chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày luyện tập điên cuồng nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến ngày thi lấy bằng tạm thời. Kagaki vẫn đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, cả người nó uể oải vì đã mấy ngày rồi giấc ngủ của nó bị đánh cắp bởi các ác mộng chết tiệt cùng mấy vụ tái khám cơ thể kéo dài đến tận 6-7 tiếng đồng hồ

Chính vì thế, khi ở trên xe là khoảng thời gian tuyệt hảo để bù lại giấc ngủ. Kagaki nằm dừa người hoàn toàn vào Aizawa, lấy áo khoác của ông rồi chùm lên mặt ngủ ngon lành từ trường đến điểm thi lấy bằng

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cho dù lớp A đang nháo nhào tới cỡ nào thì nó vẫn ngủ như chết. Aizawa đã phải chỉnh lại tư thế ngủ của nó tận mấy lần vì sợ khi ngủ dậy nó sẽ bị đau cổ cũng như trách vết thương ở gáy, nhưng chỉnh đi chỉnh lại Kagaki vẫn dựa vào người ông với cái tư thế sắp gãy cổ tới nơi. Cuối cùng ông dứt khoát để nó nằm lên đùi mình ngủ luôn cho lành

Sẽ khi vừa mới tới nơi tiền tấp vào chỗ đậu, nhận được hiệu lệnh có thể xuống xe, cả lớp A ồ ạt chạy xuống

"Kagaki, mau dậy đi, tới nơi rồi"

"Ummmmm......"

Nó mơ màng mở mắt tỉnh dậy rồi níu lấy góc áo của Aizawa:"tới rồi ạ?"

"Tới rồi, mau tỉnh ngủ đi"

Ngáp một cái rõ dài, Kagaki liền đứng dậy theo chân ông xuống xe, đứng một góc tập hợp với tất cả mọi người. Bakugo cứ thấy nó lơ mơ không chịu tỉnh ngủ, chỉ đành nắm cổ áo nó kéo đi vào khu của mọi người đang tập trung. Miệng thì liên tục nói sẽ đập chết, đánh chết nếu không tỉnh dậy hoặc thẩm chí là bỏ mặc nhưng tay thì vẫn nắm chặt cổ áo nó kéo đi

"Mẹ nó, mày còn không tỉnh tao cho mày nổ banh xác đấy con ranh!"

"Um....tỉnh ngay....đừng kéo cổ áo, tớ sẽ tắt thở trước khi thi mất"

"TỚ! VÔ CÙNG XIN LỖI!!"

RẦM!

"????"

nghe thấy tiếng động lạ cùng với âm thanh đập đất, Kagaki nhanh chóng chui vào trong đám Midoriya xem có chuyện gì. Hóa ra là một học sinh bên trường khác đang cuối đầu xin lỗi, nhưng việc quan trọng đó chính là đầu cậu ta đập thẳng xuống đất luôn

Nó hướng tay đến cậu chàng kì lạ kia, quang mặt sang Bakugo hỏi:"ai vậy?"

"Không biết, từ trường Shiketsu"

"Ồ, là trường nổi tiếng phía tây nhỉ?"

"Quả nhiên, phía đông có Yuuei, phía tây có Shiketsu"

Kagaki xoa cằm của bản thân ngẫm nghĩ, hình như nó gặp cậu ta ở đâu rồi. Nhìn mặt thì thật sự rất quen luôn nhưng có điều không có ấn tượng nổi bật cho lắm, trừ phần cuối đầu chạm đất thôi

"Chà chà, đây không phải Kagaki-chan cưng sao?"

"!!!"

Kagaki theo thói quen hướng đến nơi phát ra âm thanh gọi tên mình, nó ngay lập tức bắt gặp một cô gái mang cho mình nụ cười tươi rói. Vóc dáng rắn chắc cùng mái tóc dài ngang ngực, ngay lập tức Kagaki giật nảy mình lên rồi trốn sau Bakugo né tránh

"Ể!!??? Kagaki-chan không thương mẹ sao??!!"

"Cô....cô Ms. Joke....con chào cô"

"Thôi nào, đường gọi ta như vậy, cứ gọi là mẹ Emi đi nhé"

Emi càng đến gần Kagaki càng lùi lại phía sau, che giấu cả người của bản thân sau Bakugo. Làm sao nó có thể nói chuyện bình thường với cô ấy chứ?!! Hồi xưa mỗi lần nó làm nhiệm vụ vô tình làm chung với Emi thì lần đó nó bị làm cho cười đến nhập viện đầy cưỡng ép

Thẩm chí cô ấy còn hay thả thính papa Shouta rồi trong nhiệm vụ thì để lại một mớ bòng bong về thiệt hại cho nó xử lý kèm với nụ cười "ngửi mùi trước cho quen"

Kagaki bị Emi bệ nách giơ lên cao. Cô nàng cao trên 1m65 nêm rất dễ bế nó, chẳng thể làm gì được hơn, Kagaki chỉ đành ôm mặt đau khổ cầu xin:"cô thả con xuống đi ạ....."

"Đủ rồi"

Aizawa dựt Kagaki từ tay Emi, ông bệ nách nó thả xuống, được tự do nó liền chạy đến chỗ Yaoyorozu ôm lấy để tránh phiền phức. Aizawa quay sang Emi với ánh mắt đầy khiển trách

"Hahaha! Nếu tôi và anh cưới nhau thì chúng ta có thể tạo ra một gia đình đầy tiếng cười, cùng với đứa trẻ nhỏ Kagaki dễ thương đấy!"

"Thứ đó không phải gia đình hạnh phúc đâu" Aizawa phản bác lại

Tsuyu nhận thấy sự thân thiết của cả hai người liền lên tiếng nói:"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"

"Vì ngày xưa văn phòng làm việc của tụi này từng nằm gần nhau đấy! Hay giúp đỡ qua lại nên đâm ra nảy sinh tình cảm với nhau đó!"

"Dối trá" Aizawa dứt khoát chối bỏ lời nói của Emi

Aizawa cùng Emi vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện với nhau, đúng hơn là Emi luôn bắt chuyện trước. Để tránh bị cô nàng kia bắt lại, Kagaki đã nhanh chóng đi vào phòng thay đồ với Yaoyorozu cùng Ochaco

Nó thật sự không muốn bản thân bị năng lực của Emi làm cho cười đến nhập viện như ngày xưa đâu, một lần là đủ ám ảnh rồi

"Cậu có vẻ không thích cô Ms. Joke nhỉ?"

"Hả? À..." trước câu hỏi của Ochaco, Kagaki điềm tĩnh đáp lại:"không phải không thích, mà là siêu thích mới đúng. Chỉ là tớ sợ ở gần cô Emi thù sẽ nhập viện mất, hồi xưa tớ từng bị cô ấy làm cho cười đến nhập viện một lần rồi, đợt đó hình như bị sái quai hàm do vừa cười vừa ngáp thì phải"

"....dữ thiệt..."

Ting! Ting

Nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Kagaki lập tức mở lên xem coi có chuyện gì. Một dòng tin nhắn đến từ All might

//Papa Yagi:

Hôm nay thi rồi, nhớ làm tốt cho tốt nhé

Đặc biệt là biểu hiện, con đường cảm thấy áp lực, có papa đằng sau này

[Con thỏ cùng hành động cố gắng]

Chúc con thi tốt nhé//

Kagaki phì cười một cái rồi nhắn lại một câu "vâng" như để xác nhận là nó đã xem tin nhắn. Nó đưa chạm vào sau gáy của bản thân, cảm nhận được xúc cảm lành lạnh từ con chip định vị cũng như kiểm tra cơ thể thông qua máy tính vừa mới được gắn nối liền với các mạnh trong cổ nó ngày hôm qua

Có chút tê, cũng có chút đau nữa. Thử nhấn nhẹ vào nơi đó khiến máu liền bật ra chảy dài, một loạt xúc cảm đau đớn truyền tới khiến nó nhíu mày. Nhanh chóng lau vết máu trên tay đi, đồng thời Kagaki cũng lấy một liều thuốc giảm đau uống

Thay đồ xong xui cả đám liền đến phòng tập họp. Số lượng thí sinh tham gia đông đến nỗi chẳng thể đếm xuể, đứng chen lấn chật kín cả khu phòng tụ tập

Một người đàn ông đứng trên bục phát biểu, cả người lẫn đầu tóc đều rũ rượi như mới đi đánh trận về. Khuôn mặt in to chữ "tôi muốn về nhà ngủ", trông vừa thảm hại vừa đáng thương

"Ờm....mở đầu khì thi làm chứng chỉ tạm thời...làm thôi"

Giọng nói uể oải vang lên từ loa phát thanh, nghe như người sắp chết đuối tới nơi

"A....trước tiên, tôi là Mera. Anh hùng ủy nhiệm an toàn công cộng, giấc ngủ ưa thích của tôi là giấc ngủ Non-rem, hân hạnh làm quen

Tôi bận đến nổi không tài nào có giấc ngủ ngon được.....! Đúng là bốc lột sức người mà, tôi muốn ngủ...Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện đó và để tôi bắt đầu vào vấn đề chính....

Sẽ có 1540 người dự thi tại đây, tất thầy các cô cậu sẽ cùng chiến đấu một lúc để giành chiến thắng. Vào thời buổi này, trong cái xã hội bão hóa anh hùng này, giới anh hùng đã bị dấy lên không ít hoài nghi từ sau vụ việc Stain bị bắt. Rồi thì không cần biết mục tiêu thật sự là gì, kêu những người phải đặt cược mạng sống của mình để cứu người khác không được đòi bù đắp lại, thì có hơi nhẫn tâm trong thực trạng xã hội hiện nay

Dù là danh vọng hay quyền lợi, cũng có rất nhiều anh hùng đang nỗ lực và tận tâm trong việc giải cứu thường dân và tiêu diệt cái ác. Thời gian bây giờ từ những việc phát sinh, cho đến khi việc đó được giải quyết . khoảng thời gian này đang bị rút ngắn lại và thắt chặt hơn

Nhận được chứng chỉ tạm thời, đồng nghĩa với việc lao đầu xuống con dốc đó. Còn với những ai không theo kịp tiến độ đó, tôi phải nói thẳng luôn rằng sẽ rất khó khăn đấy

Vì vậy nên tốc độ cũng sẽ được kiểm tra! Chỉ 100 người đầu tiên hoàn thành mục tiêu sẽ đậu"

Vừa nghe xong câu nói đó ngay lập tức tất cả mọi người đều sững sốt không thôi. Đùa chứ chỉ 100 người được đậu trong khi đó có đến 1540 người thi

"Thế tỷ lệ đậu còn chưa đến 50/50 rồi!!"

"Thiệt hay đùa vậy trời!!"

"Giờ tôi sẽ phổ biến cho các cô cậu về luật, đây"

Trên tay Mera là một quả bóng kèm với một cái kính áp to cỡ vừa có thể dính trên quần áo gọi là "mục tiêu", ông cầm lên có tất cả mọi người quan sát được rồi tiếp tục nói

"Mỗi thí sinh có 3 "mục tiêu", miễn là để ở những chỗ có thể thấy được thì các em có thể đặt mục tiêu ở bất cứ chỗ nào các em thích trên cơ thể mình, không được để dưới lòng bàn chân và nách. Và mỗi người sẽ cầm theo 6 quả banh như thế này, ném bóng vào mục tiêu, nó sẽ sáng lên à nếu như ném trúng cả 3 mục tiêu, các em sẽ thắng

Người bị quả bóng ném trúng cả 3 mục tiêu sẽ được gắn mác "gục ngã". Và chỉ cần làm gục ngã hai người là thắng, luật là vậy"

"Vậy thì....tiếp theo, quả bóng và mục tiêu sẽ được phát sau khi triển khai. Khi mọi người nhận hết dụng cụ của mình, kì thi sẽ bắt đầu 1 phút sau đó"

Căn phòng kín của khi phát biểu bị mở ra 4 phía như một cái hộp. Tất cả mọi người đều phải trầm trồ trước sân thi lấy bằng tạm thời đang dần hiện ra ngay trước mắt. Rộng và lớn đến choáng ngợp, đã thế còn có rất nhiều khu vực khác nhau

Sau khi nhận được "mục tiêu" tất cả mọi người đều gắn ở chỗ khó bị chạm trúng. Midoriya đã đề xuất đi cùng nhau để hỗ trợ lẫn nhau, tăng khả năng đậu của lớp

Nhưng có 3 kẻ có suy nghĩ khác hoàn toàn tất cả mọi người, là Todoroki, Bakugo và Kagaki. Cả 3 đứa đều cảm thấy đi cùng rất khó sử dụng hết khả năng của bản thân, và đặc biệt là Bakugo chẳng ưa việc bản thân phải hợp tác với thằng mà cậu ghét nên đã tách ra cùng Kirishima

Kagaki quan sát đám thí sinh đang di chuyển, nó lại đặt tay lên vai Midoriya nói

"Tớ sẽ tách ra đi một mình để hoàn thành cho nhanh bài thi. Nhớ cẩn thân một chút, tất cả mọi người ở đây đều biết năng lực của các cậu đấy"

"Hả????"

Midoriya ngây ngốc trước lời của Kagaki, nhưng chưa để cậu kịp suy nghĩ ẩn ý trong câu nói thì cuộc thi đã bắt đầu. Kagaki cũng nhanh chóng chạy về phía ngược lại với đám của Midoriya


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net