chương 5: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Quả đúng như những gì Akiko đã nói

Sau khoảng nửa năm thì Midoriya đã chính thức bị cô lập ngay sau khi mấy đứa cùng lớp hay tin nó vô năng.

Thậm chí có đứa nhỏ nào đó đồn ác rằng chơi với Midoriya sẽ bị vô năng theo.

Chà, đúng là cách dùng từ ngữ của mấy đứa con nít đáng yêu thật, nhưng khi chúng được áp dụng lên một đứa trẻ khác thì hết đáng yêu rồi.

Ayako nhìn cậu nhóc Bông cải xanh đang ngồi đơ giữa những đứa trẻ đang buông lời ác ý thì đột ngột quay sang Akiko nói nhỏ.

"Ê, mình có nên chơi với thằng nhỏ không, thấy thương nó quá à."

Akiko chỉ bình thản buông 1 câu.

"Muốn làm gì thì làm, đằng nào thì đến lúc lên lớp một thì tụi mình phải chuyển đi rồi. Cùng lắm giúp nó không bị bắt nạt trong 1 năm rưỡi."

Đúng vậy, khi hai đứa lên 6, cả gia đình sẽ chuyển đi nơi khác.

Nghe hơi vô lí nhưng cô nghĩ là thế giới này không muốn cô nhúng tay quá sâu, làm cốt truyện lạc sang hướng khác.

Vì việc Midoriya bị bắt nạt là tình tiết bắt buộc phải có.

Akiko ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai.

"Dung cứ quyết định đi, đằng nào Trân chả theo."

Mặc dù một số người cảm thấy cái tên mà hai người gọi nhau có hơi kì lạ nhưng cũng chỉ cho rằng đó là biệt danh họ đặt cho nhau thôi.

vì lòng trắc ẩn của mình, Ayako quyết định sẽ chơi với cậu nhóc, bảo vệ đứa nhóc không bị bắt nạt ít nhất là cho đến khi họ chuyển đi.

Và Akiko, em gái của cô không hề phản đối.

Dù nói là kết bạn nhưng quá trình có hơi khó khăn, cậu bé sau khi bị bắt nạt và cô lập đã dần thu mình lại.

Cứ mỗi lần 1 trong 2 tiến đến gần thì cậu bé lại chạy mất dạng.

Cho đến một ngày.

Khi hai đứa đang cùng nhau đi dạo ngang công viên, họ thấy một cảnh tượng quen thuộc ở thế giới của họ.

Một cảnh đánh nhau của mấy đứa con nít trong xóm.

Nhưng hình như không giống lắm vì tình thế đang nghiêng hẳn về một bên.

Khi Akiko nhìn thấy nhím vàng trong cuộc chiến đó thì cô thừa biết nạn nhân là ai rồi.

Midoriya Izuku, cậu nhóc đang bị đánh bầm dập vì ra tay bảo vệ một cậu nhóc khác.

Cô rất muốn vỗ tay cho sự dũng cảm này nhưng trong tình huống này thì không nên làm vậy.

Cô nhanh chóng quay sang bàn bạc với Ayako một lúc rồi cả hai cùng lao lên phía trước.

Tuy cô và Ayako hành xử như người lớn nhưng cơ thể của họ thì không có lớn như vậy.

Cả hai sẽ làm không lại nhóm Bakugo.

Và dù đánh lại hay không thì hai người họ cũng không có ý định đánh con nít.

Vì vậy cô đã có một kế hoạch.

Đó là đem người bỏ chạy.

Nói là kế hoạch vậy thôi chứ nó giống một ý tưởng hơn.

Ayako lao lên đứng chắn giữa lũ nhóc rồi ngay lập tức phát sáng toàn thân, khiến cho ai nhìn vào cũng chói mắt.

Sau đó Akiko, người đã thủ sẵn cặp kính mát cho mình, điều khiển những cái bóng dưới chân bọn bắt nạt, và tạo ra những chiếc xúc tu đen tuyền đáng sợ.

nhưng thay vì bắt trói bọn chúng, cô lại điều khiển nó tóm lấy Midoriya và đứa nhóc đằng sau rồi lôi xuống cái bóng của bọn bắt nạt.

Và thay vì đập mặt xuống nền đất, hai đứa nhóc lại lọt thỏm vào đó rồi lại trồi lên từ cái bóng đã được phóng to từ trước của cô.

Sau đó cô nhanh chóng ra hiệu cho Ayako để cô vô hiệu hóa kosei và chạy lại phía cô.

Khi thấy Ayako đến gần, Akiko nắm lấy cánh tay của Midoriya và đứa nhóc kia rồi bỏ chạy.

Cho đến khi nhóm Bakugo lấy lại được tầm nhìn thì cả 4 đứa đã cao chạy xa bay.

Kế hoạch giải cứu Midoriya khỏi bị bắt nạt bước đầu đã thành công.
.
.
.
Khi đã xác định được bản thân đã chạy đủ xa và không có ai đuổi theo. Thì cả bốn liền dừng lại rồi mạnh đứa nào đứa nấy thở.

"C- cảm ơn cậu" cậu bạn mà Midoriya cố cứu nói lời cảm ơn với Akiko.

Và Ayako, người đang đi đến gần bọn họ liền bắt bẻ cậu nhóc ngay lập tức.

" Cảm ơn Midoriya đi, cậu ta mới là người thật sự muốn cứu cậu đấy, hai đứa tôi chỉ tiện đường thôi."

Cô xoa xoa mũi, cảm thấy bản thân rất ngầu lòi.

Cậu nhóc bị bắt bẻ thì đỏ bừng mặt rồi quay sang cảm ơn Midoriya, trong khi đó nhóc bông cải xanh thì ngại ngùng huơ tay múa chân.

Sau đó cậu quay về phía hai chị em cô rồi vừa nghịch ngón tay vừa ngại ngùng nói lời cảm ơn.

"C- cảm ơn hai cậu vì đã giúp bọn tớ.."

Rồi như thể cảm thấy có lỗi vì tránh né hai người trong suốt thời gian qua. Cậu cô hơi cuối đầu xuống để tránh nhìn vào mắt cả hai.

"Đuma dễ thương vl !!"

Đó là những gì diễn ra trong đầu hai cô, nhưng bên ngoài cả hai vẫn giữ thái độ bình tĩnh để tránh làm cậu nhóc sợ hãi.

"Không có gì, việc nên làm thôi" cả hai đồng thanh.

Sau đó thì cô đuổi hai đứa nhóc về nhà trị thương.

Akiko và Ayako không phải là những người giỏi giao tiếp, mà còn gặp ngay đứa hướng nội như Midoriya nên mục đích kết bạn của hai người gặp phải chút khó khăn.

Nhưng sau sự kiện ngày hôm nay, cả hai nghĩ rằng mục tiêu này sẽ sớm thành công thôi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC