Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

- Này cái con lùn kia, mày ở đâu ra vậy hả! _ từ trước mặt một cậu bạn với giọng nói và gương mặt cục súc lên tiếng.

Izuku nghe thấy cậu bạn trúc mã của mình nói sư phụ mình là lùn thì sợ tái mặt nhìn lên sư phụ thì thấy mặt đã đen và trên trán nổi mấy dấu thập đỏ thì càng sợ hãi.

- Con lùn sao, LÙN LÙN CÁI QQ MI Á CHỨ LÙN, LÙN ĂN HẾT CỦA NHÀ NGƯỜI À, NGƯỜI TA MỚI CÓ 4 TUỔI CÒN CHƯA PHÁT TRIỂN HẾT MÀ KÊU NGƯỜI TA LÀ LÙN NGƯỜI KHÔNG BIẾT NGƯỜI VÔ DUYÊN VÔ VĂN HÓA LẮM HẢ THẰNG SẦU RIÊNG KIA!!! _ tôi vừa la lớn vừa đi lại kí mạnh vào đầu cái thằng đó.

- K-kacchan_ Izuku thấy tôi làm vậy thì kêu lên.

- Kacchan... à là thằng bạn trúc mã pháo bông Bakugou Katsuki của cậu đó hả Izuku_ á à thì ra là cái thằng hay bắt nạt học trò của mình có kosei pháo bông.

- Nè con nhỏ kia ai cho mày kêu tao là sầu riêng hả con mắm kia! _ Bakugou tức giận nói.

- Đ*t mẹ mày, mày ngửi chưa mà mày kêu ta là con mắm hả SẦU RIÊNG kia_ mẹ mi ra, người ta thơm tho sạch sẽ như thế mà nó dám nói mình là con mắm thứ dô duyên.

- Haizz nói chuyện với mày mệt ghê á, có ngày tao lên huyết áp quá, đi uống nước không? _ Vừa nói vừa nhìn mấy đứa xung quanh.

- Về quán băng bó cho mấy người luôn, nhìn mấy người dơ èm kìa_ tôi nói với ánh mắt ghét bỏ.

- Bố đéo đi_ nói rồi Bakugou tính quay đi thì bị một lực kéo lại.

- Mày không đi cũng phải đi nhá_ tôi lôi cổ áo Bakugou đi. Càng nhiều người vào uống thì có nhiều tiền hơn a.

- Oái mày buông ra coi con nhỏ kia! _ bị tôi lôi như thế thì Bakugou la lên.

- Mày muốn nghẹt thở thì cứ la lên đi_ nói tôi lấy tay xiết nhẹ cổ của Bakugou.

- Học trò ngoan về dẫn mấy người kia đi theo, nữa chúng ta tâm sự một chút nhé_ tôi cười thật tươi nhìn Izuku làm cho cậu ấy đổ mồ hôi hột.

- Học trò ngoan? Tụi bây tâm sự cái gì? _ Bakugou khó hiểu.

- Bí mật quốc gia_ tôi nói.

Sau đó mấy đứa đi vào quán băng bó này nọ thì kêu đồ uống, mà mấy đứa không có tiền nên ghi nợ tui nhớ rõ mặt lắm nên không sợ nó quỵt.

Từ ngày đó thì từ hai đứa là tôi và Izuku tập thì có cả pháo bông Bakugou nữa hình như là Izuku nói cho cậu ta biết thì phải nhưng không sao dù gì thì cậu ta cũng có thắng được tôi, trong lúc tập thì Izuku và Bakugou có đánh nhau mọi người sẽ nghĩ là tui sẽ vào can đúng không? Không đâu tui còn cổ vũ và lấy bổng ngô ra vừa ăn vừa xem cho hai người đó tự sinh tự diệt nhau xong rồi thì tự đi băng bó. Đó mọi người thấy chưa tui là một sư phụ rất tốt luôn đó.

Mà nhắc vụ sư phụ mới nhớ mấy lần tôi nói với Bakugou là phải kêu tôi là sư phụ mà cậu ta lại không chịu coi tức không tôi cũng có chỉ này nọ rồi cũng đấu với nhau quá chừng mà lại không kêu tôi là sư phụ, hừ tức chết bổn bảo bảo rồi.

o0o

Năm nay cả ba đứa đã 12 tuổi rồi.

Vào một hôm nao như mọi hôm khác cả ba đứa đang ngồi nói chuyện tâm sự về ước mơ.

- Nè hai người có ước mơ gì không? _ tôi vừa ăn vừa hỏi.

- Tớ muốn làm anh hùng giống như All Might_ Izuku giơ tay nói lớn.

- Hừ thằng vô năng như mày mà còn đòi làm anh hùng, chỉ có tao mới có thể qua được All Might và làm anh hùng số 1_ Bakugou tự tin chỉ tay vào mình hùng hổ tuyên bố.

- Xời ơi cậu còn chưa thắng được tôi nữa mà bày đặt qua All Might đồ_ tôi khinh thường nói.

- Im đi cái con l- kia, còn mày thì sao hả_ đang định nói con lùn thì bắt gặp ánh mắt của tôi nên Bakugou kịp sửa lại.

- Ước mơ của tớ rất cao cả đấy nhé_ tôi nói.

Lại là câu nói này_ Izuku nghĩ, lần đầu hai người gặp nhau cậu ấy cũng nói câu như vậy.

- Đó là nghề chừng nào hai cậu đấu với nhau hay đi bắt tội phạm mệt rồi thì tôi đó sẽ chào đón hai cậu_ tôi nói.

- Hả? _ cả khó hiểu.

- Mày làm mẹ à_ Bakugou làm phá hủy bầu không khí nói.

- Ồ nếu mày muốn thì tao có thể làm mẹ cho mày. Nào gọi mẹ đi Gou-chan_ tôi vui nói.

- Đéo cần! Vậy rốt cuộc ước mơ của mày là cái gì? _ Bakugou mất kiên nhẫn nói.

- Haha đó chính là... làm nhân viên phục vụ đến cuối đời_ và đọc hết đam mỹ trên thế giới đó muahahaha

- Đúng như mình nghĩ_ Izuku chán nản nói.

- Ahaha làm nhân hahaha viên phục vụ hahaha tới cuối đời hahaha mày thích làm nhân viên phục vụ đến thế à_ nghe tôi nói thì Bakugou ôm bụng cười.

- Đ*t mẹ, mày cười cái gì hả sầu riêng_ cái thằng vô duyên này. Tôi lấy chân đạp vào Bakugou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net