Chương 13 : Tác dụng phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Boboiboy mở to nhìn vào tảng băng nhọn, nó gần đến mức tưởng rằng sẽ đâm thẳng vào những ai ở gần nó một chút nữa.

Nếu không phải vì đang ngồi tựa vào ghế thì có lẽ cậu đã bị mất một con mắt rồi.

Tảng băng này làm cậu liên tưởng đến Ice.

"Kinh khủng thật..."

Gọi tên tóc hai màu kia là học sinh mạnh nhất lớp 1-A là  không sai nhỉ.

Thật khó cho Sero, cậu ta chắc chắn thua rồi.

[VẬY LÀ TODOROKI SHOUTO SẼ TIẾN VÀO PHÒNG KẾ TIẾP. ]

Lớp băng khổng lồ cũng nhanh chóng được xử lí, Boboiboy hít thở, một chút nữa cậu lại theo thói quen mà biến thành nguyên tố rồi.

'Mình nên tập bỏ thói quen này...'

Trận tiếp theo...

À nó kết thúc ngay khi bắt đầu rồi.

Kaminari đã bị hạ bằng cách không thể thê thảm hơn đến từ cô bạn lớp 1-B, tóc của cô bạn trông như những dây leo chúng quấn chặt Kaminari và đưa cậu ta ra khỏi vạch đấu.

Còn gì thảm hơn nữa đây.

Bầu không khí bất ổn ở kế bên Boboiboy cũng dần phát huy lớn hơn, Midoriya liên tục lẩm bẩm thứ gì đó cậu không hiểu, à cậu ta còn ghi ghi chép chép nữa.

'Đó có phải một kiểu thăm dò năng lực không ?'

Hình như là thế, nhưng trông cậu ta hơi lập dị đấy...

"Trận đấu vừa kết thúc mà cậu đã xây dựng phương pháp tác chiến dựa theo những điều đã thấy được sao ?"

Uraraka hỏi, Boboiboy cũng bị thu hút mà nhìn về hai người bạn.

"Aaa...ừm ờ, tớ chỉ, đây là thói quen ấy ! Và tớ cũng thích làm vậy nữa..."

"Với cả...đây là cơ hội để quan sát năng lực của các thành viên lớp khác mà..."

'Ồ. Thói quen thú vị đó.'

"A, nói mới nhớ, tớ cũng đã ghi chú được rất nhiều về cả lớp mình đấy !"

"Trong đó cũng có Zero Gravity của cậu nữa, Uraraka !"

'Zero Gravity...?'

Nó làm cậu nhớ đến thao túng trọng lực của Yaya, à tự nhiên cậu lại nhớ nhà nữa rồi.

". . ."

"Cậu đang lo lắng sao Uraraka ?"

Cậu để ý rằng người Nhật hay nói chuyện xưng hô với những từ đệm sau tên như "- San", "-Kun" gì gì đó. Cậu dù đã nói tiếng Nhật như người địa phương nhưng không phải vì thế mà thuộc lòng hết mấy cái đệm đệm sau tên.

Cậu hi vọng rằng sẽ không ai để ý điều đó.

"À ừm..."

Câu trả lời ngượng ngạo thoát ra từ miệng Uraraka, sau đó không ai nói gì nữa.

"À...tớ quên mất việc ghi chú về năng lực của cậu rồi Boboiboy."

"Cậu sẽ bị lú khi ghi chú về năng lực của tớ đấy."

Cậu còn bị lú khi tìm cách phân tích về năng lực của bản thân thì huống chi Midoriya ghi chép về nó cơ chứ.

___________

Uraraka sau đó đã rời đi khi hết hiệp của Iida, có lẽ cô bạn khá lo lắng về trận đấu sắp đến của mình.

"Năng lực của cậu...a hình như đến lượt cậu rồi !"

"A."

Boboiboy chợt nhận ra đã đến lượt cậu thi đấu, cậu nhanh chóng nhảy khỏi ghế rồi đi đến chỗ sàn đấu. May mắn thay cậu đã không bị lạc đường nữa.

Trên sàn đấu rộng cậu đứng đối diện cô bạn Ashido, cô ấy trông có vẻ rất tự tin.

Ngay khi tiếng hô bắt đầu trận đấu vang lên, người di chuyển đầu tiên là Boboiboy.

Cậu muốn kết thúc trận đấu thật nhanh.

"Boboiboy Elemental. Boboiboy Wind."

Không biết có ai nhận ra sự khác biệt không, nhưng Wind không quan tâm điều đó. Ashido trượt trên sân bằng Acid như người trượt băng điêu luyện, Wind hiện tại chưa ra đòn.

Vì thế cô bạn nhanh chóng tạo ra chất dịch trong tay, chất dịch đó hướng về phía cậu. Wind nhanh chóng né được chúng, bất ngờ thay cô bạn kia đã nhanh chóng áp sát.

"Ái chà, vội quá vội quá."

Wind cười cười, cậu né đi cú đá của cô nàng, nhìn qua cô bạn này vẫn chưa tận dụng hết được năng lực của mình. Chẳng sao cả cậu vẫn hài lòng với điều này, biết cách đánh lừa đối thủ là được rồi.

Trên tay cậu tụ lại những cơn gió mạnh.

"Xin lỗi trước nhé."

"H- hả !?"

Cơn gió bùng phát, ngọn gió mạnh đẩy lùi cô bạn ra phía xa tuy nhiên Ashido vẫn còn ở trong vạch đấu.

Lúc này, Wind áp sát lại cô bạn, thêm một ngọn gió nữa đẩy lùi cô bạn ra khỏi sàn, Ashido ngã khỏi sân thi đấu.

"Xin lỗi nha, nhưng tớ phải thắng nha~"

Wind vẫy vẫy tay.

À cậu tập trung vào cô nàng đến mức khiến những lời bình luận của người dẫn chương trình bay đi vào hư không. Trọng tài cuối cùng ra hiệu.

[BOBOIBOY SẼ LÀ NGƯỜI TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO.]

"Hì hì xin lỗi nhé."

Wind trở lại hình dạng ban đầu, Boboiboy đưa tay đỡ Ashido dậy, cậu nhận lại được cú đánh vào vai của cô nàng như một cách để trả thù. Chà cô bạn này trông có vẻ khá cá tính.

Trận đấu không quá khó khăn như cậu nghĩ, vì thế cậu nhanh chóng đi vào phòng chờ hoặc đi tìm máy bán nước tự động để cắm rể chờ vòng 2 diễn ra.

Ngay khi bước vào phòng chờ với lon nước trên tay, cậu bắt gặp nhóm bạn ba người của Midoriya, à tuy nhiên không có Midoriya tại đây, chỉ có Uraraka và Iida. Đúng như cậu nghĩ Uraraka rất căng thẳng khi nghĩ về trận đấu sắp đến của cô ấy.

"Chuyện gì thế ? Trông cậu...nhăn nhó quá Uraraka."

"Nhăn nhó ?"

Boboiboy nhướng mày, có vẻ chính cô bạn cũng không nhận ra khuôn mặt hiện tại của cô ấy trông thế nào.

"Aah...chắc tại tớ căng thẳng quá..."

"Nên nó cứ nhăn lại như thế này."

"Cậu cần uống chút nước để tịnh tâm lại đấy..."

Nhìn qua Iida, Boboiboy chào hỏi đôi chút, sau đó thì sự chú ý của cả hai đều dồn vào cô nàng đang tỏa ra bầu không khí vô cùng căng thẳng kia.

"À phải rồi, cậu bị xếp cặp với....cái cậu Bakugou kia..."

"Chà nó có vẻ tồi tệ đấy..."

Boboiboy bật nắp lon nước rồi húp vài ngụm, cậu không nghĩ rằng cậu ta sẽ tệ đến mức đánh trọng thương một cô gái đâu nhỉ....nhỉ ?

- Ha...

Gì thế, sao đất mẹ hiền hòa lại thở dài.

"Ừ...và nói thật thì...tớ sợ lắm."

". . ."

"Nhưng dù vậy thì..."

"Tớ cũng ở đó khi cậu nói vậy...và tớ..."

Tiếng mở cửa cất lên, Boboiboy nhìn về phía cửa thì đó là Midoriya.

"Ồ, cậu không ở lại xem trận đấu à ?"

"A...mấy trận đó cũng ngắn lắm...bây giờ đang là trận của Kirishima với cậu bạn lớp B kia."

'Kirishima...?'

Cậu chắc chắn lớp mình có người tên như thế nhưng lại không nhớ nổi là ai, cái này có phải tác dụng phụ của cái lọ thuốc kinh tởm kia không, cậu dường như rất khó để nhớ tên hoặc mặt của một ai đó, lúc trước Boboiboy hầu như không hề có tình trạng này.

- Tớ còn không biết nó có tác dụng phụ nhẹ đến thế đó.

Nói lại cho tớ nghe xem nào Light à ?

- Chậc...

Lightning tặc lưỡi như ngộ ra được gì đó, Boboiboy bỗng có một dự cảm không lành xảy ra.

- Thôi nào, hãy cảm ơn vì nó nhẹ nhàng đi, chẳng ai biết được sau này có còn tác dụng phụ nào nữa không...tớ đã bỏ kha khá thứ kì lạ không rõ nguồn gốc vào lọ thuốc đấy.

- Nói lại tớ nghe xem nào Light à.

- Không có, tớ không có ! Tớ thề ! Do thời gian gấp rút quá chứ không phải do tớ !

Bỗng nhiên Light bị loạn ngôn ngữ, giống như bị bắt quả tang khi ăn trộm đồ của người khác vậy.

"Ha..."

"Cậu sao thế Boboiboy ?"

"À không có gì."

- Light...cậu hãy chắc chắn mọi thứ không vượt ngoài tầm kiểm soát đi.

- Tớ không biết, nguyên liệu để phiên dịch ngôn ngữ không hề có trong Tapops, vì thế tớ đã làm đại một cái mà chưa từng nghiên cứu về nó. Không phải một mà là rất nhiều.

- Earth à cái này không thể trách cậu ấy được.

- Leaf im lặng nào, tớ muốn nghe Light giải thích.

- Tớ không chắc tác dụng phụ sẽ nặng hay nhẹ đến đâu, tớ cố gắng loại bỏ một số thứ trong đó. Tớ đoán có lẽ sẽ có 5 tác dụng phụ đổ lại, tớ cố gắng hết sức rồi đấy.

- Cái lọ thuốc đó vốn vẫn chưa hoàn thiện đúng chứ ?

- Ừ...thời gian gấp rút nên tớ đã không thử nghiệm nó mà đưa cho Boboiboy uống luôn.

- Hừ...

Ừ đúng là cái này không phải lỗi của Light, ít nhất là về mặt thời gian, Tapops đã khá vội vàng trong việc sắp xếp đi bắt Parasitebot, quả cầu đó cực kì nguy hiểm. Họ gấp gáp là việc đương nhiên, nhưng gấp đến mức thời gian ít ỏi như thế thì...

Chà thời gian đúng là vàng nhỉ.

- Yên tâm đi...mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Ha..."

"Cậu lại thở dài nữa rồi Boboiboy."

"A haha..."

Hình như thở dài sắp thành thói quen của Boboiboy luôn rồi, chuyến đi này không ngờ lại nhiều rủi ro đến thế.

'Nếu bây giờ mình báo cáo và yêu cầu cái gì đó, Tapops có hỗ trợ cho mình không ?'

Chẳng biết vì lí do gì, bây giờ cậu lại nghi ngờ về vị trí của mình trong mắt Tapops đến vậy.

"Ha..."

"Cậu có phiền muộn gì sao ?"

"A...không có gì...à sao cậu không thử bàn chiến thuật đi Uraraka."

"Hmp..."

Boboiboy nhanh chóng chuyển chủ đề, dồn tất cả sự chú ý đến Uraraka - người đang có vấn đề nghiêm trọng cần hội họp bàn luận. Một cách phân tán sự chú ý hoàn hảo.

"Phải rồi."

Midoriya mò tay vào sau lưng lấy ra cuốn sổ, nếu Boboiboy không nhầm thì đó là cuốn sổ ghi chú về Kosei mà cậu ta đã nói về nó lúc trận chiến của Iida đang diễn ra.

'Cậu ta có ghi chép về sức mạnh của Bakugou sao...'

'Hai người họ trông có vẻ khá thân, nhưng không thân lắm.'

Giống như Blaze và Ice, nhìn vào có thể thấy hai người họ có thù địch với nhau vì là nguyên tố khắc chế nhau nhưng chỉ có dàn nguyên tố mới biết hai người họ có một mối liên kết đặc biệt không thể hiện được ra ngoài vậy.

'Có lẽ Midoriya và Bakugou cũng giống thế chăng...'

- Ha...

Hình như Earth là người lây cái thói thở dài qua cho Boboiboy thì phải.

"Nhưng biết đâu Bakugou lại nhẹ tay hơn khi đấu với con gái thì sao."

"Không. Còn lâu."

Tàn nhẫn thế.

Nhưng cũng đúng, trong khi ai cũng cố gắng hết sức để có được vị trí đứng nhất mà cậu ta lại đi nương tay với đối thủ thì điều đó còn kỳ lạ hơn, cho dù đối thủ có là phái nữ đi nữa.

"Đây là chiến thuật để chống lại Kacchan dựa trên năng lực của cậu."

Ồ hóa ra Boboiboy đã nhầm, hình như cuốn ghi chú về năng lực nhỏ hơn cuốn này thì phải.

"Vì làm vội vàng nên có chút sơ sài, nhưng...đây là những gì tớ nghĩ ra."

"Vậy thì tuyệt quá.

"Oho ! Tốt quá rồi Uraraka !"

"Cơm ơn nhé, Deku..."

Tuy nhiên Uraraka lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cô đã từ chối nó, từ chối cơ hội dành chiến thắng cho chính mình.

". . ."

"Nhưng...không sao đâu."

"Hả..."

Cô nàng nhỏ nhắn đứng dậy khỏi bàn, đã đến lúc cô ra sân chiến đấu rồi.

"Cậu thật tuyệt, Deku ! Lúc nào cậu cũng nhanh chóng làm tâm điểm của sự chú ý."

"Khi ở vòng ngựa chiến...tớ nói mình muốn cùng đội với bạn bè, nhưng..."

"Khi nghĩ lại, tớ nhận ra mình chỉ cố bám vào cậu để vượt qua mà thôi."

Bầu không khí yên lặng, chỉ còn giọng nói cô gái nhỏ bộc bạch vang lên.

"Vậy nên khi Iida tuyên bố đối đầu với cậu, tớ đã tự thấy xấu hổ với bản thân."

"Uraraka..."

Boboiboy không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi húp những giọt nước cuối cùng trong lon nước. Cô nàng đi đến phía cửa, Uraraka mỉm cười, cô quay lại dơ con cái lên thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt.

"Vậy nên...không sao đâu."

"Hãy gặp nhau ở vòng chung kết nhé !"

Sự quyết tâm này làm Boboiboy có chút tin tưởng, dù cậu đã biết kết quả nó ra sao. Hi vọng rằng sau hội thao này, cô nàng vẫn sẽ giữ được sự quyết tâm và nuôi dưỡng nó càng lớn mạnh.

___________

P/S : Toi sủi có mấy tuần mà mấy ní đòi chap ghê thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net