chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagaki trầm ổn ôm ly sữa nóng trên tay bản thân, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm những thàng viên trong lớp đang luyện tập. Đằng sau là nô tì aka-Bakugo đang cột tóc hai chùm cho nó với vẻ mặt như muốn lật đổ cả thế thới.

"Mẹ nó!! Cục lông này phải cột ở đâu?!!"

Bakugo bực bội cầm đồ buộc tóc có đính một cục bông trắng bên trên, nhưng chuyện là cậu chẳng biết phải cột ra sao mới hợp lý!!

Con mẹ nó!! Khi không gắn cục lông trên dây cột làm chỉnh tới chỉnh lui mệt muốn chết!!!

Thế là Bakugo dứt khoát cột tóc một đuôi cho Kagaki luôn, vừa gọn vừa lẹ không mất thời gian!

"Má!! Mày còn chưa uống xong ly sữa nữa!!?"

Đang bực bội Bakugo lập tức khè ra lửa dọa nạt Kagaki, mặt dù điều này chẳng ăn thua gì với nó hết......

Trong nguyên một tuần được dạy dỗ cẩn thận, Kagaki cũng dần trở nên tốt hơn, đặc biệt là mấy hành động dã man được thực hiện theo bản năng đã có dấu hiệu dừng lại. Nhưng Kagaki vẫn chưa hoàn toàn quyết định được lựa chọn của bản thân

Chính vì thế Bakugo đành phải đem hai cánh tay đặt trước bụng Kagaki dơ lên, sau đó xoa xoa phần bụng mềm ở trên của nó

Nhận thấy cái bụng nhỏ xíu này có chút phình lên, Bakugo lập tức lấy luôn ly sữa của Kagaki tu vô miệng hết sạch

"No rồi cũng không nói! Miệng mày bị câm à?"

Kirishima nhìn thấy một màn dành ăn với trẻ con của Bakugo thì nói không nên lời:" Nếu cậu thích sữa bột pha tới vậy thì để tớ pha cho, sao cứ phải dành ăn với Kagaki vậy?"

"Mẹ nó! Mày mới là đứa nên uống sữa bột đấy thằng ngu!'

"Nói gì mà khó nghe quá"

"Chết tiệt!!!"

Bakugo chửi xong lại bế Kagaki lên, sau đó một mạch đi ra tới cửa. Ashido đang tập luyện liền thét lên:"Ê!! Bakugo! Cậu tha Kagaki đi đâu vậy?!!! Thỏ con của tớ!!!"

"Ngậm mồm đi! Sáng nay nó có đợt kiểm tra sức khỏe với Aizawa! Với lại tao không phải chó!! Con màu hồng!!"

"Uầy....hung dữ quá"

Kagaki thật sự đã quen với cái giọng cay nghiệt của Bakugo rồi, nó cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cổ cậu nheo mắt muốn ngủ rồi. Có lẽ do luôn phải ở trong phòng tối hiếm khi tiếp xúc với ánh sáng nên da Kagaki đặc biệt trắng đến phát sáng khi ra bên ngoài

Bakugo lập tức lấy áo khoác của mình chùm lên đầu Kagaki, sau đó bế nó một mạch đến chỗ Aizawa trao tận tay rồi chậm rãi đi theo phía sau ông

"Hôm nay chúng ta sẽ lấy máu và tim thuốc kháng sinh.....Con đừng có la khóc đấy nhé"

"??"

Kagaki không thể hiểu nổi lời của Aizawa, nó chỉ biết ghé đầu vào lòng ông rồi cọ cọ, giống như 001, mỗi lần nói chuyện với nó hắn đều cọ vào người Kagaki không ngừng

Sau các công đoạn thoa thuốc lấy máu, sau đó chờ thời gian để tiêm thuốc thì cũng mất gần hai tiếng đồng hồ

Kagaki được Bakugo bế lên sau đó ra về, trên đường đi đôi mắt nó cứ dáo dác nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trước quán bán kem

Bakugo bất giác cũng dừng chân lại, hướng về thứ mà Kagaki đang nhìn chăm chú. Sau một lúc lưỡng lự, cậu quyết định mua một que kem vị vani cho nó ăn thử.

Nhìn vòng kem chồng lên nhau tỏa ra hơi lạnh trên tay, nó thử đưa lưỡi liếm thử một cái. Xúc cảm lạnh mát ngọt ngào bám lên đầu lưỡi, Kagaki lập tức kinh ngạc

Thứ này....quá ngon rồi!!

Lập tức nó há miệng ngậm một ngụm kem lớn, tiếp nối cái lạnh mát trước đó là cái lạnh êm ẩm kéo tới. Toàn thân Kagaki run đến bấn loạn, đôi mắt nó trợn lên, môi mín chặt lại cố nuốt xuống ngụm kem lạnh tới ê óc kia

"Ha, vẫn chẳng bỏ được tật háu ăn"

Bakugo đang cười khinh lập tức cảm nhận được vị lạnh trên môi, nhìn lại thì thấy Kagaki đã đưa cây kem kề lên miệng cậu

"Tao không ăn"

Kagaki lại tiếp tục chà cây kem lên môi Bakugo, có lẽ nó biết ơn chăng?

"Mày chắc chắn?"

Kagaki nghiên đầu khó hiểu(???)

Bakugo há miệng ra, chuẩn bị cắn một ngụm. Ở dưới ngực cậu aka Kagaki có thể nhìn thấy lỗ đen sâu hun hút chuẩn bị lụm hết đồ ăn trên tay nó!

Rộp rộp!

Âm thanh giòn tan vang lên, cây kem của Kagaki giờ chỉ còn đúng cái cùi bánh

Kagaki:.....(●__●)

Người gây chuyện-Bakugo thì tính bơ cầm cái cùi bánh nhét vô miệng Kagaki sau đó bắt đầu xách dép đi về.

Tối hôm đó Kagaki bắt đầu có dấu hiệu né tránh Bakugo, thẩm chí cầm đồ ăn đút cho mọi người ăn nhưng lại rất miễn cưỡng nhét trái dâu vô miệng cậu

Ngày mai là lễ hội văn hóa sẽ bắt đâu rồi, Yaoyorozu thì không muốn Kagaki sẽ bị mệt vào ngày mai nên đã dỗ nó đi ngủ sớm hơn thường ngày, Kagaki cũng chẳng chống cự

Bởi do trước đó phải luôn thức để bọn tội phạm làm thí nghiệm và thử thuốc nên Kagaki chẳng bao giờ được ngủ ngon. Ít ra ở đây nó được đi ngủ thoải mái mà không phải phòng bị

Sáng hôm sau cả lớp đã tất bật chuẩn bị đồ dùng và trang phục cho buổi diễn, Kagaki thì ngoan ngoãn ngồi ăn sushi do Bakugo mới đi mua về. Ăn xong lại phải uống một ly sữa để bổ sung dinh dưỡng

Do được chăm quá tốt cùng với được bồi bổ hợp lý thì Kagaki đã có chút phình ra được xíu, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nó ốm yếu như khỉ con

Ăn uống no nê xong, cái bụng nhỏ của nó cuối cùng cũng có chút phình ra, Kagaki đã bắt đầu có dấu hiệu lim dim mắt muốn ngủ. Quả nhiên là căng da bụng chùng da mắt

Khi Bakugo làm xong phần của mình thì đã thấy Kagaki đang trong trạng thái gật gù như gà mổ thóc rồi

"Áaa! Dễ thương quá!!"

Ochaco nhanh chóng rút điện thoại ra rồi chụp ảnh tứ lung tung. Vừa đúng lúc Togata đi vào cùng với Aizawa, ông cũng nhanh chóng bế Kagaki lên rồi nói vài lời với tập thể lớp rồi rời đi

"Con muốn coi buổi biểu diễn của lớp không? Hay đến phòng khám?"

Kagaki khó hiểu ngước nhìn Aizawa, thường thì ông sẽ đưa nó thẳng tới khu kiểm tra sức khỏe, đã thế hôm nay nghe nói bọn họ phải gắn cái gì đó lên người nó nữa mà nhỉ?

Bộ không cần gấp sao?

Aizawa cũng đưa mắt nhìn xuống đôi con màu thạch anh tím như viên đá quý của Kagaki, sâu trong lớp màng tím huyền bí và lạnh nhạt có thể tìm thấy được vài tia sáng nhỏ lấp lóe bên trong

"Muốn xem buổi biểu diễn sao?"

Kagaki lưỡng lự dời tầm mắt, tại sao lại hỏi nó nhỉ? Nó có phải là người quyết định đâu?

Nó khé sát đầu vào trong ngực Aizawa, trầm ổn không nói gì. Aizawa cũng tiếp tục kiên nhẫn để hỏi lại:"Con muốn đi xem buổi biểu diễn hay đến phòng khám?"

Kagaki bị đẩy vào thế chủ động, nhưng bản thân nó lại chẳng biết phải đối mặt ra sao, môi nó mím chặt lại, khẽ liếc nhìn Aizawa

"Con...không thích....đau..."

Quả thật mỗi lần đến phòng khám đặc biệt để kiểm tra cơ thể là mỗi lần Kagaki cảm thấy đau nhức người và mệt mỏi không thôi. Tuy những cảm giác ấy đã quá đỗi quen thuộc, nhưng nó thật không thích như thế chút nào

Aizawa coi như cũng tạm chấp nhận với lời nói của Kagaki, ông xoa phần lưng cùng mái tóc trắng dài của nó. Bản thân rành rọt bước vào khu biểu diễn của lớp A, sau đó đi tới nơi xem đặc biệt

Ngay khi vừa bước vào Kagaki đã bị bóng đen che phủ, tiếp đó là tiếng rì rầm phấn khởi của mọi người. Aizawa coi như cũng khá cao, chính vì thế Kagaki càng có lợi hơn khi đang ngồi trên tay ông.

"Ấy da!! Không ngờ hai người lại ở đây á nha!!"

Yamada vừa đi vào liền bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, ông phấn khởi chạy lại rồi tranh việc bế Kagaki với Aizawa

"Mau lại đây nào bé Kagaki-chan! Không ngờ con cũng có hứng thú với mấy thứ này nha!"

Kagaki ngơ ngác bị Yamada bế lên rồi quay vòng tròn, sau đó lại rơi vào trong lòng của Aizawa

"Đừng giỡn nữa, buổi biểu diễn sắp mắt đầu rồi. Cậu cũng gan lắm mới trốn nhiệm vụ để đến đây đấy"

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ!"

Ngay khi bức màn được mở ra, ánh sát trên sân khấu liền hiện lên. Kagaki đã xem nhóm vũ đạo vào bài hát này đến phát ngán rồi, chính vì thế nó cũng chẳng quá bất ngờ với âm nhạc độc đáo ấy

Nhóm hậu cần phía sau bất đầu dùng năng lực tạo ra các hiệu ứng khác nhau, Aoyama thì dùng bản thân làm thành một luồn pháo sáng tuyệt đẹp.

Tận dụng tốt năng lực của bản thân, lớp A đã có một màn phối hợp cực kì hoành tráng, dường như tất cả mọi người đều bị hào vào dòng chảy cảm xúc của buổi diễn

Ngay khi Kagaki vừa chớp mắt, đối diện nó là cô nàng Ochaco đang cười tươi rói, sau đó nó lập tức bị bệ nách bay lên trên cao cùng Ochaco

Cô nàng nhanh chóng lấy cái áo choàng có chữ lớp A bọc lấy Kagaki

"Cho dù như thế nào, thì cậu vẫn là thành viên của lớp tụi này đấy!!"

Có một thứ gì đó thật ấm áp, thật hạnh phúc từ trong đôi mắt của Ochaco mà Kagaki có thể thấy được. Đó là loại xúc cảm thuần túy nhất mà nó chưa từng cảm nhận qua, cho dù có là 001 thì nó cũng chẳng cảm nhận được

Một nơi cần nó, một nơi mong muốn nó sống, một nơi mong muốn nó có thể tự quyết định bản thân, một nơi để trở về....

Kagaki từ bị Ochaco chuyển sang được Lida bồng trên tay nhảy vũ điệu robot nhàm chán

Sau đó nó lại được Ochaco cho lơ lửng trên trần nhà nhìn xuống phía bên dưới, một khung cảnh hoành tránh hiện lên trước mắt nó, phải nói là đặc biệt đẹp vô cùng

Sau khi buổi diễn kết thúc thì Kagaki đã ôm áo choàng nằm gọn trên tay của Bakugo rồi. Khi dọn dẹp xong mọi thứ thì cậu cũng đã ẵm Kagaki đi lượn một vòng trong trường

"Mày mà không ăn nhanh là t lụm luôn cây kem đấy"

Kagaki ngờ nghệch cầm cây kem đã chảy trên tay, ngốc nghếch nhìn Bakugo rồi nhìn kem đã bị chảy dính đầy trên tay

Bakugo chậc lưỡi nhíu mày, sau đó dứt khoát bỏ cây kem của Kagaki vào miệng rồi đi mua kem dạng đóng hộp cho nó

Tiếp đó cả hai lại càn quét một vòng khu ẩm thử. Bakugo với cái thẻ vàng chứa số dư tài khoản lên đến vài triệu yên của Kagaki do Aizawa cung cấp cho đã thẳng tay mua hết đồ ăn cho nó ăn thử

Mỗi món đều ăn một cái khác nhau, còn nếu ăn không hết thì trực tiếp đút vô miệng Bakugo là xong

Đến khi đi chơi xong thì trên tay nó là cả đống quà cùng đồ ăn dư mang về rồi.

Buổi chiều tối Kagaki mới thật sự được đưa về, hôm nay có quá nhiều thứ mới lạ đối với nó, thẩm chí là thứ cảm xúc mới mẻ mà nó vừa cảm nhận được

"Gì chứ? Ngủ rồi sao?"

Ashido nhìn Kagaki nhắm mắt ngủ ngoan trên tay Bakugo mà tiếc muốn chết

Ochaco cũng tiếc không kém cạnh gì:"Biết vậy tớ đã kéo cậu ấy đi chơi khi nó cơ hội rồi!!"

Sero cũng lên tiếng:"Mà nhắc mới, hình như Kagaki không có phòng bị Bakugo nhỉ?"

Kaminari xoa cằm cũng tán thành:"Đúng thật, hồi trước tớ bế cậu ấy chơi từ sáng tới tối, thế mà cậu ấy chẳng bao giờ mệt mỏi nà ngủ gục trên người tớ hết"

Ojiro cũng chung một thắc mắc, thế là cậu chàng tiếng lên bế lấy Kagaki trên tay Bakugo:"Để tớ thử xem nào"

Cảm nhận được sự trống vắng trên tay, Bakugo lập tức nhíu mày rồi lại thôi. Còn Kagaki thì ngay khi cảm nhận được mùi hương khác lạ liền mở mắt ra nhìn, sau đó mắt dáo dác nhìn chằm chằm Ojiro

"Quả nhiên....tỉnh dậy luôn rồi"

Kagaki ngơ ngác nhìn người đang bế nó, khá quen, hình như gặp rồi......

Nó không nhớ nữa, mà thôi kệ đi

Hiện tại trí nhớ của nó khá mờ nhạt, nó chỉ có thể nhớ được vài trước như Aizawa, All might, Bakugo, Yaoyorozu, Ochaco và Midnight là hết rồi

Vừa lúc Aizawa đã quay lại, ông nhanh chóng bế Kagaki lên với lý do có việc gấp phải làm. Cả hai nhanh chóng rời đi để tới phòng kiểm tra sức khỏe

__________________________

Kagaki được để ngồi trong một cái lồng kính cùng với những con bướm nhỏ bay xung quanh, nó vươn tay rồi nhìn lũ bướm chơi đùa với nhau, sau đó có một con bướm đậu trên tay của nó

Kagaki nhìn chằm chằm con bướm xinh đẹp trên tay, sau đó....

..... Thẳng tay bóp chết con bướm ấy

Chất lỏng chảy dính nhớp nháp trên tay, Kagaki đưa tay xé đi đôi cánh của con bướm rồi chùi chùi

All might đứng bên ngoài lồng kính nhìn hình ảnh dã mang của Kagaki mà không thể nói nên lời nào

Hiện tại bọn họ muốn thử xem Kagaki có sự nhẫn nại và một chút lòng thương cảm nào không, nhưng có lẽ không thể được rồi

Nhìn những con mèo con cùng thỏ con bị thương nặng đưa đi điều trị thì chỉ có thể thở dài. Aizawa cũng bất lực chẳng kém gì:"Tôi thật sự bó tay rồi...."

All might trầm ngâm ôm con mèo nhỏ trên tay, sau đó mấp máy môi nói:"Tôi muốn thử lại một lần nữa...."

Aizawa lắc đầu thở dài ngao ngán, Sau đó All might bước vào lồng kính, trên nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Kagaki rồi xoa đầu nó

"Kagaki nè...."

Nghe có người gọi cái tên mới Kagaki kia của mình, nó lập tức đưa mắt nhìn người kế bên, ra là papa thứ hai của nó, mà nó cũng chẳng hiểu tại sao lại phải gọi là papa nữa....

"Con còn nhớ con mèo này không?"

Kagaki lại đưa mắt nhìn con mèo nhỏ nhắn trên tay All might, bộ lông trắng mềm mại cùng đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ nhìn lấy Kagaki, sao đó lại kêu "meo meo" vài tiếng rồi đi lại gần nó cọ xác

Cảm nhận được xúc cảm mềm mềm bên người, Kagaki lại vươn tay với ý định bóp gãy cổ con mèo

Đối với nó, những loài động vật lông trắng mềm này thường hay cắn hoặc tiêm độc vào người nó thôi, khi bị thí nghiệm nó cũng hay bị đem ra làm vật sống chung với mấy con vật này, thẩm chí là nhiều cuộc thí nghiệm vô nhân tính hơn nữa

Tóm lại, nó khá chán ghét những thứ nhỏ mềm chạy loanh quanh, bởi tụi nó chỉ biết lao vào người nó cắn xé vì đói thôi. Mặc dù khi nhìn thấy máu chảy nó cảm thấy khá thích thú

All might nhanh chóng chụp đôi bàn tay của Kagaki lại, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nó chạm lên khuôn mặt con mèo:"Con nhìn xem Kagaki, đây là là Jawhara, con mèo do chính con nhặt về lén lút nuôi lớn đấy"

"Con có nhớ khi con đặt tên cho Jawhara không? Con nói đứa trẻ này rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt giống đá quý, rất giống của con, chính vì thế con mới đặt cho nó là Jawhara - Nghĩa là viên ngọc đấy"

"Con nhìn xem, đứa trẻ này có phải rất đáng yêu không?"

Đôi bàn tay nhỏ của Kagaki sờ trên thân của bé mèo, sau đó trượt lên sờ cái đầu rồi đến cần cổ nhỏ xíu chỉ cần bóp nhẹ cái là chết kia

Đôi mắt Kagaki lập tức tối sầm lại, thử bóp nhẹ một chút lập tức khiến Jawhara kêu ré lên

Ngay lập tức Kagaki buông lỏng tay, rồi lại lần mò xuống phần đuôi sờ sờ. All might ngay lập tức thở phào khi Kagaki không lập tức giết chết Jawhara

"Kagaki, cha không mong con có thể hiểu hết lời cha nói, nhưng ít nhất, cha mong rằng bên trong trái tim con vẫn tồn tại thứ gọi là yêu thương"

"Sinh mạng sáng lên rồi lại vụt tắt, nhưng điều đó không có nghĩa là sinh mạng chỉ như cỏ rác không đáng quan tâm. Chúng ta sinh ra để yêu thương, mang cho nhau tình yêu vị tha đến vô cùng. Đó chính là lý do vì sao sinh mạnh được nở rộ, được sáng lên để thắp sáng tiếp những thứ khác"

"Tầm thường cũng được, cao quý cũng được, hay thẩm chí là thấm kém cũng chẳng sao. Cuộc đời không quyết định điều gì cho con cả, quan trọng là niềm tin, niềm hạnh phúc con đang thấp sáng vào trong cuộc đời của chính mình"

"Tự thấp sáng bản thân, đồng thời cũng nhờ những tình yêu vị tha kia để tỏa sáng. Sau đó lại tiếp nối thắp sáng một sinh mệnh mới mẻ và đẹp đẽ"

"Đó mới thật sự được gọi là một sinh mệnh chân chính. Sinh mệnh nối tiếp sinh mệnh, tình yêu nối tiếp tình yêu, niềm tin thì nối tiếp những thế hệ sau này. Điều đó tạo ra một vòng toàn hoàn vô tận, cùng tình yêu vị tha đến vô ngàn."

__________________

Ở đây chẳng có gì nhiều, chỉ là chút vui vẻ của tôi muốn khoe với mọi người thôi(◍•ᴗ•◍)

Có thể lướt qua nha


Bây giờ hiểu lý do tui sủi truyện vào mấy tháng trước chưa:)))?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net