chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ của Aizawa, cả lớp đều háo hức nghe thông báo đi cắm trại của ông, mọi người đều xôn xao bàn tán sẽ làm gì vào buổi cắm trại sắp đến, không khí cũng hòa nhã hơn tiết kiểm tra trước rất nhiều

"Kagaki-chan nè! Cậu tính làm gì khi đi cắm trại vậy?"

Ochaco thân thiện quay xuống hỏi Kagaki, nó cười rồi đáp lại:" tớ muốn nấu cà ri, ở nhà tớ nấu mà không ai chịu ăn hết"

"Sao chứ! Thật quá đáng! Cha cậu kì quá vậy?!" Ashido nghe vậy liền cảm thấy tội nghiệp cho Kagaki, con gái nấu ăn mà chẳng ai chịu ăn, chắc chắn là chịu nhiều uất ức lắm. Cô hướng về phía nó nở nụ cười an ủi

"Không sao đâu Kagaki-chan à, tới lúc đó tớ tình nguyện ăn món cà ri thượng hạng của cậu đầu tiên!"

"Ashido!" Kagaki cảm động không thôi, có người tình nguyện ăn món của nó! Đã thế còn rất chân thành nữa! Nó không thể phụ lòng tốt của cô bạn này được!

Chỉ có Aizawa một bên nghe hết đoạn hội thoại, trong lòng ông thầm thương cho cô học trò Ashido, hi vọng khi đó cô nhóc đó vẫn ổn để ăn thêm một muỗng cà ri

Để dập tắt niềm vui của lớp, Aizawa lại phán thêm một thông báo mới nữa

"Tuy nhiên, nếu đứa nào mà trượt bài kiểm tra cuối kỳ, thì coi như sẽ mắc kẹt ở trường cả mùa hè này nhé"

"Mọi người! Cùng cố lên nào!!"

"Đúng là rách việc thật" Bakugo một bên cằn nhằn, khí chịu khi nhớ đến vụ việc chẳng mấy vui vẻ

Khi ra về Kagaki mang một tâm trạng cực kỳ cực kỳ háo hức đi về khu chợ lượn một vòng. Chọn lựa mấy món rau củ rồi các loại thịt và cá, hôm nay nó quyết định sẽ xuống bếp nấu ăn!

Xách một bọc đồ ăn về nhà, nhìn bầu trời đã dần chuyển sắc đỏ, nó nhanh chóng chạy đu về phía tàu điện để về nhà. Đợi khoảng chừng hai trạm liền đến

6 giờ tối, Kagaki đi về nhà. Khuôn mặt hào hứng nhìn Aizawa đang uể oải nằm trên ghế dài

"Papa Shouta, con về rồi"

"Ừ, mà con cầm gì kia?" Aizawa chỉ tay về phía bọc trăng trên tay Kagaki hỏi, không hiểu sao trong lòng ông lại cảm thất hơi ớn lạnh

"Hôm nay con sẽ nấu ăn!"

"!!!!!"

Rầm!!

All might vừa từ trên lầu mém té cầu thang, khuôn mặt ông hoảng hốt ngồi bò trên bậc nhìn Kagaki như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy

"Con nói sao Kagaki?"

"Con nói hôm nay con sẽ nấu ăn!"

Cả hai vị papa lập tức tái xanh mặt mày, ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng khiến cả hai nổi cả da gà lên

Aizawa đi lại phía nó, nắm lấy đôi vai của Kagaki nghiêm túc nhìn vào đôi mắt háo hức của nó. Nhưng càng nhìn ông lại không nỡ nói sự thân món ăn của Kagaki kinh khủng đến mức nào

Càng nhìn càng cắn rứt lương tâm, không dám nói sự thật đắng lòng

"Papa Shouta, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không...không có gì, con vào nhà trước đi..."

Bất lực rồi, chịu thua rồi. Giờ chỉ còn chịu trận thôi

Kagaki lon ton chạy vào nhà rồi cất cặp sách, sau đó rất vui vẻ chạy vào bếp bắt tay vào làm đồ ăn. Trong khi đó hai "chuột bạch" đang ngồi ở ngoài ghế dài thẫn thờ nhìn ti vi

Nghe tiếng rửa rau củ rồi tiếng cắt đồ ăn, All might không khỏi rùng mình một phen, kế bên Aizawa mặt cũng sắp bay màu đến nơi

"Sao ông không nói sự thật với con bé?" All might hướng đến Aizawa khiển trách

"Thế ông làm được không?"

"Không"

"Thế thì chịu đựng đi"

Đáng thương thay có những người không dám nói sự thật vì sợ tổn thương sự tự tin háo hức của con gái. Tiếng thái rau củ và tiếng nấu ăn vang ở bên trong phòng bếp tự như tiếng của tử thần đến đòi mạng

Kì này Aizawa cảm thấy mình không xong rồi, thật sự là không xong rồi. Thời gian trôi qua tự như muốn chơi đùa với tâm lý của họ, trái tim đang đập liên hồi như chờ đợi để bị xử trảm

Cạch....

"Xong rồi, mọi người vào ăn đi"

Mùi hương thoang thoảng bay ra ngoài, nghe mùi thì rất tuyệt vời nhưng vị thì chưa chắc, vì ông từng trải qua sự thật đắng lòng này rồi

Nhìn nồi cà ri mà trong tâm của cả hai người run rẩy không thôi, một muỗng cà ri sẽ quyết định cái bụng của họ có ổn hay không

Bàn tay run rẩy múc một muỗng đưa lên miệng, nhìn màu sắc thôi ắc sẽ rất tuyệt nếu không nếm mùi vị. Hương vị loan tỏa trong miệng của Aizawa và All might

Vị nhão nhoẹt, mặn như bỏ tấn múi, ngọt muốn tiểu đường, như bùn ướt phơi khô, như cặp đất sỏi mà ăn. Đến rau củ cũng rục rã chẳng thể nói nổi

"Ọe....."

"Hmmmm...."

All might lập tức một bên nôn nói, Aizawa thì trợn mắt trắng nhìn trần nhà, ngậm một họng trong miệng chờ Kagaki lấy nước liền nôn ra hết

Sự thật đắng lòng, đồ ăn của Kagaki nhìn vẻ ngoài thì rất hấp dẫn, nhưng tuyệt đối không thể ăn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net