Chap 1:Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại Anh 10:00 Trời đang đỗ mưa ]

Mưa lại mưa cô ghét mưa! Mưa khiến cho mọi thứ yên tĩnh trầm lặng làm bầu trời không còn trong xanh nữa mà chỉ mang một màu ảm đạm

"oe.. Oe "

"Bé con đừng khóc, Dì sẽ kiếm chỗ trú mưa "

Đứa bé trong lòng như hiểu được lời cô nói, không còn khóc nữa mà thay vào một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười cô càng thêm lòng tin để sống

Nàng tên là Flora là đứa con lai giữa Anh và Nhật mang một vẻ đẹp của tây vô cùng xinh đẹp là đứa bé luôn bị bỏ rơi bởi ba mẹ của mình! Còn đứa bé trong lòng cô là Dai là đứa con trai của chị gái nhận nuôi của cô.Đứa bé cũng thật tội nghiệp nó giống như cô đều bị vứt bỏ, bị chính cha mình vứt bỏ. Bây giờ mẹ lại qua đời vì bệnh tật .Thật đáng thương!

"Dai...Xin lỗi! "

"Á.. Dai"-Một chiếc xe chạy nhanh đụng trúng cô khiến cô cùng Dai ngã xuống bên cạnh đường ,va-li văng sang một bên

"Cháu gái cháu có sao không? Ta xin lỗi "-Người phụ nữ bước xuống xe chạy vội đến thì cô đã ngất xỉu trong tay ôm chặt đứa bé

"Flora...Flora"

........................................

"Um.. Đau quá "-Thiếu nữ nằm trên giường khẽ mở mắt cơn đau ập đến khó khăn ngồi dậy dáo dát nhìn xung quanh ,hoảng hốt mặc kệ cơ đau chạy xuống giường tìm kiếm

"Dai.. Dai.. Con đâu rồi ...Dai "-thiếu nữ như sắp khóc.. Chạy xuống thì thấy đứa bé đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ

"Dì Miwa? "

"Con tỉnh rồi sao? Mau lại đây "-Miwa mỉm cười ảm bé Dai ngồi xuống ghế, Flora bước đến cũng ngồi xuống nhận lại đứa bé từ tay Miwa

"Bác sĩ nói con bị ngã nên ngất xỉu không có gì nghiêm trọng, ta xin lỗi vì đã đụng trúng con "-Miwa lịch sự nói rồi nhìn đứa bé trong tay Flora

"Đứa bé này là con của Lali? "

"Đúng vậy là con của chị gái "-nhắc đến chị gái của mình cô mỉm cười dịu dàng hơn

"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? "-Miwa hỏi

"Chị ấy chết rồi "-Lời nói nhẹ nhàng như gió bay nhưng ẩn chứa một nổi buồn

"Vậy còn cha đứa bé? "-Miwa nghe rồi sửng sờ, vậy còn cha đứa bé đâu? Miwa thật sự không hiểu rõ, chỉ là trong một lần tình cờ bà quen Flora. Flora để lại cho bà một ấn tượng sâu sắc bà còn biết Flora có 1 người chị là Lali

"Cha đứa bé không nhận nó "-Nói đến đây đôi mắt cô nhìn Dai tràn ngập sự bi thương

Miwa càng nghe càng choáng váng. Đứa bé này nếu bà nhớ không lầm hiện đang học đại học năm nhất mà phải trải qua bao nhiêu chuyện thế này! Thật khiên cường cũng thật đáng thương!

"Vậy bây giờ con tính làm gì? "

"Con định quay trở về Nhật bắt đầu sống cuộc sống ở đó "-Flora hướng Miwa mỉm cười trả lời

"Ta có con trai sống ở đó hay là con cứ sống ở đó đi chừng nào con muốn rời đi cũng được "-Miwa ngỏ lời đề nghị

"Con xin phép từ chối "-Mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn Miwa từ chối. Sâu thẳm trong đôi mắt của Miwa cô thấy được sự thương hại.. Cô ghét sự thương hại đó

"Tại sao? "

"Không có lý do.Chỉ là con không muốn làm phiền "-Cô một mực từ chối

"Con có thể suy nghĩ lại được không? Bây giờ như thế, chuyện tiền bạc chuyện học của con còn việc chăm sóc bé con nữa như vậy sẽ vất vả lắm! "-Miwa sốt ruột lên tiếng

Flora chỉ mỉm cười rồi nói "Con sẽ không suy nghĩ lại, con không muốn làm phiền "

"Vậy chừng nào con về Nhật?

"5 ngày nữa con sẽ về, vậy bây giờ con xin phép chào Dì "-Flora thấy vali của mình đặt gần cửa ra vào tiến bước nắm lấy định rời đi

"Con có thể ở đây cho đến lúc quay về Nhật"-Miwa vội ra lời đề nghị khác, nếu con bé chịu ở đây bà sẽ tìm cách thuyết phục con bé về sống cùng 13 thằng con trai của bà, bà không muốn con trai bà đau khổ nữa ,bà tin Flora có thể làm điều đó !

"Không cần đâu ạ bất tiện lắm "-Flora một mực từ chối. Bởi vì cô biết con người không cho không ai một thứ gì cả .Nếu bây giờ cô đồng ý lời đề nghi trên sau này cô biết sẽ trả một cái giá rất đắc!

[ Tinh.. Tinh ]

Cô mở điện thoại ra xem hên quá điện thoại đã bị bể nhưng vẫn còn xài được tin nhắn đến, cô mở ra xem nội dung tin nhắn khiến cô nhíu mày

Lập tức bấm một dãy số gọi, nhưng người đó không bắt máy, mà gởi một tin nhắn nữa

"Xin lỗi hãy cho cô khất thêm 3 tuần nữa tiền lương của con cô sẽ trả hết "

Đọc tin nhắn càng khiến cô thêm bực bội ,vội soạn tin nhắn hồi đáp "3 tháng tiền lương của con, ít nhất cô phải gởi cho con 1 tháng chứ? "

" Ráng cho cô đi con 2 tuần nữa cô sẽ gởi con 1 tháng tiền lương, thông cảm cho cô "

"Được "-Cô nặng nề nhắn lại,tuy cô ấy hay thất hẹn trả tiền lương nhưng lại là 1 người tốt đã ra tay giúp đỡ cô, vì vậy cứ như thế đi

Vấn đề hiện tại là cô còn rất ít tiền chỉ có thể sống qua 2 ngày may mà đã mua vé về Nhật trước... Còn số tiền trong toàn khoản kia cô không thể đụng được ,tiền đó là của Dai

Vậy bây giờ phải làm sao? Cô nhíu mày

"Được, trong 5 ngày này làm phiền cô"-Cô trịnh trọng nói

"Được "-Miwa vui vẻ nói

Bây giờ đồng ý liệu có phải là sai lầm?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net