CHƯƠNG 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy không gian xung quanh tôi. Cái sự im lặng đến đáng sợ này bất giác khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi tự hỏi bản thân mình bây giờ đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Nhưng nhìn khung cảnh xung quanh thì tôi cũng ngờ ngợ đoán được.

Tôi cố gắng tìm kiếm, lục lọi từng mảnh kí ức của mình, tôi nghĩ rằng mình không quên cái gì đâu. Tôi nhớ rằng hôm đó là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Ngày hôm đó quả là một ngày đáng nhớ, vì vui vẻ cùng với đám bạn khiến cho tôi cảm thấy mệt lừ và ngủ thiếp đi trong đêm và bây giờ tôi lại ở đây.

"Lúc đó quả thật mình rất vui nhỉ!"_ Những kí ức hạnh phúc cũ ùa về khiến tôi không khỏi cảm thấy nhớ nhung và xót xa mà thốt lên một tiếng. Theo kịch bản của mấy bộ phim thì bây giờ chắc là tôi đã ngỏm rồi.

Tôi thật sự không cam tâm khi mình biết mình phải chết trẻ như vậy, vào cấp 3 tôi đã rất cố gắng học vẽ, đỗ vào trường mĩ thuật mình mong muốn. Điều đó cuối cùng cũng thành hiện thực, ấy vậy mà khi tôi đang cảm nhận từng sự hạnh phúc và thành công thì bỗng dưng đột tử bất ngờ.

Chỉ cần nghĩ rằng bản thân mình đã kết thúc cuộc sống ở tuổi 18 lại khiến cho cái cảm xúc trong tôi cuồn cuộn dâng trào. Tôi thật sự không cam tâm. Chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa thôi thì chắc tôi sẽ khóc mất. Quả thật làm một con người nhạy cảm thật khó khăn. Nhưng mà vào lúc này thứ mà tôi cần làm không phải là khóc.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại và kéo bản thân thoát khỏi dòng cảm xúc kia. Nói thật ra là tôi khá là tuyệt vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng không tuyệt vọng bằng bài kiểm tra hoá của tôi đâu.

Sau khi trấn an được bản thân mình, tôi nhìn ngó xung quanh. Đúng là nơi đây được bảo phủ bởi một mảnh đêm đen. Đột nhiên nơi tăm tối này bừng lên những ngọn lửa xanh bây lơ lửng trên không trung như những con ma rơi. Bây giờ nhìn lại thì có lẽ tôi cũng có hình dạng như vậy. Chắc là những ánh lửa kia là linh hồn.

"Có lẽ là mình đã đến âm phủ rồi thì phải"_ Tôi thầm nghĩ

Những linh hồn kia dần dần xuất hiện với số lượng lớn dần thì bỗng dưng có tiếng chuông xuất hiện, vang vẳng bên tai tôi. Những linh hồn kia dần biến mất, trả lại một bầu không gian đen tịt, tĩnh lặng như cũ. Đột nhiên một ánh sáng trắng chói loà chiếu đến nơi đây soi sáng cả một bầu không gian đen tịt kia.

"Chói mắt vl"_ Đó là tất cả những gì có trong đầu tôi trong hoàn cảnh đó.

Tới lúc tôi lấy lại được ý thức thì tôi đã thấy mình trở thành một đứa bé 5 tuổi rồi.

--------------------

Từng đợt sóng kí ức dào dạt ùa về khiến cho đầu nó nhức nhói như búa bổ vậy.

" Ui da, đầu mình nó đau thật đấy "_ Nó nhăn nhó nói rồi từ từ ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo để bình tĩnh lại.

Nó bây giờ thật sự rất đau, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống khiến cho chiếc áo cũ sờn màu mà nó đang mặc bị ướt đẫm. Tim nó bây giờ cứ đập 'thình thịch' liên tục vì cơn đau. Hơi thở của nó cũng ngày càng trở nên nặng trĩu hơn cả.

Nó cố gắng hít từng ngụm khí, thở từ từ, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Dần dần cơn đau của nó cũng dịu lại, hơi thở của nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nó bắt đầu tiếp nhận những kí ức kia.

Những kí ức đó không phải là của nó. Nó là kí ức của cơ thể này. Phải nó là đứa bé 5 tuổi này khá là... ừm... thảm.
Ba mất tích, mẹ thì mất năm 4 tuổi, hiện tại thì sống với cô, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện năng lực nên thường bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt. Và tên của cơ thể này là Hana Kanase. Quả thật là một cái tên khá là lạ.

Có lẽ bây giờ nó đã hiểu được cảm giác của Midoriya khi bị bắt nạt rồi.

--------------------

Thế giới hiện tại mà cô đang sống là thế giới của bộ manga/anime cô thích nhất, đáng lẽ ra là cô sẽ rất hào hứng, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì tạm thời dẹp qua một bên cái đã.

Vì cơn đau đã mất nên bây giờ Kanase bắt đầu nhìn xung quanh, xem thử coi bản thân mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào. Nơi cô đang ngồi là một ngôi nhà to được làm bằng gỗ, xung quanh chất từng thùng hàng to lớn thành đống.

" Có lẽ đây là một kho hàng, còn mình bây giờ thì... Hình như là bị bắt cóc"_ Nó dò tìm kí ức của cơ thể kia và cũng biết kha khá tình hình.

Cô nhìn lại bản thân mình, quần áo cũ lấm lem bụi bẩn, trên cơ thể thì có nhiều vết thương và bầm tím, tay hình như không bị trói, có lẽ những tên bắt cóc kia nghĩ cô chỉ là một đứa nhóc vô năng nên mới khinh thường như vậy. Mặc dù khinh bỉ mấy tên kia gà trong lòng nhưng mà đối với Kanase tình tiết này quả thật là may mắn. Cô đột nhiên đứng dậy, lại gần chiếc cửa gỗ đã được khoá ở bên ngoài, úp tai của mình vào và lắng nghe từng âm thanh phía sau cánh cửa kia.

"Có tiếng bước chân"

Sau đó cô cuối xuống, đôi mắt nhỏ kia nhìn chằm chằm vào khe cửa.

"Là chân người, có tổng cộng là 2 đôi chân. Vậy là có 2 người canh gác ngoài kia. Chân có nhiều lông và cỡ bàn chân khá to, bên kia lại còn có tàn thuốc và trong không khí có thoang thoảng mùi khói thuốc. Dựa vào số lượng tàn thuốc thì có thể thấy là 2 người đàn ông"_ Kanase chăm chú suy luận. Thật ra thì hồi nhỏ, khi còn ở thế giới cũ, cô hơi bị thích xem Conan hoặc là mấy bộ phim trinh thám nên là tài suy luận của cô cũng được gọi là ổn đấy chứ.

Kanase bước từng bước nhẹ nhàng đi lại chỗ cũ rồi ngồi xuống. Có lẽ bây giờ sẽ rất khó có thể bỏ trốn thành công. Thế giới này không phải là thế giới bình thường giống như là thế giới cũ của nó. Mọi người ở đây đa phần đều có siêu năng lực, cô hiện tại chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao có thể đánh bại mấy người lớn kia. Ở thế giới cũ, nếu như bản thân cũng gặp trường hợp này thì cũng khó trốn thoát vì tội phạm có thể chơi 'hàng nóng'. Còn đằng này có thêm siêu năng nữa... Buồn hơn nữa cô hiện tại vẫn chưa có siêu năng. Càng nghĩ nội tâm cô lại càng muốn khóc thét.

Bây giờ tốt nhất là nó nên quan sát mấy tên kia vài ngày vì có thể tội phạm không chỉ có hai tên kia thôi đâu.

Thật ra thì Kanase khá may mắn khi vẫn giữ được tính cách và lối suy nghĩ có phần già dặn khi còn ở thế giới cũ chứ không bị đồng hoá với tính cách của đứa bé kia. Nếu không trong trường hợp này cô sẽ chẳng biết phải dựa dẫm vào ai, đối với cô người đáng tin nhất chính là bản thân mình. Còn nếu có một bờ vai vững chắc luôn ở phía sau đỡ khi bản thân cô vấp ngã trên con đường đời gian nan, luôn giúp đỡ khi cô khó khăn, luôn là điểm tựa khi cô vấp ngã, đó mới chính là người mà cô tin tưởng nhất ngoài bản thân mình.

------ Vài ngày sau------------------

Kanase cảm thấy bản thân thật may mắn vì số lượng tội phạm bắt cóc nó chỉ có 3 người, ít hơn con số nó dự tính, tất cả đều là nam. Mấy bữa nay cô cũng quan sát bên ngoài qua cửa sổ, xung quanh căn nhà gỗ này là một khu rừng, sẽ có lợi trong việc trốn thoát. Nhưng có một vấn đề khá lớn, cô tự hỏi bản thân rằng liệu trong cái khu rừng này ngoài căn nhà gỗ này ra thì còn căn nhà gỗ khác không. Tức là liệu những kẻ bắt có kia ngoài bắt cóc cơ thể này và nhốt nó trong căn nhà gỗ này thì có bắt và nhốt những đứa trẻ khác hay không. Vì xung quanh cô là những cái cây cao nên nó rất khó để quản sát. Còn những kẻ bắt cóc kia thì Kanase cũng biết sương sương về siêu năng của bọn chúng. Kẻ cầm đầu thì có khả năng điều khiển từ xa, còn 2 tên lính thì một tên có khả năng tạo ra bóng nước, tên còn lại thì làm nhiễu sóng. Thôi thì cô đành liều một phen vậy. Liều ăn nhiều.

------ Tối hôm đó------------------

Sau khi tên cầm đầu đưa đồ ăn tối tới thì Kanase lụm chiếc túi ở trong đống thùng hàng ra. Trong chiếc túi này chứa đầy đồ mà cô chuẩn bị sẵn. Thật ra thì ngoài quan sát mấy tên kia ra thì cô còn lục mấy đồ ở trong thùng hàng nữa. Có lẽ mấy tên kia không biết trong thùng hàng có gì nên không lấy ra. Thật may toàn là đồ hữu ích cho việc chạy trốn. Nhưng mà không hiểu sao mà cơ thể này khoẻ ghê á, mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng thể chất lại đáng kinh ngạc số với bạn cùng lứa.

Kanase bắt đầu dời những thùng hàng nhỏ qua ngay chỗ cửa sổ làm thành một bệ đứng cho cơ thể nhỏ nhắn kia. Cô bắt đầu leo lên, trên vai khoác lên chiếc túi to gấp đôi cái thân hình nhỏ bé kia. Đến gần cửa sổ, cô từ từ đẩy cái cửa sổ kia ra, cố gắng không phát ra tiếng động. Sau đó lại lôi từ trong cái túi một sợi dây được làm từ các mảnh vải ghép lại, Kanase cột sợi dây vào chiếc móc gần của sổ, thử độ chắc chắn của dây rồi từ từ đáp xuống mặt đất an toàn. Bước cuối cùng đó là bỏ chạy đi và không quay đầu lại. Thế là xong, còn khi nào bị bắt thì lúc đó tùy cơ ứng biến.

Rồi cô liên tục chạy, chạy, và chạy liên tục mặc cho bản thân mình không biết nên chạy đi đâu, nhưng Kanase biết hiện tại điều đó không quan trọng, điều bây giờ cần làm chỉ là chạy và chạy thôi. Cái cảm giác mơ hồ và ngột ngạt dần dần bao trùm lấy cô.

Mặc dù bây giờ đang ở ngoài trời, nhưng bản thân vẫn cảm thấy khó thở, nó rất khó chịu, cô ghét những thứ đó. Cái cảm giác đó làm cô cảm thấy như bản thân đang bị người khác nắm thóp trong tầm tay khiến cô không khỏi liên tưởng đến một con thỏ đang chạy trốn lũ sói dữ.

...

- Mau chia nhau ra đi tìm con nhóc đó đi, nó không thể đi xa được đâu.

Giọng của một người đàn ông vang lên khiến cho Kanase không khỏi lo sợ. Cô nhanh chóng tranh thủ chạy tiếp, lòng thầm nghĩ phen này mình toi đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net