chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oáp~ trời ơi. Phải vậy xong chap này đã rồi đi ngủ. Cố lên, sắp hết chỗ raw này rồi!!!! " _ Tôi ngáp dài một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc máy tính đang sáng.

Mặc cho hai mí mắt giống như cặp nam châm trái dấu hút lấy nhau, tôi vẫn buộc bản thân phải mở căng mắt ra để nhìn màn hình.

...

Hello mọi người!

Tôi là Mai, là một công dân Việt Nam vô cùng có ý thức trách nhiệm.

Tôi luôn hướng đến tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gương.

Tôi luôn noi theo ánh sáng của Đảng để học tập.

Và là một con người Việt Nam chân chính, tôi chắc chắn sẽ phải tiếp nhận tinh hoa văn hoá của người Việt - cà khịa bằng những ngôn từ văn minh nhất.

A ha ha ha ha!

Thôi quay lại vấn đề chính, bây giờ đang là 2 giờ 47 phút sáng và tôi vẫn thức để cày nốt mấy chương cuối mới dịch của bộ My Hero Academy.

Trời mé!

Dạo này tự nhiên nghiện bộ này ghê luôn.

Trong này có nhiều bài học cứ như sinh ra là để dành cho tôi vậy.

'Cạch.'

" Cuối cùng cũng xong! Mấy hôm nay nhóm dịch năng suất ghê. "_ tôi tắt máy tính đi, mở điện thoại lên xem.

" Ha hả, ủa, hôm nay cũng là 3 giờ đi ngủ sao? "

" Thôi tranh thủ ngủ bù sức thôi, sáng mai còn dậy sớm để đi phỏng vấn. "

" Chúc cả nhà ngủ ngon. "

Tôi nói rồi tắt đèn đi, leo lên chiếc giường quen thuộc, quấn lấy tấm chăn bông ấm áp và mau chóng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

_______________

" Con lợn lười biếng kia! Dậy mau lên, mẹ gọi mày rồi kìa!!! " _ một giọng nói rất chi là cục súc vang lên, đánh thức tôi dậy.

" Hở? Cái thồn gì đấy??? " _ tôi bật dậy, ngớ ngẩn nhìn ngó xung quanh.

" Hôm nay mày bị ngáo hả con? Dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng đê, anh mày hôm nay tốt bụng nên sẽ đưa mày đi học! " _ người ngồi trước mặt tôi liền cười khẩy nói.

" Gớm, ông anh hôm nay ăn nhầm thuốc sao mà tử tế thế? "_ tôi liền bĩu môi nói.

" Mày nhanh nhanh xuống đê, không là mẹ cho cả hai ăn ngập hành thay cơm bây giờ! " _ người đó xoa đầu tôi đến nỗi rối bù cả mái tóc đen của tôi lên mới nhấc mông đứng dậy rời đi.

" Biết rồi, ông anh cứ xuống trước đi! Em xuống sau! " _ tôi phẩy phẩy tay.

" Nhớ xuống nhanh đấy nhá! " _ người kia đóng cửa lại.

" Vâng! " _ tôi gật đầu nhẹ, rồi nhìn lên người ấy, vẫy vẫy tay chào như một thói quen.

Act cool, đứng hình mất 3 giây, tôi như lạc vào một chiều không gian khác vậy.

Như các bạn đã thấy...

Thì có lẽ tôi đã đến một nơi nào đó rồi!

Vì sao?

Đó là vì tôi không có anh trai!

Tôi vốn là con một mà bây giờ lòi đâu ra một người anh trai thì đương nhiên theo như một con người đã đọc quá nhiều truyện thì chắc chắn là xuyên không!

" Chị đoán đúng rồi đấy. " _ một thanh âm nhẹ nhàng dễ chịu vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thân ảnh đang lơ lửng trên không trung.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.

Cái WTF gì thế này????

Đây không phải là tình huống trong mấy quyển ngôn lù cẩu huyết hay sao???

Sao lần này lại là tôi?

" A quên mất, em là Hitomi Mai ạ, là linh hồn của thân thể mà chị đang ở đấy ạ. "

" Hả? Vậy tại sao chị lại ở đây??? " _ tôi há miệng ngạc nhiên hỏi.

" Chị ở đây là do em mang chị đến ạ! Em muốn nhờ chị tiếp tục sống thay cho em ạ. " _ thân ảnh thành khẩn cúi đầu cầu xin tôi.

" Nhưng tại sao em phải làm như thế? Chẳng phải em đang sống khoẻ mạnh bình thường sao? " _ tôi đỡ em dậy, nhẹ nhàng nói.

" Em không thể nữa nên mới phải nhờ đến chị. Em vốn cũng là một người đến từ thế giới như chị mà. " _ cô bé cười ngộ nghĩnh nói.

" Hả, vậy là em cũng xuyên không đến đây sao? " _ tôi bất ngờ.

" Không ạ, là chuyển sinh ạ. Ở thế giới cũ em đã chết rồi. " _ cô bé lắc đầu cười buồn nói.

" Vậy sao, chị xin lỗi nhé. " _ tôi hơi cúi đầu nhìn em.

Thầm cảm thấy tội lỗi trong lòng, tự nhiên đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng lạ kì.

" A, hay em có thể trở về thân xác của chị ở thế giới bên kia sống tiếp mà! " _ tôi đập hai tay vào nhau nói.

" Hể? Được sao ạ? "_ em bất ngờ, nhìn tôi.

" Nếu em mang được chị đến đây thì em cũng sẽ có thể làm tương tự để em về thế giới cũ đúng chứ? "_ tôi cười tươi nói.

" Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều ạ. "_ em cười tươi tắn như hoa, khoé mắt em hơi ánh lên những giọt lệ long lanh.

" Vậy xin giới thiệu, chị là Mai, Vũ Thanh Mai, là người Việt Nam chính hiệu! "_ tôi giơ cánh tay lên về phía em.

" Còn em là Mahiko Shizu, một người Nhật, em rất vui khi được làm quen với chị. "_ em vui vẻ nắm lấy tay tôi.

" Ha hả, vậy bây giờ chúng ta hoán đổi linh hồn cho nhau để sống! Chị không ngờ rằng cuộc đời mình lại có drama như thế này đấy! "_ tôi cười lớn.

" Đúng thế ạ, em cũng không nghĩ rằng mình có ngày này đâu! "_ em cười tươi nói.

" Thế đây là thế giới nào? " _ tôi hỏi.

" À, đây là thế giới Boku no Hero Acedemy đấy chị ạ! "_ em trả lời.

" Ha hả, thế sao....... HẢ???? Thế giới Boku no Hero Acedemy sao??? "_ tôi trợn trừng mắt nhìn em.

" Đúng vậy, lúc đầu em không tin đâu, nhưng lúc 4 tuổi em được đưa đi để kiểm tra xem có siêu năng lực hay không thì mới biết! "_ em nhẹ nhàng nói.

" Vậy em có năng lực gì không? "_ tôi tớ mò hỏi.

" Không ạ, em vô năng! "_ em đáp lại tôi tỉnh bơ.

" Nhưng đấy là em, nhưng còn chị thì em không biết. "

" Ồ, vậy để chị thử xem! "_ tôi liền búng tay một cái, lập tức có một ngọn lửa cháy rực trên tay tôi.

" Úi! Dập lửa dập lửa! CỨU!!!! "_ tôi kêu lớn, dưới nhà nghe thấy tôi kêu cứu liền chạy lên.

" Làm sao đấy lợn con? "_ ông anh mở cửa một cách mạnh bạo.

" Cứu em, em không dập lửa được! "_ tôi giơ bàn tay chứa lửa ra trước mặt anh.

" Đ... Đây là.... BỐ MẸ ƠI!!! LÊN PHÒNG MAI NHANH LÊN!!!! "_ anh lập tức hét lớn.

" Sao thế? "_ mẹ từ dưới tầng chạy lên.

" Có cái gì mà 2 anh em chúng mày cứ hét loạn lên thế? "_ bố đi ngay sau mẹ.

" Bố mẹ nhìn tay Mai đi! "_ anh khẩn trương giơ bàn tay đang chứa lửa của tôi lên.

" Ôi trời! Mai, con thực sự có năng lực! "_ mẹ vui vẻ chạy đến ôm tôi.

" Hừ, anh đã bảo rồi mà không tin, chẳng qua nó thức tỉnh muộn thôi. "_ bố hừ lạnh một tiếng nhưng đôi mắt không giấu nổi sự tự hào.

" Nhưng đơn thi tuyển vào U.A đã ghi là con vô năng rồi, có sao không anh? "_ mẹ hỏi.

" Không cần lo, nếu con nó có năng lực thì cứ bảo là thức tỉnh muộn, thế thôi. Chắc hiệu trưởng sẽ nể mặt hai ta là cựu anh hùng mà bỏ qua. "_ bố phất tay nói rồi đưa tay đến xoa đầu tôi.

" Nhưng mà cũng lạ thật, cả nhà ta đều mang năng lực liên quan đến nước và gió, như của anh là Thủy triều, của em là Bạo phong, của Shuu là Thủy thương mà của Mai lại là lửa? "_ mẹ tôi ôm má nói.

" À mẹ ơi, theo con thì năng lực của con không phải là lửa đâu! "_ tôi gãi đầu cười trừ nói.

" Hử? Không phải lửa? Thế ban nãy trên tay em là lửa mà? "_ Shuu liền hỏi lại tôi ngay.

" Ờ thì, năng lực của em là Búng tay ạ. "_ tôi nói.

" Búng tay? Thế cơ chế hoạt động như thế nào? "_ bố tôi liền hỏi.

" Dạ, ờm, nó gần giống như năng lực Sao chép ạ, nhưng mà nói không đòi hỏi điều kiện phải tiếp xúc hay nhìn thấy mà nó cho phép con trực tiếp tạo ra những thứ mà con nghĩ đến. "_ tôi nhún vai giải thích một cách đơn giản nhất cho cả nhà hiểu.

" CÁI GÌ CƠ!!!! "_ cả ba cùng hét.

" Trời ơi, năng lực này quá là nghịch thiên đi mà! "_ Shuu liền than thở.

" Cứ như là gian lận công khai nhỉ? "_ bố cười cười huých vai tôi nói.

" Vâng ạ! "_ tôi cười đáp.

" Mẹ vẫn chưa hiểu lắm, hay con thử biểu diễn cho mẹ xem thử đi. "_ mẹ tôi vỗ vai tôi nói.

" Vâng ạ, vậy cả nhà xuống tầng đi, để con thay quần áo cái đã. "_ tôi đẩy cả 3 ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

" Oh my god! Em không ngờ năng lực của chị lại mạnh đến thế. Cơ thể của em nhưng sức mạnh của chị rất hợp nhau đấy. Từ khi sinh ra ở đây em đã có sức mạnh hơn người rồi, lại đặc biệt bền bỉ, dẻo dai. Em còn học võ nữa đấy thế nên cơ thể này đúng hợp với chị luôn! "_ em cảm thán.

" Em cũng học võ sao? Bảo sao mà thân thể này cũng thật thoải mái! Chị ở bên kia cũng học võ, tất cả luôn. "_ tôi cười đáp.

" Em cũng thế, do bị mọi người trêu là vô năng nên em đã đăng kí tất cả để đánh nhau với bọn chúng. "_ em giơ nắm đấm lên nói.

" À quên mất, để em giới thiệu qua về gia đình em ở đây.

Đầu tiên là bố em, Hitomi Koji, ông ấy là cựu anh hùng tên Waterial, năng lực là Thủy triều.

Tiếp theo là mẹ em, Hitomi Hanae, bà ấy là cựu anh hùng tên Flowers, năng là Bạo phong.

Cuối cùng là anh trai em, Hitomi Shuu, anh ấy tên anh hùng là Shuter, năng lực là Thủy thương. "

" Òa, nhà em gen tốt ghê nha. Toàn trai xinh gái đẹp tai to mặt lớn không hà. " tôi bất ngờ khi nghe em nói.

" Cũng không có gì đâu ạ, bây giờ chị là Hitomi Mai. Hãy sống vui vẻ nhé, giờ thì tạm biệt chị, em đi đây. "_ em mỉm cười nhẹ nói với tôi.

" Ừ, em cũng sống tốt với thân phận Mai nhé! Tạm biệt em. "_ tôi xoa đầu em lần cuối rồi em liền biến mất.

Giờ đây, tôi Hitomi Mai này

Sẽ sống hết mình!

_______

Reup.

[ 21: 54, Tues 21st Sep ]

Happy Mid-Autumn 🥮🎐💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net