Chương 11: Anh đào màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tại USJ đã kết thúc. Nhưng với Hiromi và những người khác mà nói, đây chỉ mới là sự khởi đầu.Sự khởi đầu cho một cuộc chiến không lường trước được.

All Might sau khi hạ gục tên to xác kia đã dần bị mất sức và trở về hình dáng cũ. Cũng may khi vừa về hình dáng gầy gò thì một giáo viên ngăn cho các cô cậu học sinh nhìn thấy. Ông ấy nhanh chóng được đưa về UA điều trị như hai giáo viên bị trọng thương. Các học sinh cũng nhanh chóng ổn định và tập trung về phía các giáo viên.Trong đó có một cậu bạn cũng được đưa đến nơi điều trị cùng All Might, tên là Midoriya. Về phía hiện trường thì USJ không bị hư hại gì nghiêm trọng. Bên cạnh đó tên ác nhân bị All Might hạ gục cũng được đưa đi.

Đó là tất cả những gì Hiromi được truyền lại qua tin nhắn từ hiệu trưởng Nezu sau khi cô nhanh chóng rời đi.

-----------------------------------------------

-Này lúc nãy tớ thấy có một cô bạn đồng phục trường mình mà đâu mất rồi?

Một cô bé dễ thương và trông giống ếch lên tiếng hỏi các bạn cùng lớp

-Đúng, tớ thấy cô ấy nữa, tóc xám dáng khá cao và rất xinh!

Cậu bạn tóc chỉa đỏ trông khá vô tư góp ý vào

-Sao sao xinh lắm hả?? Đâu đâu... Cậu ta đâu cơ?????

Một cậu nhóc đầu tím nhỏ con háo hức tìm kiếm cô gái vô danh kia.

-Tao cũng muốn kiếm nó. Vì nó dám giành tên dị hợm kia với tao!!!!

-Thôi nào Bakugo bình tĩnh lại đi

-Cậu ta cứ như con nít vậy.

-MÀY BẢO GÌ CƠ? ĐẾN ĐÂY THẰNG XÌ DẦU KIA

-NÀY CẢ LỚP TRẬT TỰ.........

Những cuộc nói chuyện ồn ào và sôi nổi như thường ngày của các cô cậu lớp 1A. Chỉ duy nhất một người đứng phía sau và trầm ngâm. Cậu ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó sau cuộc chiến vừa rồi.

----------------------------------------------

"Cộc cộc"

-À là em đấy hả lâu quá không gặp, Endo

- Cũng một thời gian rồi nhỉ, Recovery girl !

-Em đến thăm All Might à, nào vào đi. Cứ nói chuyện nhé, ta ra ngoài đây!

Một lời hỏi thăm từ bà lão lớn tuổi nhưng sở hữu năng lực trị thương chỉ bằng một nụ hôn.Tuy trông lớn tuổi là thế nhưng bà ta luôn mang một nét đẹp đầy sức sống mà ngay cả Hiromi cũng phải ước mong. Hiromi chậm rãi tiến đến bên giường All Might. Cô đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi cạnh giường ông; thở phào nhẹ nhõm.

-Đúng là chú, một người lì đòn và mạnh mẽ

-Nàooo, ta chỉ làm đúng điều cần làm thôi. Mà sao cháu...lúc đó lại biết chuyện ở USJ...

All Might có một chút thắc mắc khi cô hối thúc All Might đến USJ khi ông và cô chưa biết tin tức đang xảy ra tại đó.

-Chỉ là cảm nhận thôi ạ

-Chỉ vậy thôi sao?

All Might ngạc nhiên về câu trả lời từ Hiromi. Ông không nghĩ việc ấy chỉ đơn giản là cảm nhận như vậy

-Vâng... Chỉ là cảm nhận....

Hiromi nhỏ nhẹ đáp lại lời All Might. Cô biết All Might sẽ không hoàn toàn tin vào câu trả lời của cô; nhưng đấy là lời giải thích hợp lý nhất ngay tại lúc này.

-Cậu ấy... ngủ rồi à?

-À, cháu nói nhóc Midoriya ấy hả. Nhóc ấy ngủ rồi! Vừa rồi.... cậu ta đã làm ta thật ngạc nhiên!

All Might hào hứng kể lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến sự anh hùng bên trong con người tưởng chừng như nhút nhát kia.Hiromi đưa mắt sang cậu bạn đang được nghỉ ngơi sau trận chiến vừa rồi.

-Có vẻ thế thật.Cháu có việc cần giải quyết nên có lẻ cháu sẽ về sớm!

Hiromi kéo chiếc ghế nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến hai giáo viên đang nghỉ ngơi kia.

-Khi nào khoẻ chúng ta gặp lại ở trường nhé! À, nhớ chia trái cây cho mọi người nữa đấy, thưa thầy.

Hiromi nháy mắt chào tạm biệt vị anh hùng số 1. Bước ra khỏi phòng y tế, Hiromi cầm chiếc điện thoại lên và đọc dòng tin nhắn mới được gửi đến.

"Gặp mình tại nơi đấy lúc 7 giờ tối nay. "

Chỉ với một dòng tin nhắn ngắn ngủi cô cũng đã đoán được người gửi.Đưa mắt nhìn lại bên trong căn phòng y tế đến chiếc giường nằm cạnh cửa số của một người tóc đen nằm trên ấy. Khuôn mặt lại trở nên nhẹ nhõm hơn. Bỏ chiếc điện thoại vào túi áo đồng phục. Hiromi bước trên con đường quen thuộc về nhà.

----------------------------------------------

Mới lúc nào trời còn tràn ngập trong ánh chiều tà mà bây giờ màn đêm lại buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Những cơn gió đêm tháng tư thổi lành lạnh se vào da len lỏi vào thịt. Hoà theo cơn gió là những cánh hoa anh đào bay lả tả trong con đường màu "đêm".

Những cánh hoa rơi rồi đáp lại trên chiếc croptop cardigan đan len màu xanh lam sẫm (royal blue) của một cô gái tóc xám. Lấp ló bên trong là một áo thun trắng mỏng nhưng kín đáo. Đôi chân mang một đôi giày thể thao cũng trắng muốt cùng chiếc quần ống suông màu xám đá phiến (Slate gray) dạo bước trên con đường đầy những cánh hoa. Hiromi bước đều dần trên con đường sát khu công viên Abe-một khu công viên nằm cạnh một con sông nhỏ tràn ngập những cánh hoa trôi trên mặt nước.

Dọc con sông là con đường được bao bọc bằng những hàng cây hoa anh đào nở rộ vào tháng tư.Cả hai đều trải dài từ trên ngọn núi đằng sau trường Yuuei đến gần trung tâm thành phố. Và dưới chân núi có một cây anh đào cổ thụ lâu năm usuzumi.

Usuzumi là cây anh đào mang một màu trắng khi hoa nở rộ, màu sắc trắng của những cánh hoa nổi bật hẳn so với hàng cây hoa anh đào mang sắc hồng rực rỡ. Dưới gốc cây là một băng ghế sờn cũ nhưng vẫn rất chắc chắn. Trên băng ghế là bóng dáng một cậu thanh niên tóc hai màu trắng và đỏ. Mặc một chiếc kaki jacket màu xám đá phiến nhạt (Light slate gray) cùng một chiếc áo thun trắng trơn. Kèm theo là một chiếc quần kaki màu xám mờ (Dim gray) và đôi giày trắng dưới dính đầy cánh hoa trắng.Cậu thanh niên ngồi dưới gốc cây anh đào xám như đang chờ đợi một ai đó

-Vừa đúng giờ nhé!

Một giọng nói cất ra từ một cô gái khiến cậu giật mình khẽ quay đầu.Cậu thanh niên với một vết bỏng vùng mắt trái khẽ mỉm cười. Hiromi chầm chậm tiến lại gần và ngồi xuống ngay cạnh cậu. Cậu ta đưa tay vào túi áo rồi từ từ lấy ra một lon nước in quả chanh đào đưa cho cô gái.

-A.... Cảm ơn nhé! Cậu vẫn nhớ sao Shoto?

Hiromi đỡ lấy lon nước từ tay Shoto và khui lon nước trong sự vui sướng. Nhấp một ngụm và tận hưởng sự chua ngọt và thơm mát từ quả chanh và đào. Shoto lại cười nhẹ và đáp:

-Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chỉ uống duy nhất một loại đó thôi. Mình không nhớ sao được.

Giọng Shoto vẫn trầm và có chút đều đều như ngày nào. Đã có một khoảng thời gian Hiromi không được nghe giọng nói trầm tĩnh này.

-Cậu về khi nào?

Shoto từ tốn hỏi thăm người bạn đã không được gặp trong khá khá khoảng thời gian.

-Mình chỉ mới về hôm qua thôi.

-Vậy à...

Cậu thanh niên chỉ mỉm cười nhẹ rồi trầm ngâm nhìn ra con sông đang đưa những cánh hoa trên mặt nước trôi dạt đi ở trước mặt. Ánh đèn từ những cột đèn rọi xuống mặt nước và phản chiếu lại trên khuôn mặt cậu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Hiromi đã ngắm nhìn khuôn mặt ấy một cách ngẩn ngơ. Đôi mắt cô cũng lấp lánh ánh vàng từ con sông, chúng trở nên long lanh như thuỷ tinh cầu. Shoto bắt gặp ánh mắt đấy; cậu quay sang nhìn cô. Có vẻ đôi mắt Shoto cũng chẳng khác cô là bao.

-Cậu có khoẻ không?

-.....

Hiromi bất giác ôm chầm lấy cậu, nước mắt cô tuôn trào. Shoto có chút bất ngờ nhưng rồi cậu đưa tay vỗ về trên lưng cô gái đang giải toả hết thẩy những cảm xúc chân thật kia.

-Mình xin lỗi... mình xin lỗi Shoto. Mình đã bỏ đi mà không nói lời nào với cậu.....S..Suốt thời gian qua... Mình đã không liên lạc gì cho cậu... Mình...mình thật sự xin lỗi...

Giọng nói run run kèm theo những cơn nấc nhỏ, Hiromi cứ thế để cảm xúc tuôn trào. Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi trên chiếc áo kaki kia.

-Được rồi... Cậu đã về rồi mà!

Shoto điềm tĩnh an ủi cô gái đang khóc nấc trên vai. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy. Nhưng có vẻ ngay cả cậu cũng không thể kiềm nén được tất cả cảm xúc bên trong. Giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi má rồi thấm vào chiếc áo len.

-.....

-Cậu ổn hơn rồi chứ?

Shoto lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.Hiromi cầm chiếc khăn trên tay, cô từ từ mở ra.

-Ơ... là chiếc khăn hồi nhỏ mình đưa cho cậu?!

Hiromi nhìn chiếc khăn thêu hình con cá chép nhỏ ngay gốc trái. Cô nhận ra chiếc khăn này cô đã thêu khi 5 tuổi. Cho đến tận bây giờ chiếc khăn vẫn còn rất mới; có vẻ như Shoto đã giữ chúng rất kĩ.

- Mình đã giữ rất kĩ. Vì mình biết chúng ta sẽ gặp lại mà.

Shoto lại cười một cách dịu dàng hơn bao giờ hết. Nụ cười mềm mại như những cánh anh đào. Hiromi luôn ước rằng cậu có thể cười như vậy nhiều hơn và ngay cả khi cô không bên cạnh cậu.Cầm chiếc khăn, cô lau nhẹ đôi mắt tèm lem nước mắt.

-Cảm ơn cậu về chuyện ở USJ nhé! Cậu vẫn mạnh như ngày nào.

-Cậu cũng rất mạnh còn gì. Mình đã thấy cậu  đấu với tên kia..... Chắc thời gian qua cậu đã vất cả rồi nhỉ?

Hiromi nhìn ánh mắt lo lắng và cảm thông của Shoto dành cho mình; cô khẽ lắc đầu đáp:

-Mình nói câu đó mới đúng...Đã để cậu một mình....

-Shoto này!Từ giờ mình  xin hứa sẽ mãi  bên cạnh và là người bạn đồng hành với cậu và cậu cũng phải hứa với mình sẽ luôn đồng hành bên mình đấy! Cùng hứa nào!

Cô gái tóc xám chìa ngón tay út nhỏ nhắn về phía cậu thanh niên trước mặt.Shoto phì cười,đưa ngón tay út đan vào ngón tay cô. Hiromi cười rạng rỡ như một bông hoa;một bông hoa anh đào màu xám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net