chương 24: YÊU THÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ xa cô cũng có thể nhận ra mấy anh trai nhà mình. đúng thôi. Thế giới Boy Over Flower mà. Các anh trai cô đi đâu là gái bu như kiến thấy đường thôi. Đặc biệt là Sinhwa, nơi đâu bu nhiều gái nhất thì nơi đó là chỗ các anh trai cô đứng.

Đúng vậy, bên cạnh là anh Ji Hoo và chị Nịnh Xuyên bảo kê mà cô cũng vẫn bị xô xô đẩy đẩy đến choáng váng. Mấy nữ sinh nhận ra anh Ji Hoo cũng không dám tiến lại quá gần nhưng tuyệt đối cô vẫn bị một số nữ sinh không kiểm soát được mà đẩy lùi về phía sau. Anh Ji Hoo thấy thế liền quát lên:

_ " TRÁNH RA!!!"

Tiếng quát lạnh thành công thu hút ánh nhìn của nhiều người và sự e sợ từ những nữ sinh không kiểm soát được kia. Anh Ji Hoo liền một tay ôm một tay nắm tay cô đỡ cô đến chỗ nhóm anh Jun Pyo đang đứng đợi. mọi người xung quanh thấy hành động bảo vệ, thân mật của hai anh em cô liền rú lên ầm ĩ, có người còn ngất đi ngay lập tức cơ.

Và ở xứ xở Boy Over Flower thì không thiếu các phần tử phản động quá khích. Tất nhiên là sau khi nhìn thấy cảnh tượng các anh chàng F4 vây xung quanh cô hỏi han, cười đùa, nắm tay ân cần thì liền xuất hiện.

Các anh vui vẻ nói cho tôi về trường Sinhwa, sau đó thì tuyên bố bảo kê cô. Mọi người xung quanh hét rầm rú không ngớt. lúc này các thành phần quá khích đã xuất hiện một cách ngang nhiên.

Kẻ quá khích 1: _ " cô ta là ai mà lại khiến cho cả bốn người F4 bảo vệ như thế chứ?"

Kẻ quá khích 2: _ " cô ta là con gái nhà ai mà vô liêm sỉ như thế chứ, một lúc chài cả 4 người. tham cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Chẳng nhẽ lại một Gung Jan Di thứ 2. Trời ạ! Cái trường này muốn đổi địa vị rồi hay sao mà hôm nay 1 đứa ngày mai 1 đứa thế chứ?!"

Kẻ quá khích 3: _ " rồi thì cô ta cũng sẽ phải cuốn gói ra khỏi trường này thôi. Hừ... đúng là không biết tự lượng sức mình."

Cô im lặng nhìn ba con người công khai mắng cô trước mặt các anh. Thực sự cô đang nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn người chết. Các anh sẽ không tha cho mấy kẻ quá khích qua đường này đâu. Thực là. Cô không khiêu khích ai có được không? chỉ là cơ thể cô yếu hơi người thường chút thôi có được không? anh trai ôm đỡ cô đi cũng là sai sao? Nói chuyện với các anh trai cũng là sai sao?

Ba kẻ quá khích còn muốn đứng ra nói điều gì thì anh Jun Pyo đã cầm ba tờ giấy đỏ dán thẳng vào mặt ba người kia rồi ẩy họ ngã ngồi xuống đất.

_ " em gái tôi mà các cô cũng dám bàn tán mắng nhiếc. quả nhiên các cô sống đủ lâu rồi. chào mừng đến với địa ngục đi." nói xong liền mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn đám kẻ quá khích đang cầm tờ giấy đỏ mà run lên cầm cập.

Anh Ji Hoo thì khỏi nói, không khí xung quanh lạnh thấy má mà trong mắt khi nhìn cô lộ ra phần áy náy mà cô không hiểu được vì sao? Anh Ji Jung thì vẫn suy trì nụ cười tỏa nắng nhưng đôi mắt nhìn mấy người kia như con báo đang lạnh lùng nhìn con mồi sắp bị ăn ấy. anh Woo Bin thì im lặng không nói nhưng ai cũng biết anh ấy đang tức giận. anh Woo Bin tức giận hậu quả thực nghiêm trọng. không hiểu vì sao khi thấy anh ấy tức giận vì có người nói xấu cô thì cô lại thấy vui vẻ. trong lòng lại dấy lên một phần hy vọng mong cho hung thủ không phải là bố anh Woo Bin.

Sau khúc nhạc đệm mang tên Kẻ Quá Khích thì các anh dẫn cô đến phòng F4 ngồi chờ. Có thể nói cái phòng của F4 không khác gì khách sạn 5 sao cả. bàn bi a, máy game, đánh gol, tivi, đèn nhảy, âm ly, quầy pha chế như bar.

Trời ơi!!!

Đây là nơi hưởng thụ à.?

_ " các anh đừng đùa chết người ta đấy. Cái gì cũng nên vừa phải thôi. Dù sao cũng không phải tội đáng chết gì. Với lại tuổi này là tuổi tâm hồn nhạy cảm đấy. các anh đùa quá tay thì kiểu gì cũng chết ng cho xem." Cô dặn dò các anh như mẹ dặn con. Cô biết cô nói chưa chắc các anh đã nghe vào tai nhưng cứ phải nói để các anh nghe. Vào được câu nào thì vào.

Cô không hề biết rằng nhờ mấy câu cô tưởng là vô dụng ấy mà cứu được ba kẻ quá khích thoát cái chết và tán gia bại sản. Jun Pyo, Ji Jung, Ji Hoo thì đang nghĩ đến có nên đùa chết ba người đó không? nhưng nghe Hana nói vậy thì lại rút lại chút tâm mà cho họ 1 bài học thôi. Còn Woo Bin ngay lúc đầu không nói gì vì đang nghĩ sẽ khiến gia đình ba kẻ qua đường phải tán gia bại sản, sống không bằng chết. Nghe người yêu nhỏ bé khuyên vài câu liền nhẹ tay chút, suýt tán gia thôi.

_ " anh biết rồi.!" mấy anh đều đồng loạt nói.

Mọi chuyện tất nhiên là xong rồi. Sau một màn nhạc đệm ở đại sảnh thì mọi người thấy cô đều đi đường vòng sợ chẳng may động phải cô thì sẽ khiến F4 trả thù. À... các mọi người đang muốn biết cái kết của ba kẻ quá khích nhỉ. ừ... thì buổi đầu tiên bị ẩy ngã xuống bể bơi, đuổi đánh ném bột mì, quần áo rách...v.v.v... Gung Jan Di đã từng như thế nào thì họ cũng y chang chẳng khác gì. Cơ mà Gung Jan Di tốt số có anh Jun Pyo cứu chứ còn mấy kẻ quá khích thì bị bắt nạt đến khi tiếng chuông kết thúc học qua đi. trường Sinhwa chính là một cái ngôi trường vô lý nhất mà tôi đã từng gặp.

Ngồi ở cạnh cửa sổ phòng thư viện cô cũng có thể thấy được ba nữ sinh cả người chầy chụa nhem nhuốc bết bát chạy như điên vì bị đuổi hay là đứng im chịu trận hay ôm mặt khóc.

Mà họ bắt nạt cả 1 buổi không học hành gì mà giáo viên không hề nói gì chỉ ngồi phòng học nhìn xem như 1 khán giả xem phim vậy. quá máu lạnh không? nhưng cô lại nhận ra một việc.

Cô đang ở thế giới Boy over flower thì nào có thể bình thường được. đây là thế giới có tiền có quyền là có tất cả.

Anh Ji Hoo ngồi bên cạnh cô cùng cô đọc sách. Bên cạnh là anh Ji Jung đang nhìn chuyện dưới sân trường đầy vẻ thích thú, anh Jun Pyo thì trực tiếp lăn ra ngủ trên ghế sô pha. Còn anh Woo Bin thì im lặng ngồi cạnh cô ngửa đầu ra nhắm mắt tĩnh thần.

Mái tóc nâu mềm theo cơn gió khẽ đua đưa, lông mi anh ấy dài cong khiến con gái cũng muốn ghen tỵ, môi mỏng lạnh bạc mà có chút hồng nhuận.

Sau vài ngày tâm trạng của cô cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. dù bố của anh Woo Bin giết bố mẹ cô thì đã sao. điều đó cũng có liên quan gì tới anh Woo Bin đâu. Mà có lẽ mọi chuyện là trùng hợp thì sao? khi chưa có chứng cớ cụ thể kết tội một ai sao cô lại làm khổ anh Woo Bin vì điều chưa biết ấy chứ.

Anh ấy thích cô. cô cũng thích anh ấy.

Vậy còn suy nghĩ gì nữa chứ.?

Yêu thôi.

Một tay cầm sách, cô len lén vươn một tay nắm lấy tay anh. Bàn tay anh vẫn lớn và ấm áp như ngày ấy.

Anh Woo Bin giật mình, tay nắm chặt tay cô, mở mắt quay lại nhìn cô. khi ánh mắt anh chạm đến khuôn mặt đang cười nhẹ nhàng vẫn cúi đầu đọc sách thì anh cũng quay mặt đi, nhắm mắt lại như không hề có chuyện gì nhưng khóe môi bạc mỏng vươn lên độ cong thì đang bán đứng tâm tình anh lúc này. Tay anh thì phản thủ nắm lấy tay cô. Bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy bàn tay trắng nhỏ không hiểu sao lại vừa khít lạ thường như trời sinh là dành cho nhau.

Không khí xung quanh trở nên nhu hòa ấm áp khiến cho 1 người nhạy cảm như Ji Hoo liền cảm nhận được ngay. Quay sang nhìn em gái đáng yêu không có gì khác thường, vẫn im lặng đọc sách như thế. vậy không khí ấm áp này là từ đâu ra vậy trời.

Lúc này Ji Hoo mà biết thằng bạn thân đã im lặng bắt cóc em gái bảo bối trước mặt anh thì chắc chắn sẽ vứt sách lật bàn đuổi đánh người nào đó. nhưng sau này cũng sẽ biết thôi. Tất nhiên là sau này thì đã muộn rồi.

Anh Ji Jung nghe một cuộc điền thoại liền hớt hải rời đi. còn anh Ji Hoo thì cũng nhìn đồng hồ rồi dặn cô ngồi đây đợi anh đi có chút việc sẽ quay lại đón cô. anh Jun Pyo không lâu cũng bị người nhà gọi về.

Lúc này trong phòng thư viện to như vậy chỉ còn lại cô và anh. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì anh Woo Bin liền mở bừng mắt quay lại nhìn cô. cô tỏ ra không biết gì hết vẫn như đang thực chăm chú đọc sách.

Anh Woo Bin liền trực tiếp bế sốc cô lên ngồi trên đùi anh, mặt hai người gần kề, tại cô áp lên lồng ngực rộng lớn vững chắc của anh. Nghe nhịp tim đập dồn dập mạnh mẽ hữu lực cô liền biết anh đang rất vui.

Anh ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự nhỏ bé của cô, cảm nhận sự ỷ lại của cô. Tâm tình anh đang vui vẻ không thể nói lên lời. anh chẳng biết nói gì ngoài im lặng ôm cô bé của anh vào lòng, cảm nhận ánh nắng ấm áp hiếm hoi của ngày động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kimsulim
Ẩn QC