chương 19: Đầm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: xin lỗi các bạn đọc vì đến bây giờ t mới đăng chương mới lên. t xin lỗi vì để chuyện cá nhận vào việc chung. t hứa sẽ không để nó xảy ra làm ảnh hưởng lịch đăng truyện đâu. sắp tới vì t sẽ đi thực tập nên không có nhiều thời gian onl nên t đã quyết định lập lịch đăng truyện vào thứ 7 hàng tuần. các bạn yên tâm là t sẽ chăm chỉ viết để mỗi tuần đều ra từ 2 chương trở lên. mong các bạn đọc đón nhận các chương mới vào thứ 7 hàng tuần nhé. Xia Xịa... Xia Xịa

Sáng hôm nay khác với sáng ngày hôm qua. Hôm nay cô dạy sớm hơn anh Ji Hoo. Tối hôm qua khi cô đã ngủ anh vẫn còn đang miệt mài với công việc trong phòng. Anh phải tiếp quản công việc và mớ tài sản khổng lồ ấy từ khi còn nhỏ. Cô thật khó lòng mà nghĩ anh ấy đã phải cố gắng đến mức nào.

Nên thực sự cô muốn làm giúp anh điều gì đó. Một việc nhỏ bé thôi cũng được. Làm bữa sáng thì như thế nào?

Cô thích nhất là được nấu ăn và ăn. Nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nào có thỏa mãn được cái thú vui sang chảnh ấy của cô được. Chính vì vậy cô quyết định đi làm thêm ở các nhà hàng từ khi mới học sơ trung. Từ phụ rửa chén bưng bê cho các quán ăn ven đường vì cô không đủ tuổi được đi làm. Rồi cô bắt đầu xin làm các chân phụ bếp cho các nhà hàng. Từ các nhà hàng ẩm thực truyền thống cho tới các cửa hàng phương Tây, passta, pizza...vv..vv.. cô đều được các vị sư phụ đầu bếp ở đó yêu thích dạy nghề, đôi khi có nguyên liệu thừa còn cho cô cầm về nhà. Chính vì vậy mà cô không mấy đến gầy nếu không với cái thành tích công việc của cô một ngày như vậy lại không được ăn đầy đủ thì liệu có được cái chứ hoa khôi của khoa không? tất nhiên là không rồi. hoa khôi con cá khô thì có.

Một trong các món ăn cô thích vô cùng đó là món bánh bao Tiểu Long Bao. Cô học từ một vị sư phụ người Vô Tích tỉnh Giang Tô. Nơi ấy nổi tiếng là nơi đưa ra món bánh bao Tiểu Long Bao lên Càn Long thưởng thức trong một lần vi hành. Nó được Càn Long vô cùng yêu thích còn được sửa tự.

Tuy nó đã trở nên thông dụng, nơi nào cũng có thể tìm thấy nhưng không nơi nào có thể bì nổi bánh bao Tiểu Long bao của người Vô Tích tỉnh Giang Tô vì chỉ nơi ấy mới biết cách chế nước súp đặc biệt. Cô thực may mắn khi có được trân truyền của vị sư phụ ấy. Ông đến ngay cả con trai mình cũng không đưa cho nhưng lại đưa cho cô. Ông nói, cả đời ông chỉ đi tìm người có thể hiểu được ông qua thành phẩm của bàn tay ông. Và chỉ có cô là người hiểu được.

Thực ra đó cũng là một cơ duyên, thiện duyên giữa cô và ông. Khi cô bắt đầu chỉ xin phụ bếp cho ông thôi, nào có được đụng chạm vào nó. Cô đã xin với mấy chị cùng làm để lại cho mình một phần nhưng ngày nào cũng vậy, cứ mẻ này ra thì mẻ kia đã hết từ lâu. Hết rồi mà lượt người vẫn còn kéo dài thật dài. Cô thực sự rất buồn a. Làm ở đây lâu như vậy, đến hương vị của nó cô cũng chưa được nếm qua chỉ có thể ngửi. Điều đó đối với cái sành ăn như cô là một điều tra tấn.

Một ngày, cô đang chuyển ca ngồi nghỉ trong chốc lát mà than vãn cới cây tử đằng trong sân nhà vị sư phụ ấy. Khi ông lặng lẽ đứng sau, QUANG MINH CHÍNH ĐẠI nghe lén cô nói chuyện với cây tử đằng thì đích thân ông vào bếp mà 6 cái bánh bao Tiểu Long bao cho cô.

Mắt cô rưng rưng lệ vì hạnh phúc, cô liền không khách khí mà cắn một ngụm. Những người khác đều ăn xong thì vui mừng vì ăn món ăn ngon nhưng không hiểu sao cô lại rơi lệ, mắt mũi đều đo đỏ như con thỏ nhỏ. Khi nước súp trào ra khỏi vỏ bánh cùng nhân thịt cứ giống như nỗi bi thương đời người vậy đó. Cô chưa bao giờ cảm nhận được điều gì bi thương đến thế.

Khi vị sư phụ ấy nhìn thấy cô khóc liền ngậm ngùi mà không rơi lệ, chỉ nhìn cô như nhìn thấy tri kỷ.

Một sự thật sau khi cô học được công thức nước súp bí mật của vị sư phụ ấy mới khám phá ra điều làm cô chảy nước mắt. Đó là hành. Nhưng không thể không nói cô cũng phần nào cảm nhận được cái điều mà ông ấy muốn nói.

Thôi... bỏ qua tất cả những chuyện ấy đi. Bây giờ cô cần phải làm nước súp đông, vỏ bánh cùng nhân bánh. Nói thì dễ nhưng không hề dễ tí nào. Nó vô cùng công phu đấy. Sữa được đem tới từ sáng cùng với báo. Cô chỉ việc đi ra lấy thôi.

Làm xong bánh bao cô liền đặt vào trong lồng hấp.

Nhà dù rất có tiền nhưng chưa bao giờ anh cô để người giúp việc rọn dẹp nhà. Chính vì vậy nhà cô không có người giúp việc và cũng không ai giúp mấy việc lặt vặt như giặt đồ, quét tước, rọn dẹp. Chính vì vậy cô liền bắt tay vào làm.

Nói thực nhà cô nói to thì không thể nào so sánh cùng nhà của anh Jun Pyo hay chị Jea Kyung được nhưng cũng không thể nào nói nhỏ được. Nếu so sánh với nhà của đứa bạn giàu có của cô hồi đại học thì không khác gì nhà vệ sinh với phòng khách.

Sau khi dọn dẹp đến phòng thờ cha mẹ. Cô liền dọn dẹp ngăn nắp cẩn thận sạch sẽ. Xong đâu đó cô liền chạy về để mở lồng hấp bánh. Bánh vừa chín tới thơm nức cả gian phòng bếp. Không thể không nói, tay nghề của cô lâu không dùng mà vẫn chưa bị lụt nghề.

Chuẩn bị một đĩa mang đến phòng thờ cha mẹ, cô liền thành kính đặt lên ban thờ, thắp nén hương.

_ " cha, mẹ, đây là món ăn đầu tiên con làm. Bố mẹ thử nếm xem tay nghề của con có được không nhé? Nếu ngon lần sau con sẽ lại tiếp tục làm cho bố mẹ ăn nhé." Nói xong cô liền rời khỏi phòng gọi điện cho chị Jea Kyung.

_ " chị..."

_ " sao em gọi sớm thế? mới ... à... ừ ... ừm... 8 rưỡi thôi mà." Jea Kyung nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ rưỡi mà trong thấy chột dạ.

_ " em biết chị lại ngủ nướng mà. Hôm nay chị chuyển qua sang nhà em mau và ngay. Em cứ lơ là chị ra là chị lại sống phóng túng rồi. Tí nữa em sẽ bảo chị Nịnh Xuyên thu dọn hành lý của chị."

_ " chị biết rồi mà... em gọi cho chị có việc gì không?" Jea Kyung phải mau chóng lái sang đề tài khác. Nếu không Hana lại muốn càu nhàu cô cho xem.

_ " chắc chị chưa ăn bữa sáng phải không? hôm nay em có làm bánh bao Tiểu Long Bao mà chị thích đấy. Chị có đến ăn không đây?"

_ " có có có có có.... Có mà. Đừng có ăn hết phần của chị đấy. em phải làm nhiều nhiều vào nhé. Nhớ đấy. Chị sẽ đến đấy nhé." Nói xong liền cúp máy liền.

Quả nhiên chị Jea Kyung cũng giống cô đều không có sức chống cự với đồ ăn.

Tính đi tính lại hay là cứ làm thêm mấy lồng hấp nữa đi. Sức ăn của chị ấy rất lớn, một lồng hấp làm sao nhét đủ kẽ răng chị ấy. Với lại cả chị Nịnh Xuyên, Nịnh Xuân. Mà đặc điểm của bánh bao này là nhỏ nhắn xinh xắn vừa miệng, lại có cảm giác ăn bao nhiêu cũng không đủ dù đã ăn rất nhiều. Thôi thì cứ làm thêm vài lồng hấp đi. Nhỡ anh Ji Hoo cũng có sức ăn " phi thường" với món này như chị Jea Kyung thì chắc làm không kịp quá.

Thế là cô lại chuẩn bị lao đầu vào phòng bếp thì nhận được tin nhắn từ Woo Bin oppa.

Woo Bin: " em đã ăn sáng chưa. Đừng bỏ bữa đấy."

Cô liền nghĩ, đã tiện làm rồi thì mời Woo Bin oppa luôn, một công làm cả mà. Nhưng bây giờ có hơi muộn không? hay là hẹn anh ấ"y buổi trưa nhỉ.

Hana: " em chưa ăn nhưng em không bỏ bữa đâu. Em đợi anh Ji Hoo dậy cùng ăn luôn. Oppa trưa nay có bận không đến nhà em ăn cơm. Em sẽ làm thật nhiều món đãi anh."

Woo Bin: " em tự tay nấu á... thật không? vậy anh không thể không đến rồi. Anh mang thêm một người nữa đến ăn ké có được không? hay là gọi cả Ji Jung, Jun Pyo nữa nhé."

Hana: " được ạ. Tí nữa em sẽ bảo anh Ji Hoo gọi hai anh ấy. vậy thôi nhé. Em đi làm cơm."

Woo Bin: " hảo!"

Cô thì lao đầu vào mà làm. Đùa gì a. lúc đầu làm cho ba người ăn nay phải làm cho gần 10 người ăn thế này thì nên làm mấy lồng đây.

Hana bên này thì đang tất bật lo lắng cho bữa trưa, còn Woo Bin bên này cứ nhìn mấy cái tin nhắn mà vui mãi thôi. Bố anh ngồi đối diện nhìn con mà cũng thấy nó điên rồi... Thôi thôi thôi... ngày xưa hắn cũng điên giống nó mà. Thôi thì bố nào thì con như thế đi.

_ " ba... trưa nay, Hana làm cơm ba có đi không?"

_ "cái gì... Hana biết làm cơm. Không phải chứ." Ông vô cùng ngạc nhiên.

_ " chắc là học vào bếp khi ở với bố mẹ nuôi."

_ " ừ... thế thì bố phải đi mới được. không biết tay nghề của nó có giỏi như mẹ nó không nhỉ.?"

_ " thế nhé. Chuyện ở đây cũng đã xong, con đi trước một bước nhé."

Nói xong Woo Bin liền rời khỏi ghế sô pha mà bước ra ngoài cửa.

Bên này, Ji Hoo thức dậy liền vô cùng ngạc nhiên. nhà anh như được tu sửa lại một lần ấy, gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ bóng loáng. Đã vậy trên bàn còn một đĩa bánh bao hấp nho nhỏ thơm nức mũi, một cốc sữa ấm cùng một tờ báo ngày. Quần áo cũng được giặt sạch phơi lên trên dàn phơi đung đưa trong nắng. Cây cối cũng được cắt tỉa quét tước sạch sẽ, tưới nước xanh tươi.

Quả thật lúc này anh mới cảm nhận thấy nó giống một ngôi nhà. Lúc trước anh cũng tự dọn nhưng chưa bao giờ bừng bừng sức sống như bây giờ. Có Hana thật tốt. Anh nên làm sao đây, hay là triêu tế nhỉ. Để Hana đi lấy chồng anh liền không nỡ chút nào. Bất ngờ tiếng bước chân vang lên huỳnh huỵch.

Xuất hiện trước mặt anh là nụ cười tươi rạng rỡ như hoa hướng dương trước nắng. em gái anh đấy. lúc nào cũng dễ thương và tràn đầy sức sống.

_ "anh... anh vào ăn sáng đi. em đã tự tay nấu món Bánh bao Tiểu Long Bao cho anh đấy. nếm tử đi xem có ngon không?" cô đi đến kéo anh Ji Hoo ngồi xuống ghế, còn tận tình gắp cho anh một chiếc bánh bao vào bát.

_ " em tự làm sao?" anh thực sự rất ngạc nhiên. sáng sớm anh liền nhận được những niềm vui bất ngờ. " để anh nếm thử xem tay nghề của tiểu bảo bối nhà ta như thế nào nào. Nếu không ngon anh sẽ không trả tiền đâu nhé. Đầu bếp nhỏ"

_ " được. nếu ngon anh phải trả tiền em đấy. đồ em làm hơi bị đắt đỏ đấy."

_ " OK"

Nói xong anh liền cầm đũa lên gắp chiếc bánh trong bát đưa lên miệng. Chiếc bánh nho nhỏ, chỉ một gắp liền có thể cho hết vào miệng, một chất lỏng đậm đà đủ vị tràn ra khỏi vỏ bánh mỏng trong suốt như tờ giấy lan tỏa hết trong miệng anh. Nhân bánh mềm mịn, nước súp ngon đạm đà lạ lẫm mà ngon miệng cùng vỏ bánh mỏng manh hòa quyện vào nhau khiến anh không thể tự kiềm chế mình mà ăn miếng thứ hai thứ ba. Anh như muốn nuốt cả lưỡi luôn. Hana thật săn sóc còn đưa anh cốc sữa. lúc đầu anh cứ nghĩ là sữa bò như mọi khi nhưng hóa ra là sữa đậu nành. Anh biết chắc chắn Hana tự tay làm vì nhà anh chưa bao giờ có sữa đậu nành.

Vị sữa đậu nàng thanh mát mềm mịn cùng hương vị của bánh bao khiến anh cảm thấy thật thỏa mãn, không nhịn được mà thở dài thỏa mãn. Những không để mình dừng lại anh liền gắp thêm vài miếng bánh bao, nói sao bh, ngon quá mà.

Cô nhìn thấy anh ăn mà không còn biết trời trăng mây gió gì nữa liền thực vui vẻ. người nấu ăn vui nhất không phải là món ăn mình nấu giá trị bao nhiêu, ngon như thế nào mà là người ăn món ăn của họ có thấy ngon miệng hay không thôi.

Nhìn anh Ji Hoo ăn như vậy cô liền thấy thỏa mãn rồi.

Lúc này, nhìn hai người bao trùm một không khí vô cùng đầm ấm, thoải mái như gia đình vậy. dù chỉ có hai người nhưng chỉ cần có anh trai có cô thì đâu cũng là gia đình.

Lúc này, hai người đang nghĩ như vậy đấy. họ vui vẻ ăn bữa sáng muộn đầy tình thương gia đình.

Một khung cảnh thật hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kimsulim
Ẩn QC