2, Quên !?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yurei nhìn người đấy, hai mắt mở to. Đúng rồi, nó phải chiến đấu! Vừa nãy không biết bị gì mà lại cứng chân như vậy nữa...

Tay nó đưa ngang hông như muốn rút thứ gì đó, nhưng lại rờ vào khoảng không. Này.... nó không đùa đâu nhé....

.

.

.

.

.

.

CMN NÓ ĐỂ QUÊN CÂY CỌ VẼ Ở NHÀ RỒI!!! (Sad huhuhuhuhuhuhu)

À mà nó vẫn còn thể lực chứ có bị què đâu nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên, các thí sinh khác đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng. Một con bé tóc ...ừm.....trắng? Thôi bỏ đi. Nó cầm một mảnh vỡ của con robot mà các thí sinh khác làm rồi sử dụng như một món vũ khí. Yurei cầm miếng sắt ấy và phang từng con robot một, cuối cùng điểm số tích lũy được là 71. Sau khi thấy dư số điểm để đậu vào trường,  nó vứt miếng sắt sang một bên, ngồi vào một góc tối mà nghỉ ngơi. Bỗng nhiên từ hai bàn tay truyền lên cảm giác đau rát, nó giơ tay lên và thấy vô số vết trầy xước, máu quẹt đầy lên tay. Ừ, trông khá kinh dị đấy... Hẳn là lúc cầm miếng sắt nó đã không để ý đến việc bị mấy miếng bị tróc ra và cứa vào tay.

Tiếng còi kết thúc vang lên, Yurei đứng lên vặn cổ vài cái rồi đi về. Có đi ngang qua cái cậu đầu sầu riêng gì đó, nó chỉ liếc nhẹ cậu ta rồi đi thẳng, không thèm liếc thêm cái nào nữa.

.

.

.

.

.

.

.

HUUHUHUHUHUUHUHUHUHU!!!! NÀO CHẤT XÁM, CẬU ĐÂU RỒI?!?!? SAO CẠN Ý QUÁ VẬY NÈ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net