Chap 2: Aizawa Shouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đã điều ra nơi trú ẩn của hai tên tội phạm gần đây, phải công nhận chúng trốn kĩ thật. Đó là một khu ổ chuột tồi tàn. Tôi mới bước được đoạn nhỏ thì có gì đó đâm phải tôi. là một cô bé. Trên người chằng chịt những vết thương chồng chất lên nhau. Mái tóc và toàn thân lấm bẩm vì vừa ngã ra đất, đôi mắt đen thì ánh lên nỗi sợ hãi.

"Nhóc con này trải qua những gì ở cái độ tuổi này vậy". Tôi hơi nhăn mặt khi nghĩ về những vị phụ huynh vô trách nhiệm của nhóc.

Cô bé ấy có vẻ nhận ra tôi, cũng đúng, tôi mới đây bị đám phóng viên xúm lại phỏng vấn mà.

"cứu.. cứu con với". Cô bé cầu xin tôi. Ngay sau là hai người vừa đuổi theo vừa gào thét chửi bới con bé. Cuối cùng cũng thấy chúng. Hai tên tội phạm một nam một nữ thấy tôi cũng đột ngột dừng lại, khuôn mặt biến sắc:

-Là...là Eraser Head!!

"Lùi ra sau ta đi nhóc con". Tôi nhắc nhở cô bé kia đồng thời đeo kính của mình. Không nhiều lời, tôi dùng siêu năng của mình xoá siêu năng của chúng rồi dùng dải dây trói chúng lại. Làm nhanh gọn lẹ không thì có thể ảnh hưởng đến cô bé.

Cảnh sát nhanh chóng đến giải hai tên tội phạm. Chúng trừng mắt nhìn nhóc con:

- Con bé đấy phải đi cùng bọn tao !! Bọn tao đã nuôi sống nó đến tận giờ !!!

Giờ tôi mới có thời gian để ý đến cô bé kia, nhóc con nghe vậy run lên sợ hãi. Tôi lại gần bế nhóc con lên:

- Ta đưa nhóc đi chữa trị mấy vết thương.

Nhóc con trông ngạc nhiên, có vẻ chưa từng nhận được yêu thương nên mới có biểu cảm vậy chăng. Tôi đưa nhóc về trường UA, Recovery Girl có thể lo liệu được, khai báo với cảnh sát để sau.

~•~

Nhìn vẻ mặt của nhóc con phấn khích như vậy, hẳn đây là lần đầu cô bé lần đầu được bước ra thế giới bên ngoài. Tuy vậy cô nhóc vẫn bám vào tôi không rời dù cả hai đã lên xe ô tô để về trường. May có Yamada đi cùng, không thì tôi cũng không biết lái xe kiểu gì khi có vật thể bám chặt trên người như vậy.

- Eraser, cậu quay về nhanh phết. Ủa mà cậu nhặt đâu ra đứa nhóc này vậy ? Mà sao con bé lại chằng chịt vết xước thế này ? Nó đã trải qua những gì vậy ?

- Tôi cũng không rõ, quay về trường nhanh đi, Recovery có thể chữa cho con bé.

Yamada phóng xe đi thẳng. Tốc độ hình như có chút hơn so với bình thường. Lát sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường UA. Tôi và Yamada nhanh chóng đưa cô bé đáng thương tới phòng y tế. Bà Recovery Girl muốn tôi đặt bé con xuống ghế nhưng có vẻ nhóc không muốn rời khỏi tôi.

"Đừng sợ, ở đây sẽ không có ai làm hại nhóc đâu". Tôi dỗ dành nhưng con bé không chịu, thậm chí còn bám chặt hơn. Chỉ đến khi Recovery Girl dỗ ngọt bằng kẹo thì con bé mới chịu buông ra. Đúng là trẻ con mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net