chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm ****

Haha

Điên rồi

Điên thật rồi

Biết không?

Nơi này đéo phải là cô nhi viện.

Đây là phòng thí nghiệm cơ thể người trái phép với vỏ bọc cô Nhi viện

Dayoten..

Cậu đã biết từ trước rồi sao???

Đừng nói là...

Cái ôm lúc chào tạm biệt... là lời vĩnh biệt cuối cùng của cậu sao????

Cậu luôn khóc nhiều hơn tôi khi tiễn anh chị em khác...

Cậu biết họ sẽ trở thành con chuột bạch trong thí nghiệm sao???

Haha

Chị Hanoko, Anh Furou, Em Nakori... và tất cả mọi người..

Món quà của cậu, khiến mình sốc đến chừng nào biết không?

___________________________________





___________________________________

thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm ****

Sau bao nhiêu ngày tôi cũng vượt qua cú sốc này.

Thật may là người trông trẻ chưa có dấu hiệu nào là nghi ngờ ai cả.

Dù sao hắn cũng không phải người bình thường.

Còn 2 tháng nữa là sẽ có người được chọn để làm vật thí nghiệm.

Mình nên theo giỏi phòng thí nghiệm nhiều hơn để thu thập thêm thông tin..

Vẽ sơ đồ nơi này để tìm kiếm đường thoát...

Nói thật chứ.. mình muốn mọi người đều có thể thoát ra...

Mọi người sẽ không tin lời mình nói đâu.

___________________________________





___________________________________

Thứ bẩy ngày 10 tháng 5 năm ****

Vẽ sơ đồ đúng là một đều khó khăn mà.

Phải tránh né camera, còn phải không khiến người trông trẻ nghi ngờ

Đi theo giỏi thì phải đi ban đêm để tránh sự nghi ngờ. Nhưng mắt bị quần thâm vì thức khuya quá nhiều. Điều đó càng bị nghi ngờ hơn nữa.

Dù rất khó khăn, nhưng vì cứu tất cả mọi người cái khó khăn này có đáng là gì??

___________________________________






___________________________________

Thứ hai ngày 8 tháng 7 năm ****

Mình thất bại rồi

Đã đến ngày Để chọn người ra khỏi đây

Làm chuột bạch đúng hơn

Người được lựa chọn là... Fushi

.....

.........

Mong anh có thể sống tốt ở kiếp sau

___________________________________





___________________________________

Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm ****

Năm mới đến xong rồi lại đi

Mình cảm thấy vô cùng nhạt nhòa

Chả có gì là thú vị cả

....

Vô vị.

__________________________________




___________________________________

Thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm ****

Dayoten... cậu biết không

Cậu đã giao cho tớ một trọng trách quá lớn rồi

Lớn đến mức tớ không thể chịu nổi..

Tớ hằng đêm theo dõi phòng thí nghiệm, thấy những người thân thiết của mình hét lên vì đau đớn, bị mổ xẻ dã man.

Bị biến thành thứ ghê rợn như một con quái vật.

Mình đã cố gắng bao nhiêu thời gian, nhưng không thể tìm đâu một lối thoát nào....

Mình thực sự..

Thực sự

Tức giận

Tuyệt vọng..

Và đau đớn rồi..

Mình ghét cay ghét đắng cái nụ cười giả tạo mỗi sáng của mình.

Cũng như căm ghét cái mặt giả tạo của mình!

Cậu biết không?

Tớ từng nghĩ rằng..

Thà đắm chìm mình vào thế giới ảo tưởng, Còn hơn biết được sự thật cay đắng và phũ phàng này.

Xin lỗi vì tớ không như kỳ vọng của cậu.

Tớ bỏ cuộc.

__________________________________




__________________________________

chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm ****

Mình đã dùng ít hy vọng nhỏ nhoi để có thể để cố gắng trụ lại tìm kiếm thông tin để trốn thoát ra khỏi đây.

Mọi thứ đều đổ sông đổ bể,

Không có thông tin gì mới cả

Nhưng nó lại một cái giá rất đắt..

Trầm cảm

Mỗi lần mình cố gắng trụ lại, mình cảm thấy bệnh trầm cảm của mình càng ngày càng tồi tệ hơn.

Ngày nào như ngày nấy đắm chìm vào những cơn ác mộng.

Bây giờ

Mình hoàn toàn bỏ cuộc rồi

Xin lỗi tất cả

Và xin lỗi cậu.

Dayoten.

__________________________________




___________________________________

Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm ****

Cậu biết không?

Mấy ngày nay mình luôn có cảm giác rằng..

Đợt sau, mình sẽ được chọn.

Kỳ lạ nhỉ?

Chắc là do mình muốn chết quá mà...

Thôi

Chết cũng được.
__________________________________






____________________________________

Thứ hai ngày 4 tháng 7 năm ****

Cậu có nhớ cái linh cảm mà tớ đã nói lúc trước không?

Ngạc nhiên chưa!

Nó lại trở thành sự thật kia!!..

.........

Thực sự

Thực sự

Tớ cũng chả muốn sống nữa..

Vì vậy, mình sẽ để lại những câu đố và tài liệu mình thu thập được dấu ở nơi an toàn.

Những người khác có thể mở ra những cánh cửa mà tớ chưa mở được.

Thông minh hơn mình để tìm ra những lỗ hổng

Và giúp những người khác thoát khỏi nơi này.

Mình không đủ quyết đoán, thông minh để cứu mọi người.

Cũng không có một tâm lý đủ cứng để chịu được những thứ này.

Mong thứ lỗi cho tớ

___________________________________




___________________________________

Thứ ba ngày 5 tháng 7 năm ****

Đến lúc rồi....

Mọi người tiễn tớ và chúc tớ có một cuộc sống mới tốt đẹp,

Trong khi bọn họ chả biết gì về cái cục của tớ sau khi ra khỏi đây.

haha.

Nó khá là kỳ cục đấy.

"Xin lỗi tất cả mọi người"

Đó là lời nói của tớ khi nói với họ,

Đương nhiên họ chả hiểu ý nghĩa thực sự rồi.

Mong mọi người có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt

Chứ không phải là "ra khỏi đây"

Mong mọi người có thể thoát khỏi cái chỗ quỷ quyệt này

Mong người biết được sự thật đủ thông minh và tinh thần thép

Để cứu mọi người

Mong người đó có thể hoàn thành trách nhiệm này

Thay tớ

.

.

.

Tớ đến với cậu đây. Dayoten

__________________________________





















"Haha.. những ký ức cũ tự nhiên ùa về vậy nhỉ?"






















Cô.

Người đã biết sự thật viết những trang nhật ký đó

Đang trôi tự do trong hư vô tăm tối

"Đây là điều xảy ra sau khi chết à?~"

Cô đùa cợt, nhưng vẫn thả lỏng cho cơ thể trôi tự do

" Haha chắc vậy rồi."

Theo các câu chuyện khác nhau, những người đã chết sẽ gặp được người mà mình muốn gặp đã chết trước đó.

Còn ở đây, thì không

"Đây không phải là thế giới người chết mà mình muốn."

Cô đăm chiêu suy nghĩ, thật sự không thể gặp lại cậu ấy sao?

Mình muốn tạ tội với cậu ấy mà.

Cô đã trôi ở đây đã rất rất lâu rồi, tại sao vẫn chưa có một dấu hiệu gì hết vậy?

.

.

.

.

.

.

Hay là...





Nơi này không phải là thế giới của người chết sao?




"Tsk! mình vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm chết tiệt đó!"

"Mẹ nó chứ!!"

Sao trời lại không cho tôi chết vậy?

Tại sao?

Chỉ cần cho tôi một cái chết yên bình là được rồi?

Sao lại bắt tôi sống chứ?

Cô lấy tay mình vò cái đầu của mình thật mạnh

Sau một khoảng thời gian

cô mới bình tĩnh lại

Nếu như ông trời không muốn tôi chết, thì tôi sẽ không phụ lòng cái "đặc ân" này đâu

Quan trọng mình đang ở đâu đây?

Ở đâu mới được chứ??

Cô lấy hết sức của mình cố gắng cử động cơ thể thật sự

Nhưng không thể

"Thuốc tê mạnh quá đấy!"

Cô cố gắng làm mọi thứ, nhưng được kết quả gì.

"Tôi đã đắc tội gì với ông mà ông hành tôi như thế hả!!"

Đang loay hoay không biết làm gì, bỗng có một tia sáng chiếu lên từ dưới chân cô.

Nó hút tất cả mọi thứ, trong đó có cô

"Mẹ! còn cái rắc rối gì đây???"

Nó hút cô lại với một tốc độ càng ngày nhanh, cuối cùng cô va chạm mạnh vào tia sáng đó

Bốp!!!

Một cú đau điếng

Có vẻ như cơn đau đó đã khiến cô tự chủ lại cơ thể của mình.

cô muốn ngồi dậy, nhưng do cơ thể không hoạt động từ rất lâu nên nó vừa khó khăn vừa khiến cô cảm thấy mất sức.

Lúc này cô đâu có sức đâu?

Cô để cơ thể của mình nằm đó để làm quen với môi trường bên ngoài cũng như lấy lại một ít sức lực

Cô dùng hết sức lôi cái ống thở được nhét vào phổi của mình ra ngoài.

Má! Nó vừa đau vừa muốn nôn!!!

Sau khi lôi cái thứ chết tiệt đó ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Nồng nặc mùi sát trùng thật.

Sử dụng chính sức lực của mình cố gắng ngồi dậy. Rồi thở một cách hụt hơi

Tiếng chuông báo động phát ra một cách ôn ào khiến cô nhức tai

Có vẻ như phòng thí nghiệm gặp sự cố nghiêm trọng

Cô từ từ mở mắt, cố gắng khiến con mắt của mình làm quen để quan sát mọi thứ xung quanh và xem chuyện gì xảy ra.

trước mắt cô thấy mình đang ở trong một cái bể hình trụ bằng kính đau bị vỡ một cái lỗ lớn.

Đây là lý do khiến cô bị va đập một cách đau đớn

Có vẻ như ai đó lại thoát ra phòng thí nghiệm đồng thời phá hủy nó luôn.

Không biết ai nhỉ?

Cô nhìn xung quanh mình, có hàng chục cái bể hình trụ khác nhau ở đây. Tất cả gần như bị vỡ bên trong cũng chả có người.

Điều đó đã nói mình là người tỉnh dậy muộn nhất.

Cô cố gắng ngồi dậy, tay nắm vào nơi bị vỡ để có thêm lực tay.

Dùng cái chân yếu ớt của mình bước ra ngoài cái bể đó

Có vẻ như cô phải cần một thời gian để làm quen rồi.

Người cô dựa vào bức tường, bước từng bước khập khiển rất khó nhìn.

Cô cố gắng điều khiển tay cánh tay của mình mở cửa căn phòng bên cạnh. Bên trong là một núi chất đống quần áo màu trắng xóa, có cái còn bị dính máu khô..

Cô mở một cái cửa tủ to bên cạnh, bên trong là những bộ đồ trắng tinh được xếp gọn gàng.

Thật may khi những thông tin mà cô tìm kiếm lúc trước có tác dụng.

Cô khó khăn mặc áo bộ áo quần vào, rồi bước từng bước ra ngoài căn phòng.

Khi cô ra ngoài sảnh, mọi thứ đều rất hỗn loạn. Những vết máu đông lên lán dưới sàn cùng với nhiều cái xác nhân viên phòng thí nghiệm

Khung cảnh màu me và đáng sợ.

Nó chả đáng sợ bằng công việc mà bọn chúng đang làm

Nhiều khi nó còn kinh tởm hơn gấp nhiều lần

Nghĩ đến đây khiến cô rùng mình khi nhớ lại những ác mộng ngày xưa

"Tsk!! Đúng là không nên nhớ lại mà!"

Cũng có vài người giống cô đang chạy để tìm lối thoát

Thời gian không còn nhiều rồi

Nếu không cơ chế bảo vệ của nơi này sẽ kích hoạt trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi

"Tầm... 15 phút nữa chăng?"

"...."

Cô bước đi một cách tỉnh lặng trên hành lang.

Chuông báo động vẫn kêu in ỏi

Những tiếng la hét của một người xấu số

Tiếng lách tách, nhớt nhát được phát ra khi đi trên chất lỏng màu đỏ thẩm đó

Tất cả tạo nên một bầu không khí của một bức tranh kì dị.

Cô nghĩ vậy.

"!?"

Cô ngước mặt lên trên trần nhà, cô mở căng con mắt với vẻ mặt đầy sững sốt.

Dù cô không muốn tin nhưng xúc giác của cô không biết nói dối.

Không chờ đợi lâu, cô ngay lập tức dùng hết sức mình chạy về phía cầu thang bộ.

"Không-"

"Kh-không thể nào!"

"không thể nào như vậy!!!"

"Làm sao có thể!?!?"

Cô mở toang cánh cửa sân thượng, mở căng mắt nhìn xung quanh để chứng minh đó không phải sự thật.

Nhưng....

Người con gái ấy đang đứng trên lan can, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển không hề có một cảm giác sợ hãi khi đứng trên một nơi nguy hiểm như thế.

Đó là một thiếu nữ 15-16 tuổi mái tóc đen như mực dài xuống ngang hông. Cơ thể đang mặt một bộ đồ trắng tinh giống cô, nhưng nó sạch sẽ đến bất thường.

Đầu ngẩng cao lên một chút, hai tay bắt chéo sau lưng, cơ thể đang đón gió trong lành, đôi mắt đang nhắm thư giãn và hít thở rất sâu. Thiếu nữ ấy như đang tận hưởng cảm giác sảng khoái khi đã phát ngán cái mùi thuốc sát trùng trong phòng thí nhiệm. Mặc cho đầu tóc đang rối bời vì gió.

"Hai năm rồi không gặp"

"Dayoten."

"Nếu tính thêm thời gian bị thí nghiệm, thì xấp xị gần bốn năm rồi đấy chứ!"

Thiếu nữ ấy nhảy xuống sàn, đứng đối diện cô. Tóc vẫn bay trong gió, điều nổi bật là đôi mắt màu đỏ cam kỳ lạ, nó có nhiều đường tròn sang kẻ nhau.

Khi cô nhìn vào đôi mắt đó, nó ma mị.. đầy mê hoặc như đang nuốt chọn lấy cô .

Đây không phải là Dayoten tôi biết

.....

Người ấy gần như biết được cô đang nghĩ gì, người ấy giang cánh tay của mình ra, chỉ về một hướng.

'Nếu như cậu đi theo hướng này thì 700m nữa là tới một thị trấn.'

'Đi thêm 100m quay trái, bước thêm 50m nữa, cậu sẽ tới đồn cảnh sát.'

Cô chần trừ, nhìn cô ấy.

'Cậu không đi với tớ sao?'

Cô gái cười mỉm như đang nói với cô yên tâm

'Nhưng-!'

Cô bị cắt lời bởi cậu ấy.

'Đừng lo mà Hanai-chan'

'Tớ sẽ ổn thôi'

'Chúng ta sẽ gặp nhau với một tương lai không xa'

Tương lai không xa???

Bao nhiêu lâu cơ chứ???

Cậu ấy vẫn giữ nguyên cánh tay của minh.

Thời gian không còn nhiều nữa, nhưng cô vẫn không thể lây chuyển được cậu ấy

'đi!'

'Nhưng..'

Bỗng, cậu ấy nói một chất giọng nhẹ.

'đi đi'

'Cậu không cần phải lo. Chính cậu cũng biết là tớ khác trước rất nhiều mà'

Cậu ấy nở một nụ cười mỉm nhẹ

Là cái nụ cười đó.

Cậu biết tớ chán ngắt cái nụ cười đó trên mặt cậu không???

Nó rất giả tạo

'Nhưng chúng ta có thể đi cùng nhau mà!!!'

Cô hét lên nổi lòng của mình. Chúng ta khoàn toàn có thể đi cùng nhau, nhưng cậu lại đẩy tớ ra xa và đó mặt với khó khăn một mình.

'....'

Câu ấy vẫn im lặng, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

'Đây là chuyện cậu không nên biết'

'....'

Haha

biết ngay là như thế mà.

Dù mình đã làm bạn với cậu ấy đã hai năm

Ăn chung, ngủ chung, chơi chung... Coi nhau như gia đình....

Nhưng

Cậu có quá nhiều bí mật

Cậu chỉ thể hiện ra những thứ mà cậu muồn tớ biết

Và nó.. tất cả đều là giả dối

Cậu

Không hề nhút nhát

Không hề yếu

Cậu hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì cậu thể hiện

....................

Tóm lại tớ không biết gì về cậu hết.

Tớ chỉ có một câu hỏi

Cậu thật sư..

Thật sự là ai vậy?????

'Khi chúng ta gặp lại, tớ sẽ nói'

Câu nói đánh thẳng vào tâm trí cô

'Bây giờ cậu đi mau đi, không còn thời gian nữa rồi!'

'......'

'ĐI!!!!'

'tsk!'

Cô cắn răng chạy về phía cầu thang

Cô chạy

Vẫn chạy

Chạy hết tốc lực

Răng cắn chặt

Lòng nhủ mọi chuyện sẽ ổn

Mong cậu ấy giữ lời để giải đáp khuất mắt của mình bấy lâu nay



Tại một căn phòng rộng lớn, những cái bể hình trụ rất to chứa chất lỏng xếp thành hàng, bên trong là những thứ kì dị có cơ thể giống người có ngoại hình gớm ghiết, to lớn bị mất các bộ phận khác nhau.

Nơi này tịnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ù của máy móc vận hành

Cạch cạnh cạch

Tiếng gõ bàn phím phát ra.

Một người đã đứng tuổi,

Dáng người khá thấp so với thân hình mập mạp của ông ta, có cái đầu trọc, đeo cái kính tròn làm bằng kim loại.

Ông ta đang mở to mắt, điên cuồng gõ bàn phím.

RẦM!!!!!!

Cánh bật tung, bay đến và phá nát mọi thứ bên phải máy tính, khiến cho ông không kịp nhấn enter.

Một thiếu nữ bước từng bước nhẹ nhàng vào căn phòng rộng lớn ấy. Mái tóc đen đung đưa theo cơ thể cùng với bộ quần áo trắng tinh không một vêt bẩn nào.

Cô ấy đến gần ông ta, ông ta vẫn ngồi đó. Cô vẩy tay, cái ghế tự động xoay lại, khiến ông ta đối diện cô

Một chất giọng vô cảm phát ra

'Đến lượt ngươi rồi, Kyudai Garaki.'

Đôi mắt của cô từ từ mở ra, đồng tử màu đỏ cam cùng với những đường tròn sang kẻ, nó như đang sáng trong bóng tối đầy ma mị

Cô mở to con mắt của mình, bắt ông ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó

Ông ta bắt đầu run rẩy, Đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn vào đôi mắt đó.

Vì sao Ông không chạy trốn?

Vì cơ thể của ông ta đã không thể cử động từ khi người thiếu nữ ấy bước vào rồi

Người ông bắt đầu bay lên, ông bắt đầu khó thở như ai đó đang bóp cổ.

Mặt ông bắt đầu xanh sao, Ông ta cố gỡ cái thứ đang bóp của mình lại nhưng không thể vì ở cổ ông không có gì cả.

"T-ại sao??"

"Tạ-i sao chuyệ-này lại x-ảy ra ch-ứ!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net