Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách chiến đấu kết thúc trong không vui.

Vốn dĩ người thua chẳng mấy kẻ giữ được nụ cười. Nhưng, đối với hầu hết, đây cùng lắm chỉ là một trò chơi.

Họ chẳng qua chỉ gặp phải kẻ mạnh hơn bản thân và thua cuộc.

Đó là quy luật không thể thay đổi.

Bất quá, với kẻ mang trên người niềm kiêu hãnh tuyệt đối về sức mạnh của mình, điều này không khác gì nhục mạ niềm tin ấy cả.

Bakugo là một trong số đó, hơn nữa, cậu ta thua tới hai trận liền.

Với tính cách của cậu ta thì bạo phát là điều rất dễ hiểu, nhưng thật khó để trưởng thành.

Nếu cứ như thế, nó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của cậu ta sau này.

Silver nhìn theo bóng lưng Bakugo rời đi, bộ dáng hững hờ như đang nhìn vào không khí.

Một tay cho vào túi, cả người lộ ra một cổ lười biếng, tự phụ. Chẳng ai xung quanh dám tiến lại gần.

Không phải họ không muốn, dù sao họ rất tò mò với cô bạn này, nhưng ánh mắt không gợn sóng kia khiến can đảm đó vừa xuất hiện liền bị dập tắt.

Cô gái đó ở một thế giới riêng, mà thế giới đó, không phải nơi họ có thể chạm tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hành lang vốn ồn ào, nên không thu hút sự chú ý lắm.

Silver nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, chân mày khẽ nhăn lại, nhanh đến mức không phát hiện ra, nhưng cũng tiếp nhận cuộc gọi.

"Silver, văn phòng xảy ra chuyện, cậu quay về một chút." Giọng nam trầm tính truyền từ đầu bên kia.

"Thế thì liên quan gì đến tớ, đám người cậu nuôi chỉ để làm cảnh à?" Nhắc đến vấn đề này, Silver lại không có phần không kiên nhẫn.

"Chuyện này họ không có khả năng xử lí, cậu đừng nói người của tớ nữa được không?" Người của hắn đầu là hàng tinh anh, vậy mà lúc nào cũng bị cô nói đến hoài nghi nhân sinh.

"Ồ." Silver chỉ ồ một tiếng không rõ ý vị.

"..." Cậu ồ cái gì mà ồ!

"Thù lao thế nào?"

"Cậu còn đòi thù lao? Cậu cũng là người ở đây đấy!"

"Trả không?"

"Trả!" Bên kia lập tức đáp lời.

Silver nghe xong tiếng này liền treo máy. Người bên kia cũng may đã quá quen thuộc, còn không liền sẽ nghẹn khuất mà chết.

Một địa chỉ ngay lập tức được gửi sang.

Silver chỉ liếc mắt một cái, liền cất điện thoại lại vào túi, xoay người tiến về phía lớp học.

Cô mở cặp sách kiểm tra, thú nhỏ vẫn chưa quay trở lại, chắc nó lại chạy linh tinh rồi. Silver nghĩ, cũng không quan tâm nhiều, mang theo cặp sách rời khỏi trường.

Hoàn toàn không nhớ tới việc chính bản thân đã đem thú nhỏ quăng ra từ cửa sổ.

Mà, nếu có nhớ, Silver cũng không mấy quan tâm, dù sao nó sẽ không chết được.

Silver đi đến địa chỉ được gửi, là một tòa nhà bỏ hoang ở phía Tây thành phố. Thật may khi căn hộ cô đang ở cũng ở phía Tây, nếu không khi trở lại việc đầu tien cô làm sẽ là chỉnh chết tên đần kia.

Silver ánh mắt đạm bạc nhấc chân đi vào tòa nhà, trong đầu liên tưởng tới việc giết người giấu xác.

Hình tượng nơi này quả thật rất dễ khiến người ta nghĩ như vậy.

Bên trong đã có không ít người, trang phục không đồng nhất, nhưng lại chẳng ai mặc đồng phục học sinh như Silver cả.

Hơn nữa còn là của học viện anh hùng U.A.

Bất quá, bọn họ không ai dám nhiều lời. Nhìn sơ đã biết đây là người được điều đến chi viện, mà, những người này thì họ không chọc nổi.

Silver lướt mắt nhìn, dừng lại ở căn phòng đang đóng kín cửa, chậm rãi lại gần.

Đám người thức thời tự động tách ra nhường đường. Cô mở cửa phòng, đi vào, mộ vài người gan lớn theo vào sau.

Silver nhìn họ, nhanh chóng dời mắt, cũng không có ý ngăn cản.

Trái với bên ngoài, căn phòng khá rộng, ít bụi, bài trí rất đầy đủ, không có vết tích từng giao tranh.

Nhưng kì quái là ở trung tâm lại có một cái xác đàn ông, tư thế ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, giống như đang cầu nguyện hơn là đã chết.

Ừ, điều kiện tiên quyết là đầu ông ta chảy đầy máu.

Silver hơi nhướng mày.

Gì đây?

Bây giờ ngay cả chuyện hủy thi diệt tích mà tên đần kia cũng bàn giao cho cô à?

Xem cô là gì chứ? Quay về phải chỉnh chết hắn thôi.

Silver trong lòng không ngừng phun tào, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, hỏi.

"Phát hiện khi nào?"

"Hai ngày trước, bộ phận trinh thám có gửi tới, đây là một người trung gian, trong giới có chút tiếng tăm." Người đàn ông trung niên ngay lập tức lên tiếng.

Xem bộ dáng thì có vẻ là tay kinh nghiệm.

Silver hơi gật đầu, lại tiếp tục hỏi.

"Đã biết gần đây hắn qua lại với ai chưa?"

"Vẫn chưa biết."

"Từng giao dịch với kẻ nào?"

"Cái này...hắn làm việc rất kín." Nghĩa là chưa tìm ra.

"Ha, bộ trinh thám từ khi nào như vậy vô dụng." Silver không lưu tình chê bai.

Quả nhiên, nghe xong, sắc mặt một đám người đồng loạt trở nên khó coi.

Silver không để ý, đi đến bên cạnh cái xác, ngồi xổm xuống.

"Các người đã chạm vào nó chưa, cho tôi mượn ngăn tay cái nào." Câu cuối là nói với cô gái kế bên.

Cô ta đưa ngăn tay cho Silver, người đàn ông khi nãy tiếp tục trả lời.

"Đã, nhưng chỉ lấy vân tay để tìm thân phận."

Silver không nói nữa, đeo ngăn tay vào, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chùy thủ cỡ nhỏ, trực tiếp vạch áo cái xác ra.

Ánh mắt đám người biến hóa, không biết là vì thanh chùy thủ hay hành động của Silver.

Rất nhanh, lực chú ý lại chuyển đến cái xác.

Tuy áo bên ngoài được giữ sạch sẽ, thậm chí là không có nếp nhăn, nhưng bên trong lại đầy vết thương, xếp chồng lên nhau.

Tất cả đều được rạch lên cùng lúc, miệng vết thương vẫn còn rất mới. Hẳn là sau khi người chết. Còn nếu là trước đó...

Silver trong đầu không tự chủ xuất hiện vài cảnh máu me.

Đám người kia cũng đang kinh ngạc, không nghĩ tới lại có chuyện này.

Nhưng chỉ kinh ngạc thôi, hoàn toàn không có sợ hãi hay hoảng loạn.

Silver xem vết cắt một chút, một lát sau lại đứng lên, cởi ngăn tay vẫn vô cùng sạch sẽ ra, nhàn nhạt lên tiếng.

"Là gia tộc Bia làm."

"A?" Đám người vẫn chưa kịp tiếp thu.

"Sao cô biết?" Cô gái đưa ngăn tay cho Silver hỏi.

Silver từ chối cho ý kiến, mắt vẫn nhìn về phía cái xác.

Có người hiểu ra, tiến lại kiểm tra. Có một thì sẽ có hai, lần lượt tiến lại thành nhóm.

Nhưng sau một lát, ánh mắt tất cả nhìn Silver lại vô cùng kì quái.

Silver bình tĩnh đón nhận, nhưng lại không có ý định đáp trả.

Không khí lâm vào quỷ dị.

"Cô có nhìn nhầm không?"

"Nhìn nhầm gì?" Silver hỏi ngược lại.

"Đây rõ ràng là kí hiệu của gia tộc Ha! Tại sao cô lại nói là của Bia? Cô có thật là chi viện không vậy?" Một cô gái trẻ tuổi lên tiếng, dung mạo khá xinh đẹp, theo cái loại dụ hoặc.

Cô ta vốn đã không vừa mắt Silver từ lúc xuất hiện. Là cái sự ghen ghét giữa phụ nữ với nha.

Silver ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta.

Những người khác cũng hơi bất ngờ sau câu nói kia, họ thắc mắc, nhưng lại không nghĩ tới cô ta lại dám chất vấn người này.

Cô gái kia bị nhiều ánh mắt như thế ghim vào người thì có hơi chút hoảng loạn, nhưng vẫn không hiểu bản thân đã nói sai điều gì.

Một trong số đó tiến lại kéo cô ta, ra hiệu nên im lặng.

Silver nhìn thái độ này là biết ngay người mới.

Văn phòng quy củ không nhiều, nhưng không có nghĩa không có quy củ.

Hơn nữa còn rất nghiêm khắc.

Cô gái này lại dám chất vấn cấp trên. Đơn thuần hỏi thì thôi đi, lại dám nghi ngờ, đây không phải là chê bản thân sống quá lâu sao?

Chỉ mong người này không để tâm, nếu có...bọn họ không ngăn được, tự cầu phúc đi thôi.

Đương nhiên, Silver không có ý xử lí hay gì gì đó.

Đại khái theo suy nghĩ của cô là, xử lí rác rưởi thì sẽ bẩn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net