thể phản công nếu còn chẳng thể chạm được vào đối phương.

Thế là bị thụi tầm 3 cú liên tục thì cô cũng gục luôn.

"Ái chà, nhóc thuộc dạng tầm xa mà sức chịu đựng cũng cao phết nhỉ."

Và rồi Mirio nhìn sang những bạn cận chiến.

"Chỉ còn đám nhóc cận chiến nữa thôi."

Và thế là cả lớp lần lượt bị thụi hết.

Sau đó là màn giải đáp về năng lực của Mirio, cũng như khả năng sử dụng năng lực đỉnh vãi loằn của anh.

Thế là cả lớp đã có một kiến thức mới về cách sử dụng năng lực hiệu quả.

"Tới giờ về rồi mấy đứa." Aizawa.

"Này....! Mình tới đây làm gì vậy? Câu có nhớ không?" Nejire.

"Ta không phải làm gì là tốt rồi... cảm ơn Mirio thôi." Tamaki.
.
.

.
.
.
[Tại kí túc xá 1-A]

Akiko xách bịch rác đưa cho Bakugo.

Tên đó cứ đi lanh quanh rồi như kiểu 'mau đưa rác cho tao!!' như mấy con chim cánh cụt trong công viên vậy, hề phải biết.

Sau đó cô bỏ vào phòng rồi bấm số gọi cho ai đó.

[Alo? Thằng l** nào gọi đấy!?] Giọng nói cọc cằn của Ayako vang lên từ đầu dây bên kia.

"Trân đây. Đang làm gì đấy?"

[Đang chơi game. Gọi con c**!]

"Gạc cái game gủng sang một bên đi. Có vài chuyện cần nói này."

[Nói mẹ gì nói lẹ đi. Tao có tai! Tao nghe được!!]

"À vậy bắt đầu với việc ít quan trọng trước ha."

"Cái chuyện thực tập ấy. Mình có cần phải chuyển sang chỗ mới không? Hay là cứ thực tập chỗ chị hai luôn?"

[ Thế mà cũng hỏi. Cứ thực tập với chị hai đi, người cùng một nhà thì hiểu nhau hơn. Với lại tụi mình có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu hơn.]

"À ok. Vậy giờ vào chuyện quan trọng nè."

"Sắp tới sẽ có một sự kiện quan trọng."

[Sự kiện gì quan tr- À.... mày đợi tao một chút.]

Sau đó là âm thanh Ayako đang nói chuyện với ai đó.

[Ê. cảm phiền các cậu cút ra ngoài một chút đi. Tự nhiên nhỏ này nói chuyện quan trọng rồi.]

[ Hả. Chuyện gì vậy?] Giọng nữ vang lên, chắc là Setsuna.

[Chuyện gia đình thôi.]

[AAH!! THUA MẸ RỒI!!] Cái giọng oang oang này chắc là của Tetsutetsu.

[Heh. Non]

Sau đó là một khoản im lặng.

[Rồi. Nói tiếp đi.]

"Mấy người chơi game trong phòng à?"

[Ừ, rồi. Vào chuyện chính nào.]

.
.
.
[Sáng hôm sau]

"Thấy có kết quả buổi thảo luận hôm qua cho việc năm nhất tham gia kì thực tập rồi đây."

"Ngoài thầy hiệu trưởng thì phần đông giáo viên đều tin rằng các em nên 'từ bỏ đi'"

Và rõ ràng cả lớp đều thất vọng với thông tin thầy mang đến.

Trừ thằng Bakugo.

"ĐÁNG ĐỜI CHƯA!!"

Cay vì bị cấm túc nên tối cổ chứ gì.

"Cũng có người cho rằng nếu bao bọc các em quá mức thì các em sẽ không thể trở thành anh hùng mạnh mẽ được."

"Vì vậy nên: "các em sẽ chỉ được phép thực tập ở những văn phòng có danh tiếng tốt khi nhận thực tập viên." Đó là quyết định thống nhất của bọn thầy."

Bakugo: "CHẾT TIỆT!!"

Akiko thầm thở phào một hơi.

Hên phết, văn phòng của chị hai cô cũng thuộc dạng có tiếng nên không sao, vẫn được phép thực tập ở đó.

Và thế là chẳng mấy chốc đã cuối tuần.

Mới sáng ra, dù hôm nay không có lịch học nhưng kì túc xá đã vắn vẻ rồi.

"Chào mấy ghệ tôi đi nhá." Akiko.

"Tớ cũng có việc, tạm biệt mọi người." Momo

Mọi người lần lượt rời đi đến nơi thực tập của mình. Chỉ có một vài người chưa tìm được chỗ thực tập mới nên ở lại.

Riêng đứa thủ khoa với đứa tuyển thẳng thì đi học bổ túc lấy bằng.

"Chụy haiiiii!!"

Như mọi khi, Akiko lại đến trễ.

"Muốn làm anh hùng mà cứ đến trễ như này là không ổn đâu nha em. Sửa đi."

"Dạ."

Sau đó Naoko xách đầu hai đứa em đi thay trang phục anh hùng rồi tuần tra xung quanh.

Đi như thế nào lại gặp ngay anh hùng top 5 Mirko.

Mà hình như chị hai bọn họ và anh hùng top 5 có quen biết thì phải.

"Foresta!"

"Mirko!"

Bằng chứng là vừa gặp hai người đã trò chuyện có vẻ rất thân thiết, như quen từ đời nào.

"Ô hô. Lâu không gặp, cậu đang tuần tra à? Hai đứa nhóc nào đây? Thực tập sinh?"

"À, đúng rồi. Hai đứa này là thực tập sinh bên tôi, cũng là em gái tôi luôn."

Nghe đến đây thì Mirko càng thích thú, đi lại rồi dí mặt vào hai đứa nhỏ.

"Ái chà, hai cô em gái trong truyền thuyết đây sao?."

Ayako bình thản đối mặt với cô còn Akiko đột nhiên hành xử lạ lắm.

Cô đỏ mặt, cuối đầu nghịch nghịch ngón tay sau đó dần núp sau lưng Naoko, như thể một đứa nhỏ nhút nhát sợ người lạ.

"...con bé bị sao vậy?" Mirko.

"Gặp idol nên nó thế, không có gì đâu kệ nó đi." Naoko.

Đúng vậy. Từ khi ở thế giới cũ cô đã chết mê chết mệt với vị anh hùng top 5 này, lúc đó cứ có cái suy nghĩ kiểu 'bả mà có ngoài đời thì phải đè bả ra hun chục phát!'.

Mà gặp thật thì lại thế này đây.

Ayako đứng bên cạnh cũng chỉ bĩu môi khinh bỉ.

Nhưng thật ra cô không có tư cách làm việc đó.

Thử người trước mặt là Hawks xem.

Mirko nghe vậy thì càng khoái chí hơn. Cô càng lúc càng dí Akiko để trêu chọc.

"Không ngờ luôn đó nha! Tôi cảm thấy vinh dự làm sao, Có muốn xin chữ ký luôn không nà."

Akiko không trả lời, vẫn úp mặt sau lưng Naoko không chịu buông cô ra.

Nhưng một vài xúc tu trồi lên từ cái bóng của cô. Đưa cho Mirko một cuốn sổ nhỏ và một cây viết.

"...."

Xin thật luôn này....

Sau khi Mirko kí tên lên cuốn sổ nhỏ. Nhân lúc Akiko vừa ngẩn đầu lên để nhìn cuốn sổ thì bị cô hôn cho một phát ngay má.

Rồi. Xác định tối nay mất ngủ.

"Nể tình em là em gái của Foresta nên chị mới tặng em nụ hôn quý giá đó nha. Hahaha."

Vừa nói cô vừa vỗ thùm thụp vào lưng Akiko, người vừa bị tập kích bất ngờ và vẫn đang đơ ra tại chỗ.

"Cưới em đi!!"

Đó là những gì Akiko suýt nói nếu không có một cuộc tấn công bất ngờ của bọn tội phạm.
.
.
.
.
.

Khoe tranh nè 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC