Kiểm tra đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay trước lúc khởi hành, Shouto-nii gọi cô đến rồi bảo:
"Anh nghĩ, cứ để mắt em như vậy không hay cho lắm nên hy vọng em sẽ đeo cái này vào"
  Tuy nhẹ nhàng nhưng Uta cảm nhận được một vật được đặt lên bàn. Cầm nó lên, cô hỏi:
"Shouto-nii, cái này là gì vậy?" - Cô thắc mắc
"Cái này là cái bịt mắt. Bình thường thì không cần dùng nhưng do em bị như vầy....." - Đang giải thích thì anh dừng lại, không dám nói tiếp
"Em hiểu rồi. Vậy anh đeo nó cho em đi, onii-san" - Cô nói tiếp, gần như không suy nghĩ
  Shouto thì không như vậy, cô cảm thấy rằng anh có chút bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ là thoáng qua khi anh nhanh chóng cầm lấy cái bịt mắt rồi đi đến buộc nó cho cô.
"Độ chặt thế này được chưa?"  - Shouto nói sau một hồi thử
"Được rồi đó, onii-chan" - Cô đáp lại
  Sau đó, anh chỉ việc buộc nốt cái dây đó thôi. Làm xong, anh nói:
"Được rồi đó"
"Cảm ơn anh, onii-san" - Uta đáp, còn tặng cho anh một nụ cười
   Shouto ngồi đó, đơ đơ một hồi khi vừa được cảm ơn. Nhìn vào đứa em gái trước mặt, cậu tự nhủ:
"Anh sẽ bảo vệ em, mang cho em niềm vui trong cuộc sống"
  Bất chợt thấy Shouto im lặng, cô lấy làm lạ hỏi:
"Anh sao vậy, onii-chan?" 
"Khô...Không có gì" - Anh nói, có chút ngập ngừng - "Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu khởi hành luôn"
   Do bộ đồ từ thời đi học của cô đã quá lâu rồi nên mọi thứ đều chật. Do vậy nên Shouto-nii bèn dẫn cô đi may một bộ mới. Mặc dù biết rõ rằng sẽ có đồng phục mới ở yuuei nhưng anh vẫn không quan tâm mà may cho cô chỉ để cho ngày kiểm tra này. 
"Xong rồi ạ" - Cô đáp
"Vậy thì chúng ta đi" - Shouto trả lời
   Họ bước đi bên cạnh nhau, không ai nói gì

---------


Bịt mắt đây nha, có gì thì bỏ chữ đi =))
-------

Cả hai đi đến phòng hội trường và được nghe hướng dẫn trước khi thi. Một anh hùng tên là Present Mic hướng dẫn các học sinh rằng sẽ kiểm tra thực hành đầu tiên rồi sau đó là kiểm tra giấy bằng môt giọng nói có âm lượng không tưởng

Sau cùng, người này chốt một câu xanh rờn:
"Giờ hãy tập trung vào sự kiến chính nào!! PLUS ULTRA!! Chúc mọi người làm bài thi thật tốt!"
Tất cả mọi người vừa bước vào nơi kiểm tra. Present Mic tuyên bố:
"Nào.....BẮT ĐẦU!"
 Mọi thí sinh ngẩn người ra. Tuy vậy, Uta ngay khi nghe vậy bắt đầu chạy trước, dọc đường còn đánh mắt ra hiệu cho anh trai. Shouto dù đã được tuyển thảnh rồi nhưng cậu cũng chạy theo đứa em của mình, chủ yếu là đi làm suy yếu các ''tội phạm'' để cho đứa em kết liễu
"Sao vậy? Chiến trường thực sự không có vụ đếm ngược đâu. Chạy! Chạy đi! Bài thi bắt đầu!"
  Lúc này mọi người mới bắt đầu di chuyển. Khi thấy Shouto-nii cứ chạy theo mình, cô nói:
"Onii-chan, em muốn tự lực thử sức bài thi này. Mong rằng, anh tôn trọng điều đó"
"Cái.....không, anh xin lỗi" - Shouto trả lời, cậu không thể để em gái mình chịu đau thêm một lần nào nữa.
"Onii-chan, trở thành anh hùng, đồng nghĩa với việc bảo vệ mọi người. Em cũng muốn vậy, muốn bảo vệ mọi người. Ở một phương diện nào đó nó cũng có nghĩa là bảo vệ anh, nhưng không phải lúc này. Để trở thành anh hùng, em phải mạnh hơn. Anh cho phép em nhé"
  Shouto không nói gì, có vẻ anh vẫn còn bất ngờ với lời nói của đứa em gái. Thấy vậy, Uta tiếp tục:
"Vậy em đi đây"
  Cô bắt đầu di chuyển. Nhặt được một chiếc ống nước sắt gần đó, cô bèn dùng nó như một vũ khí của bản thân để đi tiêu diệt kẻ địch. Càng nhiều tội phạm được cô tiêu diệt, cho đến khi có một con robot siêu to khổng lồ hiện ra. Mọi người đều bỏ chạy, tuy vậy còn hai người chưa bỏ chạy. Trạc tuổi cô, đó là một đứa tóc xanh lá đang nhìn người còn lại - một đứa con gái tóc nâu. Đứa con gái có vẻ đang khó có thể chạy khỏi con robot kia, còn thằng nhóc tóc xanh đang đờ người ra vì sợ hãi. Thấy vậy, Uta đến bên cạnh cậu nhóc tóc xanh rồi nói:
"Cậu đang sợ, nếu sợ thì cứ chạy đi, để lại mọi việc cho tôi"
   Tuy vậy, có vẻ cậu ta còn không để ý đến cô. Đột nhiên, thằng nhóc tóc xanh nhảy lên, đấm một phát chí mạng khiến cho con robot sụp đổ.
   Mặc dù vậy, sau đấy tên nhóc đó cùng đứa tóc nâu bị hất tung lên trời do ảnh hưởng của vụ nổ từ con robot. Thấy vậy, Uta lấy đà rồi chảy thẳng một mạch lên trên mặt tường, nhanh chóng với lấy rồi vác họ lên hai bên vai. Sau đó, cô nhanh chóng đi xuống và đặt họ tại nơi an toàn. Ngay khi đặt xuống, con bé tóc nâu liên tục nôn mửa lên mặt đất, trong khi đó tên nhóc tóc xanh thì dù có đau đến mấy nhưng cậu vẫn nhìn về phía trước, thều thào:
"Giờ mình chỉ cần.....Aaa....Kiếm thêm một điểm nữa...."
  Đúng lúc đó, lại là giọng nói đó, giọng nói của tử thần:
"Bài thi thực hành.......Chính thức kết thúc!"

  Đó cũng là lúc tên nhóc tóc xanh đổ gục xuống. Khi Uta nhìn lại thì một bên tay cậu bị thương khá nặng, cô quyết định ngồi đó canh cho cậu ta cùng cô nhóc kia cho đến khi có bác sĩ hay ai đó tới. Nhân lúc này, cô cũng ghi nhớ đặc điểm của tên nhóc này
  Mặc dù vậy, một bà lão bước đến chỗ họ. Cảm nhận được khí tức của người, đến gần, cô vội rút lui, không quên để lại vũ khí lạnh là chiếc ống nước mình đã dùng. Do đã nhớ được Shouto có những đặc điểm gì, cô dễ dàng tìm được anh. Shouto thì anh đang đứng trước mắt cô, hỏi:
"Em có làm được bài thi không?"
"Có thể nói là rất tốt đi, onii-san" - Cô đáp, khuôn mặt bất giác cười tươi với anh
"Có chắc không? Em đạt được bao nhiêu điểm?" - Anh hỏi
   Đến lúc này cô mới ngớ người ra rồi bắt đầu tính. Do trong khoảng thời gian không đi học nên cô luôn nhờ  Fuyumi-nee san mượn sách tại thư viện. Mỗi ngày, tốc độ tiêu thụ sách của cô là những 10-20 quyển, dù có dày hay không, có thể nói là cũng nhanh quá đi? Với cái tốc độ đó, lúc Shouto gần học xong năm đầu tiên tại trung học thì cô đã cày xong nguyên mọi quyển sách có tại thư viện. Ngày hôm đó, lúc hỏi Fuyumi-nee san thì chị nghe chừng rất đắn đo. Mặc dù vậy, Fuyumi-nee đã đến nhờ Papa (tức Endeavor á) cho mượn sách. Hỏi xong không biết ổng có đồng ý hay không mà ngày hôm sau ổng đưa cho một cái máy, bảo rằng nếu như dùng cái máy này sẽ truy cập được toàn bộ sách trong thư viện của thế giới. Ông đưa nó cho Fuyumi-nee, măc dù vậy cũng không quên liếc nhìn con nhỏ khuyết tật trong gia đình. Mặc dù vậy, cũng nhờ nó mà gần như mọi thứ trên trời dưới biển cô đề biết, hơn nữa đọc xong còn nhớ rất lâu. Kiến thức của cô có thể nói là bằng luôn cả máy móc rồi đi?
"Tầm khoảng....60 điểm đó" - Cô đáp
"Em đã làm rất tốt, bài kiểm tra lý thuyết em có muốn làm không?" - Anh hỏi
 "Nói như vậy, onii-chan không làm phần lý thuyết à?" - Cô thắc mắc hỏi ngược lại
"Đằng nào cũng được tuyển thẳng rồi, anh cũng không muốn làm làm gì. Mà thôi, ý em thế nào?" -  Anh nhìn vào cô, hỏi lại. 
   Nghĩ một lúc, Uta đáp:
"Em sẽ làm nó, nhé onii-chan"
"Vậy vào phòng thi đi, anh sẽ đợi ở ngoài này" - Anh nói, trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Không hiểu sao hôm nay, anh lại cảm thấy trời hôm nay thật đẹp
    Bỏ vào trong phòng thi lý thuyết, cô ngồi đọc đề thi ( Thứ thức tỉnh giác quan thứ 6 nó gần như kiểu haki quan sát ý, cho phép người dùng nhận thức được những thứ xung quanh dù có bị mù đi nữa (như trường hợp của Fujitora á)). Đọc xong đề, cô ngồi viết một lúc rồi nộp bài cho giám thị trước sự ngỡ ngàng của một vài đứa học sinh. Cảm nhận có một học sinh nữa ở trong phòng mà mình quen, Uta cố cảm nhận kĩ hơn thì nhận ra đó chính là tên nhóc tóc xanh đó. Cô nhìn vào cậu ta rồi thì thầm hỏi giám thị:
"Thưa cô, chuyện này có hơi ngoài lề nhưng em có thể hỏi tên của hai bạn này không ạ?"
"Được, đó là Midoriya Izuku và Uraraka Ochako"
"Cảm ơn cô nhiều. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại" - Uta chào cô giảo rồi quay người bước ra ngoài
"Tạm biệt em" - Cô giáo nói
    Giờ thi vẫn chưa hết. Đang tính gặp đi gặp Shouto-nii thì đột nhiên bước chân dừng lại, cô nhớ ra một chuyện. Không hiểu sao, lúc đó, cậu nhóc tóc xanh đó có nói một vài từ trước khi gục ngã
"Chỉ cần kiếm thêm......một điểm nữa sao. Như vậy có vẻ là cậu ta chưa có điểm nào nhỉ"
    Hướng đi của cô ngay lập tức quay ngoăt một trăm tám mươi độ, đi về một căn phòng ở trên hành lang. Cô gõ cửa, ngay lập tức, cánh cửa bật mở. Present Mic ngay lập tức dùng cái tông giọng siêu cao của thầy hỏi luôn:
"Anh đến rồi sao, Aizawa?"
"Xin lỗi đã làm phiền thầy, nhưng em có chuyện muốn nói" - Uta thản nhiên tiếp tục, không để ý đến thái độ của người kia
"Xi...Xin lỗi, mời vào. Thầy đi lấy cho em cốc nước nhé" - Anh hùng Mic thu lại cái vẻ hào hứng ban nãy mà nói như để chữa quêêê
"Không cần đâu ạ" - Uta nhanh chóng nói
"Vậy em đến đây vì vấn đề gì?" - Thầy Mic hỏi - "Có vấn đề gì với mấy giám thị chuyên nghiệp đó à?"
"Giám thị chuyển nghiệp?"  -Uta thắc mắc hỏi
"Những chuyên gia coi thi được bọn ta thuê thôi" - Thầy Mic ung dung nói tiếp, nhưng giọng rõ ràng đã đẩy lên cao hơn một ít - "Vậy là vấn đề không nằm ở đó?"
"Dạ, vấn đề không nằm ở đó"" - Uta tiếp tục đáp lại - "Không biết, thầy có biết thí sinh có tên Midoriya Izuku?"
"Cậu ta thì làm sao" - Present Mic gặng hỏi, bỏ qua câu hỏi của cô
"Trong kì thi vừa rồi, theo như tính toán thì em có được khoảng 60 điểm. Không biết đây có là yêu cầu gì quá sức của thầy......nhưng nếu được.....thầy có thể chuyển hết số điểm đó cho Izuku không?" - Cô hỏi lại, có một thoáng ngập ngừng khi không biết hỏi một giáo viên làm điều đó
   Ngay khi cô nói từ đầu tiên, bất giác tay của Mic đã với lấy một tập tài liệu. Sau khi cô nói xong, thầy Mic quay ra, cười nói:
"Nhóc đó sẽ ổn thôi"
    Nghe vậy, Uta hiểu có lẽ thầy đã khước từ lời đề nghị đó. Cũng phải thôi, không giáo viên nào muốn làm một việc như vậy cả
"Xin lỗi đã làm mất đi thầy gian quý báu của thầy. Tạm biệt thầy" - Cô quay người dợm bước chân đi
"Xin lỗi, cho ta hỏi, vì sao con muốn làm điều đó" - Mic-sensei gọi lại, hỏi
   Cô bèn quay lại, nói:
"Lúc đó, khi mà cậu ta quyết định ở lại cứu người bạn kia mà bỏ qua lời đề nghị từ em....Đó là khi em cảm thấy một anh hùng thực thụ. Những người kia mang ý muốn vào trường anh hùng.....nhưng tại sao họ lại bỏ chạy, để lại một con người đang cần sự cứu rỗi? Sau đó, trước lúc mất đi ý thức, cậu ta có nói một câu để khiến em từ đó đoán được cậu ta đang có bao nhiêu điểm, đã nỗ lực như thế nào để tới đây. Nếu như vậy, thì hi sinh một kẻ mù lòa, mang một ít hi vọng nhỏ nhoi làm anh hùng như em.....cho người khác,......là điều nên làm. Có lẽ, thầy không thể hiểu điều này, nhưng.....được giúp người khác đạt được ước mơ......đối với em là quá đủ rồi. Còn nữa.....mong thầy....đừng nói với cậu ấy"
   Lại quay đi một lần nữa, cô bước đi. Lần này, Mic-sensei không cản cô lại. Khi cô đi khuất, anh lấy điện thoại thông minh ra, nói:
"Tua lại và ghi hình camera số 3 tầng 2 rồi gửi tôi, từ đầu ngày đến bây giờ"
    Rảo bước một hồi, cô cũng đến cổng trường, nơi Shouto-nii đang đợi sẵn. 
"Về thôi, nii-san"
    Cả hai bóng hình bước ra khỏi cổng trường, cùng nhau hướng về ngôi nhà của bọn họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net